
Ảnh minh họa
Ngày 10/6, tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc đã đăng tải bài xã luận với tựa
đề “Trỗi dậy hòa bình không mâu thuẫn với sử dụng vũ lực, có thể nổ
súng để bảo vệ chủ quyền” của tác giả Trương Kiện Cương, chủ nhiệm Phòng
nghiên cứu chiến lược chính trị biển, Đại học Hải dương Quảng Đông.
Bài viết sặc mùi diều hâu hiếu chiến này đã khiến dư luận thực sự
nghi ngờ về cái gọi là “trỗi dậy hòa bình” của đất nước luôn tự xưng là
“hết lòng bảo vệ và duy trì nền hòa bình châu Á và cả thế giới”.
Theo bài viết, Báo cáo đại hội XVI của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ
ra rằng, “đối với Trung Quốc, 20 năm đầu của thế kỷ XXI là thời kỳ cơ
hội chiến lược quan trọng buộc phải nắm lấy và có thể làm được nhiều
việc”. Trong 10 năm đầu của thế kỷ XXI, Trung Quốc đã nắm bắt được cơ
hội chiến lược phát triển kinh tế và đạt được những thành tích đáng kể.
Nhưng cũng theo bài viết này, từ sau năm 2011, khi tổng sản phẩm nội
địa của Trung Quốc vượt qua Nhật Bản và chính sách “trở lại châu Á” của
Mỹ, môi trường kinh tế chính trị bên ngoài mà Trung Quốc phải đối mặt,
đặc biệt là tình hình an ninh trong khu vực ngày càng “nổi cộm”. Tác giả
này cho rằng, trong bối cảnh đó, “tư duy chiến lược trỗi dậy hòa bình
của Trung Quốc cần có những bước phát triển mới”(?!)
Vậy theo ông Trương Kiện Cương, bước phát triển mới đó là gì?

Tàu Trung Quốc mở bạt che súng, đe dọa lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam ở vùng biển Hoàng Sa
Nhân vật tự nhận là “học giả” này khẳng định, hiện tại người ta luôn
coi định nghĩa về hòa bình và vũ lực là hai luận điểm trái ngược, độc
lập với nhau và tuyệt đối hóa hai khái niệm này. Nhưng ông Trương cho
rằng, hòa bình và vũ lực chỉ là hai khái niệm tương đối.
Trương Kiện Cương rêu rao rằng Trung Quốc luôn coi con đường trỗi dậy
của nước này là con đường phát triển hòa bình. Trung Quốc hiện nay sẽ
duy trì con đường này, khác với sự trỗi dậy của các nước lớn trên thế
giới, và cũng khác với những vương triều thịnh trị trong lịch sử Trung
Quốc. “Vì các cường quốc trong lịch sử trỗi dậy đều thông qua chiến
tranh, chinh phục, bành trướng, xâm lược và tước đoạt. Còn sự trỗi dậy
hiện tại của Trung Quốc được thực hiện thông qua sự phát triển của chính
mình và sự hợp tác với các quốc gia khác”.
Thế nhưng, vừa dứt những giọng điệu ru ngủ vờ vĩnh, bài viết quay
ngoắt sang giọng diều hâu: “Không nên đơn thuần cho rằng trỗi dậy hòa
bình là không được nổ súng. Trong tiến tình trỗi dậy hòa bình hiện nay,
để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như quyền và lợi ích trên biển,
Trung Quốc có thể sử dụng vũ lực một cách có lựa chọn, như 10% vũ lực,
90% đàm phán hòa bình để giải quyết tranh chấp. Điều này không ảnh hưởng
đến chiến lược vĩ mô phát triển hòa bình của Trung Quốc, cũng không đi
chệch khỏi quỹ đạo trỗi dậy hòa bình. Khi bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ
cũng như quyền và lợi ích trên biển, không nên để “phát triển hòa bình”
trói chặt chân tay mình, lúc cần thiết “cho nổ súng” là hoàn toàn chính
đáng”(?!)
Đến đây, cái mặt nạ “trỗi dậy hòa bình” đã rơi xuống. Bằng bài viết
này, Hoàn Cầu và ông Trương Kiện Cương đã đi ngược lại mọi phát ngôn của
ông Tập Cận Bình về “hòa bình”, mà gần đây nhất và ấn tượng nhất là
“bài diễn văn sư tử”.
Trong chuyến thăm Pháp tháng 3/2014, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
đã nói “Hôm nay, chú sư tử (Trung Quốc) đã tỉnh giấc. Nhưng nó là một
chú sư tử hòa bình, dễ chịu và văn minh”.
Khi ấy, GS Jean-Piere Cabestan (Đại học Baptist, Hong Kong) từng ngờ
vực mà nói rằng “Quí vị có bao giờ nhìn thấy một con sư tử hòa bình, văn
minh và dễ chịu hay chưa? Sư tử là một con vật to lớn, hoang dại và
chuyên ăn thịt những con thú khác, khá giống Trung Quốc trong mối quan
hệ của họ với các nước khác.”
Sau đó, khi Trung Quốc ngang nhiên mang giàn khoan Hải Dương 981 hạ
đặt trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở
Biển Đông, hình ảnh “con sư tử hòa bình” của ông Tập lại được nhắc đến.
Ông Trần Thế Diệu, chủ bút tờ Thế giới Nhật báo ở New York, bình luận
rằng “Tập Cận Bình nói con sư tử phương Ðông đã thức giấc; đây là con sư
tử hòa bình, văn minh, dễ chịu. Nhưng rõ ràng câu nói đó chỉ nói cho
người Trung Quốc nghe mà thôi, chứ người nước ngoài, thậm chí là những
người Hoa ở Đài Loan và Singapore, không ai tin câu nói đó cả.”
Còn bây giờ, với bài xã luận của Hoàn Cầu, việc tranh luận xem con sư
tử của ông Tập có thực sự hòa bình, văn minh, dễ chịu chắc không còn
cần thiết nữa. Bởi nó đã bị bắn chết. Bằng “phát súng” của Hoàn Cầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét