Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Trung Quốc chi hàng trăm tỷ đô cho quốc phòng

Trong một báo cáo gần đây của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, sự tăng trưởng nhanh chóng trong chi tiêu quân sự Trung Quốc đã làm mở rộng phạm vi ảnh hưởng cũng như mối đe dọa đối với khu vực cũng như Mỹ; báo cáo cho biết chiến lược tăng cường sự hiện diện đối với các vấn đề trong khu vực Châu Á của Mỹ đang phải đối mặt với nhiều thách thức.
Tập Cận Bình trực tiếp chỉ đạo, quyết tâm biến TQ thành cường quốc an ninh mạng để tăng cường quyền lực.
Trong báo cáo thường niên mà Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội Mỹ đã nhận định trong khi Mỹ đang ra sức cắt giảm chi tiêu quốc phòng thì Trung Quốc không tiếc tay chi ra cả hàng tỷ USD cho hạng mục phát triển chiến đấu cơ tàng hình, vũ khí không gian mạng, máy bay không người lái cũng như tăng cường sức mạnh cho các hạm đội hải quân. Theo đó, hạm đội hải quân Trung Quốc cậy thế nước lớn đã có nhiều hành động thô bạo, vô nhân đạo với nhiều quốc gia láng giềng trong khu vực Châu Á.
Năm 2012, chi phí quốc phòng của Trung Quốc đã đứng thứ 2 thế giới (Nguồn: Viện nghiên cứu hòa bình thế giới SIPRI)
Được biết, cách đây không lâu, các quan chức quân sự Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc đối đầu gay gắt tại Hội nghị cấp cao An ninh Châu Á diễn ra tại Singapore. Tại Đối thoại Shangri-La, một quan chức cấp cao Trung Quốc đã lên tiếng hù dọa rằng, nếu Mỹ can thiệp vào châu Á sẽ khiến nước này trở thành kẻ thù của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ – Chuck Hagel thì chỉ trích Trung Quốc đang có những hành động đơn phương gây bất ổn trong khu vực.
Lầu Năm Góc ước tính rằng, năm 2013 Trung Quốc đã đầu tư hơn 145 tỷ USD cho hạng mục quân sự, đây mới chỉ là một phần trong nỗ lực tăng cường chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc trong vòng 20 năm trở lại. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, từ năm 2004, mức tăng trưởng bình quân hàng năm trong ngân sách quốc phòng Trung Quốc lên đến 9,4%. Trong khi Mỹ, sau khi kết thúc chiến tranh Iraq và Afghanistan kéo dài 13 năm, Mỹ đang thắt chặt hơn bao giờ hết chi phí đầu tư quân sự của mình.
Không gian mạng cũng là một phần quan trọng không thể thiếu trong chiến lược quân sự của Trung Quốc. Tháng 05/2014, Bộ Tư pháp Mỹ đã tố cáo 5 quan chức Trung Quốc về hành vi tấn công mạng, đánh cắp các bí mật thương mại của Mỹ
Báo cáo cũng cho biết, Trung Quốc đang tập trung đầu tư nhằm tăng cường sức mạnh cũng như đẩy mạnh khả năng tấn công đến những mục tiêu có khoảng cách ngày càng xa.
Được biết, để mở rộng sức ảnh hưởng trong khu vực Châu Á, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từng nỗ lực cải thiện quan hệ song phương với Trung Quốc. Tuy nhiên, chính sự độc đoán và bá quyền của Trung Quốc, tìm cách bành trướng lãnh thổ khi tiến hành xâm phạm chủ quyền cũng như phát sinh xung đột với các quốc gia láng giềng đã khiến mối quan hệ song phương này rạn nứt. Mặc dù, phía Mỹ đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, chỉ trích nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành động ngông cuồng ngoài Biển Đông, bất chấp sự phản đối của dư luận quốc tế.
Trung Quốc cậy thế nước lớn đã có nhiều hành động thô bạo, vô nhân đạo với nhiều quốc gia láng giềng trong khu vực Châu Á
Lầu Năm Góc cảnh báo rằng, hiện nay không quân Trung Quốc đang trên đà phát triển với tốc độ chưa từng có trước đây, trình độ hiện đại hóa có thể nói đã được thu hẹp đáng kể khoảng cách so với các quốc gia phương Tây. Hiện nay, Bắc Kinh đang nỗ lực phát triển chiến đấu cơ tàng hình, tuy nhiên hạng mục này của Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế chưa được khắc phục.
Đầu năm 2014, Trung Quốc đã chủ động mời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tham quan chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Không gian mạng cũng là một phần quan trọng không thể thiếu trong chiến lược quân sự của Trung Quốc. Tháng 05/2014, Bộ Tư pháp Mỹ đã tố cáo 5 quan chức Trung Quốc về hành vi tấn công mạng, đánh cắp các bí mật thương mại của Mỹ.
Trước thế lực quân sự ngày càng được đẩy mạnh của Trung Quốc, Việt Nam nên đề cao cảnh giác cũng như đẩy mạnh hơn nữa sức mạnh quân sự, chiến đấu cơ tàng hình, vũ khí không gian mạng, máy bay không người lái nhằm đối phó với sự ngông cuồng bất chấp pháp luật của Trung Quốc ngoài khơi Biển Đông.

Hacker Trung Quốc tiến hành 541 cuộc tấn công

Hacker Trung Quốc tiến hành 541 cuộc tấn công vào website của Việt Nam


5 tháng đầu năm 2014 có 541 vụ tấn công mạng do hacker Trung Quốc thực hiện, trong đó có 16/541 vụ nhắm vào cơ quan Nhà nước. 
Tại hội nghị giao ban quản lý Nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 5/6 tại Hà Nội, ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) cho biết: Thống kê của VNCERT cho thấy trong tháng 5/2014, đã có 989 vụ tin tặc tấn công vào các website Việt Nam, trong đó 62 vụ tấn công vào website cơ quan Nhà nước. Qua sàng lọc thì phát hiện 541 vụ do hacker Trung Quốc thực hiện, trong đó có 16/541 vụ nhắm vào cơ quan Nhà nước.
Cũng theo ông Khánh, số lượng vụ tấn công nêu trên chỉ tăng gấp rưỡi so với trung bình hằng tháng, không phải số lượng quá lớn. 

Mặt khác, nếu nhìn lại riêng vụ Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh năm ngoái, đã có hàng trăm website cơ quan Nhà nước bị tin tặc Trung Quốc tấn công. Năm nay mới chỉ có 16 website của cơ quan Nhà nước cấp quận, huyện bị tấn công bởi hacker Trung Quốc. Điều này cho thấy, công tác phòng chống tấn công mạng của các cơ quan Nhà nước đã được chú trọng hơn
CAND

Việt Nam gửi công hàm phản đối TQ lên WTO

Việt Nam gửi công hàm phản đối Trung Quốc lên WTO

TTO - Ngày 5-6, Phái đoàn Đại diện Thường trực VN bên cạnh Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế tại Geneva (Thụy Sỹ) đã gửi Công hàm lần 2 cho phái đoàn đại diện thường trực các nước và tổ chức quốc tế đóng tại Thụy Sỹ.

                 Tàu Trung Quốc xịt vòi rồng vào tàu cảnh sát biển Việt Nam -
                                       Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam

Công hàm thông báo cập nhật tình hình vụ Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 và các hoạt động gây hấn của tàu thuyền Trung Quốc tại khu vực nằm trong Vùng Kinh tế đặc quyền và thềm lục địa của Việt Nam.
Công hàm nêu rõ trong hơn một tháng qua, kể từ ngày Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam, Trung Quốc đã liên tục điều hàng trăm tàu, trong đó có tàu chiến, máy bay quân sự hoạt động với cường độ cao, quấy nhiễu, gây hấn và tấn công các tàu chấp pháp của Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân Việt Nam
Hành động hung hăng của Trung Quốc làm bị thương một số người và gây hư hỏng cho hàng chục tàu, thuyền và nhiều thiệt hại về tài sản cho phía Việt Nam.
Đặc biệt nghiêm trọng là ngày 26-5 vừa qua, tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá ĐNA 90152 TS của ngư dân Đà Nẵng đang hoạt động tại ngư trường truyền thống gần khu vực Hoàng Sa của Việt Nam.
Công hàm yêu cầu phía Trung Quốc rút ngay lập tức và vô điều kiện dàn khoan nói trên khỏi Vùng đặc quyền kinh tế và Thềm lục địa của Việt Nam, chấm dứt mọi hoạt động phi pháp, quấy nhiễu và gây hấn đối với các tàu thuyền của Việt Nam ở đây, trừng trị nghiêm khắc thủ phạm và đền bù các thiệt hại mà họ gây ra cho phía Việt Nam.
Trong công hàm này, Phái đoàn Việt Nam cũng kiên quyết bác bỏ những luận điệu vu cáo, bịa đặt trắng trợn của phía Trung Quốc nêu trong công hàm mà Phái đoàn của họ gửi cho các tổ chức quốc tế và phái đoàn đại diện thường trực các nước tại Geneva ngày 2-5.
Dựa trên những lập luận về pháp lý và lịch sử, Công hàm của Phái đoàn Việt Nam đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và bác bỏ hoàn toàn đòi hỏi chủ quyền không có cơ sở pháp lý của phía Trung Quốc đối với quần đảo này. Đồng thời chỉ rõ việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 và các hoạt động gây hấn của phía Trung Quốc tại vùng biển của Việt Nam là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, đe dọa hòa bình, ổn định và an ninh hàng hải trong khu vực.
Công hàm của Việt Nam cũng nêu bật chủ trương và thái độ thiện chí của Nhà nước Việt Nam kiên trì giải quyết bằng hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế và Tuyên bố về Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) các tranh chấp với Trung Quốc cũng như các nước có liên quan khác.
Việt Nam kêu gọi các nước và các tổ chức quốc tế tiếp tục lên tiếng phê phán hành vi và những đòi hỏi sai trái của phía Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và ngừng các hành động khiêu khích và đe dọa đối với Việt Nam, ủng hộ việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng những biện pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về Luật biển 1982 của Liên hợp quốc
H.GIANG

Báo chí quốc tế đồng loạt tố cáo Trung Quốc

Báo chí quốc tế đồng loạt tố cáo Trung Quốc gây hấn

TTO - Ngày 6-6, báo chí quốc tế đồng loạt đăng tải các bài viết phản ánh những hành vi vô nhân đạo của Trung Quốc trên biển Đông mà họ tận mắt chứng kiến, đồng thời khẳng định lập trường của Việt Nam.
 
Phóng viên CNN chụp ảnh tàu Trung Quốc hoạt động trái phép trên vùng biển Viêt Nam Ảnh: CNN

Ngày 6-6, hãng tin Mỹ CNN đăng bài viết của nhà báo Euan McKirdy mô tả tình hình thực địa ở khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan trên vùng thềm lục địa của Việt Nam. Nhà báo McKirdy cùng 40 phóng viên trong nước và quốc tế đã đi lên tàu của Việt Nam từ cảng Đà Nẵng tới biển Đông.
“Phía Việt Nam luôn kiên quyết khẳng định lập trường về vùng biển chủ quyền này. Các thành viên thủy thủ đoàn giải thích cho chúng tôi rằng Trung Quốc đã vi phạm Công ước Luật biển Liên Hiệp Quốc (UNCLOS) và các tàu Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp trong vùng thềm lục địa của Việt Nam“ - nhà báo McKirdy viết.
“Dù thuyền chúng tôi ở cách xa, nhưng giàn khoan HD-981 hiện rõ trước mắt. Khu vực này cũng tập trung hàng chục tàu thuyền, gồm thuyền chấp pháp Việt Nam, tàu cảnh sát biển Trung Quốc và tàu đánh cá của hai bên. Tàu đánh cá Việt Nam treo băng đỏ, ghi thông điệp kêu gọi Trung Quốc rời khỏi vùng biển của Việt Nam”.
Nhà báo McKirdy mô tả các tàu Việt Nam giám sát chặt chẽ mọi hành động của tàu Trung Quốc. Vài giờ trước khi tàu chở đoàn nhà báo đến khu vực này, một tàu Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá Việt Nam. “Thuyền trưởng tàu cá bị chìm cho biết tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã giả dạng làm tàu cá và đâm chìm tàu của ông”.
“Phía Trung Quốc tỏ ra hung hăng. Một đoạn video do CNN quay cho thấy cảnh tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam bằng vòi rồng. Các tàu Trung Quốc cũng chủ động đâm tàu Việt Nam… Sáng sớm, chúng tôi nhìn thấy một tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu cá Việt Nam. Từ xa thì trông bình thường nhưng đến gần mới thấy đó là dòng nước cực mạnh có thể phá vỡ cửa sổ, làm động cơ ngừng hoạt động, gây mất điện và thậm chí dẫn tới hỏa hoạn”.
“Khi các tàu tiến đến gần nhau, chúng tôi có thể thấy rõ các khẩu súng trên tàu Trung Quốc. Sự hiện diện của vũ khí chỉ ở cách chúng tôi vài chục mét khiến chúng tôi vô cùng lo ngại” - nhà báo McKirdy viết. Sự hiện diện của Trung Quốc còn có thể thấy rõ ở trên không. “Chúng tôi thấy một máy bay tuần tra, thỉnh thoảng bay rất thấp khiến chúng tôi thấy rõ những dòng chữ ghi trên thân máy bay. Hành động thu thập tin tình báo đó khiến những người trên tàu cảm thấy lo ngại”.
Cùng ngày, giới truyền thông quốc tế, gồm hãng tin Reuters, Bloomberg, báo Daily Mail, Telegraph, VOA… cũng đồng loạt đăng tải thông tin tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam.
NGUYỆT PHƯƠNG

Việt Nam đang có vũ khí quan trọng nhất

Nhà báo Mỹ tại Hoàng Sa: “Việt Nam đang có vũ khí quan trọng nhất”

(Dân trí) - “Việt Nam đang có trong tay vũ khí quan trọng nhất, đó là chính nghĩa. Mỗi khi có nạn xâm lăng, tình yêu dân tộc của người dân Việt Nam lại trỗi dậy mạnh mẽ...”, Nhà báo, Tổng thư ký báo Vietweekly (Mỹ) - Etcetera Nguyễn trả lời phỏng vấn phóng viên Dân trí.
Nhà báo Mỹ tại Hoàng Sa: “Việt Nam đang có vũ khí quan trọng nhất”
Hình ảnh tàu Trung Quốc hung hăng tấn công, phun vòi rồng, đâm va các tàu chấp pháp của Việt Nam đều được các hãng tin lớn trên thế giới phơi bày.
Trong chuyến tác nghiệp tại Hoàng Sa - vùng biển của Việt Nam mà Trung Quốc đang ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, ông thấy điều gì đang xảy ra trên biển Đông?
Chúng tôi là những nhà báo nước ngoài, cùng đi với tôi có các nhà báo ở Đài CNN (Mỹ), Đài truyền hình NHK (Nhật Bản)... Trước khi ra giàn khoan, chúng tôi đã nghe được những thông tin, xem được những hình ảnh rất rõ về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa của Việt Nam.
Tuy nhiên, chúng tôi cần phải có mặt để kiểm chứng lại những gì đang xảy ra. Trong suốt chuyến đi từ 26 - 31/5 tại vùng biển Hoàng Sa Việt Nam, đoàn nhà báo chúng tôi và cá nhân tôi đã tai nghe, mắt thấy hình ảnh những con tàu Hải giám, Hải cảnh... của Trung Quốc rượt đuổi một cách rất hung hăng những con tàu Cảnh sát biển của Việt Nam.
Đó là những hình ảnh không thể sống động hơn, khi nó xảy ra cách chúng tôi chỉ 30-50m. Nó cho chúng tôi thấy đây là sự thật hiển nhiên đang diễn ra tại Biển Đông. Khi trở về đất liền vào ngày 31/5, chúng tôi lại tiếp tục có một cuộc phỏng vấn trao đổi với chủ tàu cá ở Đà Nẵng, tàu đã bị Trung Quốc đâm chìm vào ngày 26/5 vừa qua. Đó là những bằng chứng không thể chối cãi mà chúng tôi ghi nhận được.
Tận mắt chứng kiến giàn khoan trái phép của Trung Quốc, cảnh Trung Quốc sử dụng tàu cố tình đâm va, phun vòi rồng vào các tàu làm nhiệm vụ chấp pháp của Việt Nam, ông đánh giá thế nào về những hành động này của Trung Quốc?
Tôi nghĩ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam là một hành động mà cho tới giờ phút này đã được các nước trên thế giới phản ánh trong các diễn đàn quốc tế, điển hình như vừa rồi là Shangri La, ghi nhận sự hung hăng và xâm lấn của Trung Quốc. Dưới con mắt nhà báo, tôi thấy rằng đây là một việc làm phi lí; báo chí cũng như quốc tế đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Tuy nhiên dường như bên phía Trung Quốc vẫn chưa có động thái gì gọi là lắng nghe mà ngược lại họ đã biện hộ, họ đã nói những luận điệu ngược lại Công ước quốc tế. Trung Quốc vẫn tiếp tục leo thang gây hấn ở biển Đông.
Phóng viên
Phóng viên Dân trí (trái) cùng Nhà báo, Tổng thư ký báo Vietweekly - Etcetera Nguyễn (Mỹ) trong chuyến tác nghiệp tại Hoàng Sa Việt Nam.
Nhưng cộng đồng quốc tế và nhất là những người đại diện cho các quốc gia đã tham gia các diễn đàn đều thấy rằng Việt Nam đang có trong tay vũ khí quan trọng nhất: Đó là chính nghĩa của Việt Nam trong vụ việc này.
Việt Nam đã tỏ rõ sự chân thành để giải quyết các vấn trên biển Đông với Trung Quốc bằng con đường đấu tranh ngoại giao, hòa bình... trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nhưng Trung Quốc vẫn hung hăng tấn công các tàu chấp pháp của Việt Nam. Dưới cái nhìn của nhà báo từ thực tế, theo ông Việt Nam có nên kiện Trung Quốc?
Khi ra giàn khoan chúng tôi thấy được thái độ bên phía Trung Quốc như tôi đã nói ban đầu và ngược lại chúng tôi cũng thấy được sự bình tĩnh và rất ôn hòa của Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam.
Việc xem thường dư luận, cố tình gây hấn của Trung Quốc đã khiến cho cộng đồng quốc tế, trong đó có Philippines, Nhật Bản, gần đây có cả khối bên Châu Âu và đặc biệt là phía Mỹ, có khuyến cáo Trung Quốc nên có sự kìm chế. Philippines cũng đang tiến hành một vụ kiện phía Trung Quốc.
Một số người cho rằng Việt Nam cũng nên theo cách thức của Philippines để kiện Trung Quốc. Chúng tôi cũng được biết rằng chủ tàu cá bị đâm chìm ở Đà Nẵng cũng đang thu thập hồ sơ để kiện Trung Quốc. Kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế hay tạo dư luận quốc tế phản đối Trung Quốc, tôi cho rằng đó đều là những biện pháp cần thiết trong lúc này.
Tôi cũng thấy rằng Việt Nam đang rất sẵn sàng có nhiều biện pháp đối chọi với Trung Quốc.
Theo ông, trong căng thẳng tại biển Đông, Trung Quốc sợ nhất điều gì?
Có lẽ Trung Quốc sợ nhất sự gần gũi của các nước đang bị Trung Quốc gây hấn, sợ họ liên kết lại với nhau. Đặc biệt là trong đó có sự hỗ trợ của Mỹ và Nhật Bản. Nhật Bản hiện nay có sự tương quan, tương đồng về hoàn cảnh nhưng không có sự mâu thuẫn về mặt kinh tế. Do đó Nhật Bản và Việt Nam có một sự tương đồng rất tốt. Philippines, Malaysia, Indonesia... cũng đều nằm trong bối cảnh bị Trung Quốc gây hấn. Và các nước này có thể xích lại gần nhau.
 
Hiện Mỹ đã tuyên bố ủng hộ các nước này mạnh mẽ hơn. Chính vì điều này mà gần đây tôi thấy Trung Quốc lên án Nhật và Mỹ. Khi họ phản ứng như vậy có nghĩa là họ đã để ý đến dư luận và sự ủng hộ của Mỹ - Nhật đối với các nước Đông Nam Á. Tôi nghĩ khi dư luận quốc tế như vậy, chúng ta cần lắng nghe và theo dõi xem Trung Quốc sẽ có động thái gì tiếp theo.
Phóng viên

Nhà báo Etcetera Nguyễn bên hồ Gươm - Hà Nội ngày 5/6 sau chuyến tác nghiệp tại Hoàng Sa.
(Ảnh: Tuấn Hợp).

Chứng kiến những điều đang diễn ra trên biển Đông, là nhà báo, ông đã chuyển tải sự thật đó đến công chúng như thế nào?
Chúng tôi cũng có một số bài bình luận và toàn bộ hành trình chuyến đi của chúng tôi trong 5 ngày, chúng tôi đã sản xuất được chừng 55 video clip, phóng sự để tường thuật chân thực toàn bộ những gì đang xảy ra trên biển Đông. Ở Mỹ, chúng tôi cũng tổ chức được một số hội luận dành cho các nhân sĩ, người Việt ở hải ngoại để họ tham gia ý kiến đóng góp ý kiến về sự việc này. Đó là quyền lợi dân tộc của họ.
Ông đánh giá thế nào về biểu thị tình yêu dân tộc của con người Việt Nam?
Theo truyền thống, bất cứ khi nào đất nước có những biến động về mặt lịch sử thì tinh thần yêu nước luôn được thể hiện một cách rất nồng nhiệt, dù mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Có những người sốt ruột, có những người nóng nảy, có những người bình tĩnh... nhưng khi có nạn xâm lược, xâm lăng thì người Việt Nam thể hiện rất rõ ràng, tình yêu dân tộc lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Ở Hà Nội, tôi thăm dò lắng nghe và thấy được tinh thần yêu nước của tất cả mọi tầng lớp người dân. Ở hải ngoại chúng tôi quan sát cũng thấy mọi người bỏ bớt những khác biệt cá nhân để có được mẫu số chung là tinh thần dân tộc. Những người Việt Nam ở nước ngoài mà tôi đã có dịp tiếp xúc phỏng vấn, họ đều đồng lòng một tinh thần yêu nước, yêu chuộng hòa bình.

Trung Quốc hiện đại hóa Không quân


“Không quân Trung Quốc đang theo đuổi chương trình hiện đại hóa với quy mô bất thường so với lịch sử và nhanh chóng đuổi kịp các lực lượng không quân phương Tây về năng lực trên nhiều lĩnh vực như số lượng máy bay, chỉ huy và kiểm soát, hệ thống nhiễu âm, chiến tranh điện tử và nguồn dữ liệu”, tạp chí The Diplomat dẫn thông tin từ bản báo cáo quá trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc được Lầu Năm Góc công bố hôm 5/6.

Thông tin liên quan tới hoạt động tăng cường hiện đại hóa Không quân của Trung Quốc đã khiến Washington tỏ ra vô cùng lo ngại. Bởi hiện nay Không quân Trung Quốc đang trở thành lực lượng không quân lớn nhất tại châu Á và đứng thứ 3 trên thế giới với “gần 330.000 nhân viên, hơn 2.800 máy bay chưa tính máy bay không người lái”. Trong tổng số 2.800 máy bay có khoảng 1,900 chiếc là chiến đấu cơ và 600 chiếc thuộc loại hiện đại.

Chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Không quân Trung Quốc.
Chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Không quân Trung Quốc.

Hồi năm ngoái, bản báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết mặc dù Trung Quốc đang tăng cường trang bị các máy bay thế hệ thứ 4 song “lực lượng này vẫn chủ yếu sở hữu các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 2 và 3 hoặc tiến hành nâng cấp chúng”.

Tuy nhiên, bảo báo cáo năm nay lại cho hay dù tiếp tục sử dụng các máy bay chiến đấu thứ hệ thứ 2 và 3 nhưng chỉ trong vài năm tới, Không quân Trung Quốc sẽ nắm trong tay phần lớn là chiến đấu cơ thế hệ thứ 4.

Bản báo cáo quốc phòng năm 2014 của Mỹ cũng lần đầu tiên nhắc tới nỗ lực Trung Quốc đàm phán mua chiến đấu cơ Su-35 của Nga được trang bị “hệ thống radar mảng pha quét điện tử thụ động IRBIS-E tiên tiến”. Nếu Trung Quốc thương lượng thành công với Nga, theo Lầu Năm Góc, Bắc Kinh sẽ đưa Su-35 vào biên chế giữa năm 2016 – 2018.

Trước đó, theo bài báo của tác giả Peter Wood đăng trên tạp chí The Diplomat hồi tháng 11 năm ngoái, Su-35 sẽ là nhân tố chủ lực giúp Trung Quốc mở rộng khả năng chiến đấu trên không trên khu vực Biển Đông.

Thậm chí, phi đội máy bay ném bom của Trung Quốc cũng đã được chú trọng nâng cấp trong năm nay. Mặc dù Washington đã thu thập được thêm nhiều nguồn thông tin liên quan tới phi đội oanh tạc cơ H-6 song Mỹ vẫn không thể lờ là trong khâu phòng thủ trước Trung Quốc.

Điển hình, bản báo cáo quốc phòng hồi năm ngoái đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc vẫn đang tiếp tục nâng cấp các máy bay ném bom H-6 với khả năng “mở rộng phạm vi hoạt động và trang bị thêm tên lửa hành trình tầm xa”.

Theo đó, bản báo cáo năm nay của Lầu Năm Góc tiết lộ thêm rằng: “Trung Quốc đang phát triển phiên bản máy bay ném bom H-6K khi trang bị các loại động cơ phản lực cánh quạt đẩy mới để mở rộng phạm vi hoạt động với khả năng chuyên chở cùng lúc 6 tên lửa hành trình tầm xa.

Qúa trình hiện đại hóa oanh tạc cơ H-6 thành máy bay chở tên lửa hành trình còn cho phép Không quân Trung Quốc tăng cường khả năng tấn công ở khoảng cách xa nhờ sử dụng các loại đạn dược được điều khiển chính xác”.
Máy bay ném bom H-6K của Không quân Trung Quốc có thể chuyên chở cùng lúc 6 tên lửa hành trình tầm xa.
Máy bay ném bom H-6K của Không quân Trung Quốc có thể chuyên chở cùng lúc 6 tên lửa hành trình tầm xa.

Thông tin này hoàn toàn trùng khớp với bản phân tích của giới chuyên gia Mỹ khi cho rằng Trung Quốc đang đạt được những bước tiến đáng kể trong quá trình hiện đại hóa và mở rộng các thế hệ tên lửa hành trình và hệ thống cung cấp.
Tuy nhiên, bảo báo cáo mới được Lầu Năm Góc công bố cho hay Trung Quốc sẽ chưa thể vận hành một tàu sân bay nội địa đầu tiên vào đầu thập niên tới. Thông tin này hoàn toàn trái ngược với bản báo cáo hồi năm ngoái cho rằng Bắc Kinh sẽ đưa vào sử dụng tàu sân bay nội địa đầu tiên vào giữa thập niên này.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin từ tạp chí The Diplomat, đặt trụ sở tại Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Mỹ – Nhật sẽ phong tỏa Biển Đông


Khi vừa nhậm chức, trong chuyến thăm hạm đội Tam Á, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thị sát các tàu chiến mới nhất của hải quân Trung Quốc là các tàu khu trục lớp 052C, các tàu frigate lớp Tpye 054А, các tàu tên lửa lớp 022 và tàu sân bay trực thăng-đổ bộ lớp Type 071.
Hải quân Mỹ và lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản thường xuyên luyện tập hiệp đồng tác chiến.
Ông Tập cũng thăm tàu ngầm nguyên tử tên lửa Trường chinh 9 lớp Type 094. Tại đài chỉ huy của tàu ngầm này, Tập Cận Bình đã cho phép các phóng viên truyền hình ghi hình ông bên cạnh ống kính tiềm vọng.
Chuyến thăm này đã đổ dầu vào lửa những cuộc thảo luận ở các nước phương Tây, Viễn Đông và Đông Nam Á về sự bành trướng gia tăng trên biển của Trung Quốc. Nhưng nếu như trong giới chức chính phủ và quân sự cao cấp, người ta nói về chuyện này thường là khá kiềm chế thì trong cộng đồng khoa học và giới phân tích thì không có hạn chế nào. Làm thế nào để kiềm chế sức mạnh quân sự, trong đó có sức mạnh hải quân của Trung QuốcĐó chính là chủ đề thảo luận chính.
Về vấn đề này, những ý kiến thường gặp khá cực đoan. Ví dụ, tạp chí uy tín của Anh-Mỹ The Journal of Strategic Studies đã đăng tải bài báo của Sean Mirski với tiêu đề không úp mở “Bóp nghẹt: Bối cảnh, ứng xử và hậu quả của một phong tỏa hải quân Mỹ đối với Trung Quốc” (Stranglehold: The Context, Conduct and Consequences of an American Naval Blockade of China) đã gây tiếng vang xã hội lớn.
Tác giả coi phong tỏa hải quân đối với Trung Quốc là phương án tối ưu gây áp lực lên Bắc Kinh nhằm phá hủy tiềm lực kinh tế của họ, sẽ buộc Trung Quốc thừa nhận thất bại trong chiến tranh. Và bây giờ, khi mà cả thế giới đang căng thẳng theo dõi những dao động tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở nước này và hy vọng Trung Quốc sẽ lại trở thành đầu tàu giúp thoát khỏi cuộc khủng hoảng thế giới. Tuy nhiên, những tính toán kinh tế không phải luôn luôn trùng với các tính toán địa-chiến lược, trong mọi trường hợp là về thời gian.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên tàu ngầm nguyên tử Trường Chinh 9.
Nếu nền kinh tế Trung Quốc trên thực tế sẽ bắt đầu dậm chân tại chỗ hay tồi tệ hơn là suy thoái thì quả thực khả năng Bắc Kinh động đến gươm đao nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội và nội chính là có thể xảy ra. Mà khả năng đó thì mỗi năm một nhiều hơn.
Chính trường hợp đó được Sean Mirski xem xét. Ông ta cho rằng, việc phong tỏa là có thể khi giữa Mỹ và đồng minh với Trung Quốc bắt đầu nổ ra chiến sự “quy mô lớn”.
Sean Mirski, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Chicago vào năm 2011 và học vị cử nhân kinh tế và khoa học chính trị, cũng như học vị thạc sĩ quan hệ quốc tế, nay đang tiếp tục học tại Đại học Tổng hợp Harvard và có lẽ cũng quen thuộc với học thuyết của Robert McNamara. Ông ta đã hiện đại hóa và điều chỉnh đôi chút để hướng vào chống Trung Quốc.

Thuyết phong tỏa đường biển đối với Trung Quốc của Sean Mirski dựa vào cái gì và những bước đi cụ thể nào, theo ông ta, cần làm để thực hiện nó? Nhà khoa học trẻ người Mỹ này có lý khi chú ý vào sự phụ thuộc của kinh tế Trung Quốc vào vận chuyển đường biển. 90% ngoại thương của Trung Quốc đang được thực hiện bằng đường thủy. Trung Quốc buộc phải nhập khẩu gần 60% dầu mỏ tiêu thu, một phần đáng kể trong số đó được vận chuyển bằng tàu chở dầu.

Tại 10 cảng lớn nhất Trung Quốc tập trung hơn 80% tổng lưu lượng container. Chính vì thể mà Sean Mirski cho rằng, việc phong tỏa dài và dù cho là không phải 100% cũng sẽ có những hậu quả chết người đối với kinh tế Trung Quốc.
Về nguyên tắc thì có thể thực hiện được việc phong tỏa đường biển như thế. Mirski quan niệm nó gồm 2 vành đai. Vành đai ngoài là phong tỏa từ xa, nằm sau chuỗi đảo quốc bao quanh Trung Quốc từ hướng đông và chạy dài từ Hokkaido ở phía bắc đến Singapore ở phía nam. Các quốc gia này hoặc là đồng minh của Washington, hoặc là nghiêng về phía Mỹ. Bởi vậy, trong một cuộc xung đột Trung-Mỹ, họ sẽ đứng về phía Mỹ.

Trong vành đai ngoài sẽ tiến hành chặn dừng, khám xét và bắt giữ tất cả các tàu hàng chạy đến các cảng Trung Quốc hoặc chạy ra từ đó. Nhiệm vụ này sẽ do các tàu chiến nổi của Hải quân Mỹ và đồng minh tiến hành bằng cách triển khai các binh đoàn tàu của mình tại các khu vực nằm ngoài tầm với của máy bay và các hệ thống tên lửa bờ biển Trung Quốc.
Tàu ngầm nguyên tử tên lửa lớp Tấn Type 094 hiếm khi rời bến cảng Tam Á dù chỉ trong thời gian ngắn

Vành đai trong là vành đai “sát thương” theo cách gọi của Mirski, liên quan đến các vùng biển tiếp giáp trực tiếp bờ biển Trung Quốc. Ở đó, luật “đánh chìm tất cả chúng đi!” sẽ có hiệu lực. Chức năng này được giao cho các tàu ngầm Mỹ và Nhật mà số lượng ở khu vực này hiện giờ có thể được tăng lên đến 71 chiếc, cũng như máy bay triển khai trên bờ và hoạt động rải thủy lôi tích cực.

Quả thực là liên quan đến thủy lôi, Sean Mirski có nhấn mạnh “sự teo biến” thực tế về khả năng của Hải quân Mỹ trong việc thực hiện các hoạt động rải thủy lôi tiến công mà cụ thể là tính đến đầu tài khóa 2013, vẫn không có các loại thủy lôi có thể sử dụng từ tàu ngầm.

Không thể không thấy là sự xuất hiện của tàu ngầm nước ngoài gần bờ biển Trung Quốc đang làm Bắc Kinh lo ngại. Trả lời phóng vấn đài truyền hình trung ương Trung Quốc, chuẩn đô đốc hải quân Trung Quốc Yin Zhuo đã nói rằng, sự cần thiết củng cố lực lượng chống ngầm ở Biển Đông do sự gia tăng hoạt động của tàu ngầm nước ngoài đã chín muồi.

Tất cả là như thế. Nhưng mặt khác, hải quân Trung Quốc hôm nay hiển nhiên đang là người dẫn đầu thế giới về tăng cường sức mạnh chiến đấu. Họ đang ồ ạt đóng và đưa vào biên chế các tàu tên lửa, frigate, corvette, tàu ngầm thông thường và tàu đổ bộ.

Các chuyên gia Trung Quốc rõ ràng đã hoàn thiện được các tàu khu trục lớp Type 052С với các hệ thống chỉ huy chiến đấu tương tự hệ thống Aegis của Mỹ và sắp tới, dường như họ sẽ triển khai đóng hàng loạt các tàu khu trục cải tiến lớp Type 052D.

Trong biên chế hải quân Trung Quốc cũng đã xuất hiện cả tàu sân bay là tàu Liaoning được cải tạo từ tàu sân bay Varyag đóng dở của Liên Xô.
Tàu mặt nước quả hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật.

Sự kiện này thu hút nhiều sự chú ý cả ở Trung Quốc và bên ngoài nước này vì nó dường như cho thấy sự nhảy vọt về chất trong sự phát triển của hạm đội Trung Quốc và sự mở rộng khả năng giành ưu thế trên đại dương thế giới của nó.

Sự phấn khích này rõ ràng không đúng với thực tế. Một là, Liaoning sẽ không thể gia nhập lực lượng sẵn sàng chiến đấu trước năm 2017, nghĩa là còn khá lâu nữa. Hai là, phi đội máy bay trên tàu sẽ chỉ gồm 22 tiêm kích bom J-15, biến thể làm nhái tiêm kích Su-33 của Nga, tức là quá ít so với các máy bay tương tự triển khai trên các tàu sân bay Mỹ.

Ba là, kể cả các tàu sân bay lớn hơn dự kiến đóng cho hải quân Trung Quốc trong tương lai cũng sẽ khó, nếu như là không thể, xông ra được không gian hoạt động đại dương vì như đã nói, Trung Quốc bị bao vây bởi một chuỗi “các tàu sân bay không thể đánh chìm”đó là các quốc đảo đồng minh hoặc thân thiện với Mỹ, mà ở một số nước trong số đó hiện đã có các căn cứ không quân Mỹ.

Có cảm tưởng Mỹ và các đồng minh gần gũi cố tình làm ồn ào về chuyện tàu sân bay Trung Quốc là để kích động Bắc Kinh. Để họ tiếp tục bỏ những nguồn lực tài lực và vật lực khổng lồ vào việc đóng các con tàu dễ dàng bị phát hiện và tiêu diệt.

Mỹ làm gì trước Trung Quốc hung hăng

Việt Nam đề nghị Mỹ làm gì trước Trung Quốc hung hăng?


(GDVN) - Ông Lê Hải Bình - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam mong muốn Mỹ có hành động thiết thực hơn để giải quyết căng thẳng biển Đông.

Theo ông Lê Hải Bình, duy trì hòa bình, ổn định an ninh và an toàn hàng hải ở khu vực là lợi ích, trách nhiệm nghĩa vụ của tất cả các quốc gia liên quan cả trong và ngoài khu vực.

"Mỹ là cường quốc thế giới, cũng là cường quốc của châu Á- TBD. Thời gian qua cùng với cộng đồng quốc tế Mỹ có tiếng nói nhằm đóng góp vào hòa bình, ổn định an ninh ở khu vực, đóng góp giải quyết những căng thẳng hiện nay ở khu vực, mong Mỹ tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ hơn, hành động thiết thực hơn, có tính xây dựng để đóng góp vào việc ổn định an ninh và an toàn hàng hải khu vực, giải quyết tranh chấp khu vực thông qua luật pháp quốc tế", ông Bình nói.

Như Báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, dù phía Việt Nam đã có hơn 30 cuộc trao đổi ngoại giao với Trung Quốc ở nhiều cấp khác nhau, nhưng cho tới nay Trung Quốc vẫn ngang ngược không chịu rút giàn khoan 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Có những ngày cao điểm, Trung Quốc điều tới 137 tàu làm nhiệm vụ bảo vệ giàn khoan, chủ động phun vòi rồng áp lực cao vào các tàu chấp pháp Việt Nam. Nguy hiểm hơn, tàu vỏ sắt trọng tải lớn của Trung Quốc đã chủ động đâm chìm tàu cá Việt Nam, khiến 10 ngư dân rơi xuống biển. Tiếp đó, các tàu Trung Quốc tìm cách bao vây không cho các tàu cá Việt Nam cứu vớt 10 ngư dân này.

Tại một cuộc hội thảo ở Washington gần đây, Mỹ và nhiều chuyên gia nước ngoài nhận định đường dây nóng giữa Việt Nam - Trung Quốc dường như bị chết. Bình luận về vấn đề này, ông Lê Hải Bình nhận định, đường dây nóng chỉ có thể hoạt động hiệu quả nếu như cả hai bên đều có thiện chí, mong muốn giải quyết hòa bình các tranh chấp.
"Thời gian qua, Việt Nam nỗ lực nhiều cấp, nhiều lần khác nhau để đối thoại với Trung Quốc. Nhưng như tôi nói, nếu thiện chí chỉ đến từ một phía thì đường dây nóng cũng như mọi nỗ lực cũng sẽ không mang lại kết quả. Mọi tranh chấp muốn giải quyết được cũng phải đến từ thiện chí, nỗ lực, mong muốn của cả hai bên, đều cùng mong muốn giải quyết vấn đề thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế", ông Bình khẳng định.
Trước việc những ý kiến lo ngại khi Trung Quốc tuyên bố trỗi dậy hòa bình, ông Trần Duy Hải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao), bình luận: "Việc làm của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian qua với các nước láng giềng, nhất là vụ việc hạ đặt giàn khoan trên vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc trước cộng đồng quốc tế.
Phản ứng của cộng đồng quốc tế trước việc làm của Trung Quốc đã phản ánh rõ sự bất bình đối với việc làm của Trung Quốc. Chính sách ngoại giao hòa bình của Trung Quốc không phải là trên thực tế, chỉ là lời nói, bởi vì hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, nhất là trong vụ việc giàn khoan 981 đe dọa hòa bình ổn định của khu vực, đe dọa nghiêm trọng an ninh an toàn hàng hải của khu vực, cho nên không thể nói đó là những nỗ lực hòa bình được. Đấy là hành động bạo lực. Tôi cho rằng, cả cộng đồng quốc tế không thể tin được những lời nói suông, chúng ta cần hành động thực tế". 

TQ làm được điều Đài Loan thành công từ 1975

TQ dùng thủ đoạn mới


Tàu Trung Quốc dùng thủ đoạn mới, muốn "ngậm máu phun người"


(GDVN) - Ngoài hành động ngăn cản, tàu cá của Trung Quốc cùng các tàu khác cố tình tìm cách vu cáo lực lượng tàu Kiểm ngư Việt Nam đã đâm tàu cá Trung Quốc.

Thông tin từ Cục Kiểm ngư cho biết, hôm nay mùng 5/6, tại nơi hạ đặt giàn khoan 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam, Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng khoảng 110-115 tàu, trong đó có 35-40 tàu hải cảnh, khoảng 30 tàu vận tải và tàu kéo, 40-45 tàu cá, 6 tàu quân sự. Ngoài ra, Trung Quốc sử dụng 1 máy bay trinh sát hoạt động quanh khu vực giàn khoan.
Tàu Việt Nam bị hỏng nặng bởi những đợt tấn công của tàu Trung Quốc quanh giàn khoan 981

Để ngăn chặn tàu của Việt Nam tiến đến giàn khoan, Trung Quốc đã tăng cường thêm 2 tàu quân sự ở phía Tây Nam, cách giàn khoan 15-20 hải lý. Bên cạnh đó, tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc đã di chuyển vào gần giàn khoan hơn những ngày trước, cách tàu kiểm ngư từ 8-10 hải lý.

Trong ngày, Trung Quốc cũng huy động thêm nhiều tàu hải cảnh, hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải và tàu cá vỏ sắt, tổ chức từng nhóm để ngăn các tàu Kiểm ngư Việt Nam. Tàu Trung Quốc liên tục hú còi, đâm va, phun vòi rồng để uy hiếp các tàu chấp pháp Việt Nam đang làm nhiệm vụ. 

Chỉ từ chiều 4/6 đến 3h chiều nay (5/6), có ít nhất 5 tàu Kiểm ngư bị tàu Trung Quốc hú còi, tấn công bằng vòi rồng trong phạm vi cách tàu Kiểm ngư chỉ 10-30 mét. Một tàu kiểm ngư Việt Nam ký hiệu KN-22 bị hỏng nặng, 2 sườn bị móp méo với chiều dài 4-5 m. Các tàu cá của ngư dân Việt Nam cũng liên tục bị tàu Trung Quốc vây ép, uy hiếp mạnh, ngăn không cho ngư dân ta đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Ngoài hành động ngăn cản, tàu cá của Trung Quốc cùng các tàu khác cố tình tìm cách vu cáo lực lượng tàu Kiểm ngư Việt Nam đâm tàu cá Trung Quốc. 

Theo lãnh đạo Cục Kiểm ngư, dù bị tàu Trung Quốc tấn công ác liệt nhưng lực lượng Kiểm ngư vẫn tổ chức đấu tranh với cường độ cao trong phạm vi cách giàn khoan 8-10 hải lý. Nhóm các tàu cá Việt Nam vẫn tích cực bám biển, đấu tranh đòi ngư trường truyền thống ở khu vực cách giàn khoan 25-26 hải lý về phía Tây-Nam giàn khoan hải dương 981.

Trung Quốc bịa đặt trước dư luận quốc tế

Trung Quốc đang bịa đặt điều gì trước dư luận quốc tế?


(GDVN) - Có những ngày Trung Quốc sử dụng tới 137 tàu các loại sẵn sàng đâm va vào tàu Việt Nam, nhưng lại xuyên tạc trước dư luận quốc tế.

3 ngày, Trung Quốc làm hỏng 24 tàu Việt Nam
Tại buổi họp báo quốc tế diễn ra tại Bộ Ngoại giao cuối giờ chiều nay, ông Ngô Ngọc Thu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, vào lúc 5h ngày 27/5, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện giàn khoan Hải Dương 981 di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, cách vị trí cũ 21,86 hải lý (cách phía Đông đảo Lý Sơn 143 hải lý; cách Đông Nam đảo Tri tôn 25 hải lý).

Hàng ngày, Trung Quốc sử dụng 30-137 tàu để bảo vệ khu vực giàn khoan 981, trong đó có 6 dạng tàu chiến như: Khu trục tên lửa; Hộ vệ tên lửa; Tên lửa tấn công nhanh; Tuần tiễu săn ngầm; Quét mìn; Vận tải đổ bộ.

Ngoài ra còn có 33-42 tàu Hải cảnh, ngư chính, Hải tuần bộ; 20-22 tàu vận tảTrugi; 15-60 tàu cá...

Ngày 27/5 để bảo vệ giàn khoan 981 di chuyển, Trung Quốc sử dụng 9 tàu chiến; đồng thời thường xuyên sử dụng má bay tuần thám, trực thăng và máy bay cánh bằng, máy bay trinh sát bay nhiều vòng phía trên các tàu Việt Nam.

Tại buổi họp báo quốc tế chiều nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp tục cung cấp tới báo chí trong và ngoài nước nhiều hình ảnh, clip Trung Quốc hung hăng đâm va làm hư hỏng tàu Việt Nam, ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ảnh: Ngọc Quang.

Ông Thu thông tin: “Trung Quốc có 3 vòng bảo vệ, vòng trong cách giàn khoan 1-1,5 hải lý có 10-15 tàu bảo vệ; vòng giữa cách giàn khoan 4,5-5 hải lý có 40-45 tàu bảo vệ; vòng ngoài cách giàn khoan 10-12 hải lý có 25-35 tàu bảo vệ. Trung Quốc luôn bố trí 9-12 tàu bám sát các tàu Việt Nam; sẵn sàng ngăn cản, đâm va khi tàu Việt Nam tới gần để tuyên truyền sự xâm phạm trái phép của giàn khoan Hải Dương 981”.

Vào lúc 16h ngày 26/5, cách giàn khoan 16,5 hải lý, tàu cá Việt Nam số hiệu ĐNa 90152 bị tàu cá Trung Quốc số hiệu 11209 đâm chìm, 10 ngư dân trên tàu rơi xuống biển đã được các tàu cá của Việt Nam cứu vớt an toàn.

Đến 16h23 ngày 1/6, tàu Cảnh sát biển CSB 2016 ở phía Tây Nam cách giàn khoan 12 hải lý đã bị tàu Trung Quốc HC 46105 tăng tốc, dùng sung phun nước chế áp và đâm vào mạn phải, làm thủng 4 lỗ trên vạch mớn nước, gãy 7 cột lan can và 1 ống thông hơi.

Từ ngày 3/5 đến nay, các tàu bảo vệ Trung Quốc đã đâm va, phun nước gây thương tích cho 12 kiểm ngư viên và làm hư hỏng 24 tàu thực thi pháp luật của Việt Nam, trong đó có 5 tàu Cảnh sát biển và 19 tàu kiểm ngư.

“Lực lượng tàu cá Trung Quốc luôn có khoảng 40-45 chiếc chia thành 2 tốp, luôn ngăn cản các nhóm tàu đánh cá của Việt Nam đang đánh bắt ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa, cách giàn khoan từ 30-40 hải lý về phía Tây Nam và Tây Tây Nam”, ông Thu cho biết.

Cũng theo ông Thu, mặc dù tình hình căng thẳng, nhưng các tàu chấp pháp của Việt Nam luôn giữ được sự bình tĩnh, chỉ tìm cách tiếp cận tuyên truyền bằng cả 3 thứ tiếng (Việt Nam, Trung Quốc, Anh), yêu cầu các lực lượng Trung Quốc rời khỏi vùng biển Việt Nam.

Ông Thu khẳng định: “Các tàu chấp pháp dân sự Việt Nam không phun nước và đâm vào các tàu bảo vệ, tàu cá của Trung Quốc, mà chỉ thực hiện các biện pháp tuyên truyền”.
Tàu Hải cảnh Trung Quốc sử dụng để đâm vào các tàu Việt Nam. Ảnh chụp từ clip Bộ Ngoại giao cung cấp.

Trung Quốc tiếp tục xuyên tạc, vu cáo Việt Nam
Theo ông Trần Duy Hải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao), trong hơn 1 tháng qua, Việt Nam đã có tới hơn 30 cuộc trao đổi về vấn đề trên với Trung Quốc bằng các biện pháp hòa bình và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, Trung Quốc không những không chịu rút giàn khoan mà còn xuyên tạc sự thật, vu cáo Việt Nam.

"Nghiêm trọng hơn, Trung Quốc có những hành động leo thang mới, mở rộng phạm vi hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981, di chuyển đến vị trí mới nằm sâu 60 hải lý trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đưa nhiều tàu quân sự và máy bay đến khu vực giàn khoan 981. Các tàu Trung Quốc đã chủ động tấn công tàu Việt Nam bằng vòi rồng công suất cao, vay hãm và đâm va nhiều lần vào tàu Việt Nam, làm bị thương một số cán bộ kiểm ngư của Việt Nam", ông Hải nói.

Đặc biệt nguy hiểm, vào ngày 26/5, tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá số hiệu ĐNa 90152 của Việt Nam ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Không những vậy, các tàu của Trung Quốc còn vô nhân đảo, tìm cách ngăn cản tàu Việt Nam cứu các ngư dân trên con tàu vừa bị đâm chìm.

"Vào ngày 23/5, Bộ Ngoại giao Việt Nam lần thứ 2 trao công hàm gửi Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan để hai bên tiến hành đàm phán xác định tính pháp lý khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981, nhưng đến nay Trung Quốc vẫn lảng tránh không trả lời công hàm của Việt Nam", ông Hải cho hay.

Trước thông tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - bà Hoa Xuân Oánh nói tàu Việt Nam đã 120 lần đâm vào tàu Trung Quốc, ông Trần Duy Hải khẳng định: "Đây là sự bịa đặt trắng trợn, vì Việt Nam có đầy đủ bằng chứng việc tàu Trung Quốc phun nước, đâm húc các tàu Việt Nam, thậm chí cố ý đâm chìm tàu cá Việt Nam. Chúng tôi đã công bố với thế giới toàn bộ sự thật về hành động ngang ngược của Trung Quốc. Còn phía Trung Quốc xuyên tạc, bịa đặt nhưng không thể đưa ra được một bằng chứng nào".

Sự ngang ngược của Trung Quốc được công bố tại buổi họp báo chiều nay thu hút sự chú ý của nhiều hãng thông tấn quốc tế. Ảnh: Ngọc Quang.

Cũng tại buổi họp báo chiều nay, ông Hà Lê - Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết, trong số hơn 20 tàu Kiểm ngư của Việt Nam tham gia thì có 19 tàu bị Trung Quốc phun nước, đâm va làm hư hỏng nặng, 12 cán bộ kiểm ngư bị thương.

Ông Lê cho biết: "Mặc dù chủ động đâm chìm tàu cá Việt Nam nhưng Trung Quốc lại xuyên tạc, vu khống tàu Việt Nam đâm vào tàu Trung Quốc. Tuy nhiên, cán bộ chấp pháp của Việt Nam đã kịp ghi lại toàn bộ hình ảnh tàu Trung Quốc chủ ý đâm chìm tàu Việt Nam. Đây là một hành vi vô nhân đạo".

5 vụ điển hình tàu Trung Quốc đâm húc, phá hoại tàu Việt Nam
Ngày 7/5, tàu cá QNg-96416-TS khi đang khai thác hải sản tại vùng biển cách đảo Linh Côn (thuộc quần đảo Hoàng Sa) khoảng 15 hải lý về phía Nam, cách vị trí Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép khoảng 70 hải lý thì bị tàu chiến của Trung Quốc số hiệu 1241 truy đuổi, bắn đạn pháo sáng cảnh báo; ném bùn, búa, ốc. Đồng thời một tàu Ngư chính khác của Trung Quốc tham gia truy đuổi, đâm trực diện vào phần đuôi tàu QNg-96416-TS.

Ngày 12/5, 2 tàu cá QTr-91119-TS của ông Bùi Xuân Tân và tàu cá QTr-96868-TS của ông Võ Văn Hữu đang hoạt động tại vùng biển Hoàng Sa bị tàu Trung Quốc truy đuổi, cắt lưới, tích thu các trang thiết bị máy móc và sản phẩm trên tàu.

Ngày 16/5, tàu cá QNg-90205-TS đang khai thác tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu Ngư chính Trung Quốc số hiệu 306 tấn công. Hai ngư dân của Việt Nam là Nguyễn Huyền Lê Anh (30 tuổi) và Nguyễn Tấn Hải (24 tuổi) bị các nhân viên trên tàu Ngư chính Trung Quốc hành hung; cướp tài sản, ngư cụ.

Ngày 17/5, tàu cá QNg-96011-TS đang khai thác tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa (cách đảo Tri Tôn 31 hải lý), bị tàu Trung Quốc số hiệu 21102 tấn công, đập phá thuyền thúng, cửa kính, cắt dây hơi, cướp 400kg hải sản và máy dò cá.

Mới nhất vào ngày 26/5, tàu cá ĐNa-90152 đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách giàn khoan Trung Quốc 17 hải lý thì bị tàu cá Trung Quốc số hiệu 11209 chủ động tấn công, đâm chìm. Các tàu Trung Quốc sau đó tiếp tục áp sát, ngăn cản các tàu cá Việt Nam cứu 10 ngư dân trên tàu bị đâm chìm.

Trung Quốc tiếp tục nói xấu Nhật Bản


Thiếu trung thực nhưng Trung Quốc vẫn nói xấu Nhật Bản


(GDVN) - Nhật Bản đã ra "chiến thư" với Trung Quốc, "liên kết Hoa Đông với Biển Đông", muốn đi đầu xây dựng "NATO châu Á", sử dụng TPP, ODA và SDF với khu vực...

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La tối ngày 30 tháng 5 năm 2014

Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 4 tháng 6 có bài viết tuyên truyền xuyên tạc về chính sách của Nhật Bản đối với khu vực và Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, đang hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, cho nhiều tàu chiến, máy bay quân sự, tàu hải cảnh… thực hiện các hoạt động mang tính xâm lược đối với vùng biển của Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền quản lý của Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.

Bài viết bôi xấu Nhật Bản, cho rằng, gần đây, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có bài phát biểu ở lễ khai mạc hội nghị Đối thoại Shangri-La tổ chức tại Singapore, “có ý đồ đánh con bài 'pháp trị' và 'chủ nghĩa hòa bình tích cực', can thiệp toàn diện vấn đề Biển Đông, đồng thời lấy danh nghĩa chi viện các nước Đông Nam Á, tìm cách xây dựng vòng bao vây đối với Trung Quốc”.

Bài báo chê Nhật Bản “lạc hậu” không bằng Trung Quốc, cho rằng, "chủ nghĩa Abe" phiên bản nâng cấp "mang đầy tư duy Chiến tranh Lạnh", "hoàn toàn xa lạ với trào lưu thế giới", thế nào cũng đụng phải "đầu rơi máu chảy".

Có lẽ báo Trung Quốc tự nghĩ rằng, Trung Quốc dùng thực lực ép các nước khác nhường lại lãnh thổ, lãnh hải là phẩm chất của một con "sư tử hòa bình, dễ gần và văn minh"? Rằng Trung Quốc không có "gen xâm lược" khi dùng vũ lực chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, chiếm thêm một số đảo, đá ở quần đảo Trường Sa như đá Gạc Ma năm 1988… và xâm lược khu vực phía bắc Việt Nam năm 1979?
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La tối ngày 30 tháng 5 năm 2014

Báo Trung Quốc cho rằng, trong thập niên 1970, Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Takeo Fukuda đã đến Đông Nam Á đưa ra "chủ nghĩa Fukuda", lấy biện pháp kinh tế để mở đường cho Nhật Bản quay trở lại Đông Nam Á. 

"Chủ nghĩa Fukuda" sở dĩ có thể được các nước Đông Nam Á (từng bị quân Nhật chà đạp - bài báo tuyên truyền) tiếp nhận, quan trọng ở chỗ ông Fukuda làm rõ cam kết "Nhật Bản không làm nước lớn về quân sự".

Bài báo tiến hành so sánh, bình phẩm cho rằng, tinh thần của "chủ nghĩa Fukuda" là "khiêm tốn", "hợp tác", "cùng thịnh vượng", trong khi tinh thần của "chủ nghĩa Abe" hiện nay là "tự đại", "đối đầu", "trò chơi tổng bằng không".

Nhưng, báo Trung Quốc nói người mà không nghĩ đến mình, bỏ ngoài tai dư luận quốc tế thì phải. Gần đây, có một số chuyên gia học giả viết bài cho rằng, hiện nay Trung Quốc thực lực đã mạnh lên, tận dụng cơ hội Mỹ đang vướng vào nhiều khó khăn ở trong và ngoài nước, Nga đang cần tới Trung Quốc, nên Trung Quốc tận dụng để tìm cách tạo ra những "cuộc chiến nhỏ" như vụ bãi cạn Scarborough, vụ giàn khoan 981... Những “cuộc chiến nhỏ” này được cho là Mỹ "không đáng" phải tham gia, dựa trên cán cân sức mạnh thì hoàn toàn có lợi cho Trung Quốc trước một số nước ven Biển Đông.

Như vậy, rõ ràng, Trung Quốc đang dùng thực lực để chơi trò "tổng bằng không", dùng vũ lực để đơn phương làm thay đổi hiện trạng, thậm chí xâm lược vùng biển của nước khác. Trung Quốc không phải đang hung hăng, hiếu chiến, gây đối đầu, dùng toàn hành động bạo lực, gây tội ác và chơi trò "tổng bằng không" đó hay sao?
Nhật Bản sẽ cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam vào đầu năm 2015

Theo bài báo, trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố, Nhật Bản sẽ thông qua các biện pháp như viện trợ phát triển chính phủ (ODA), hợp tác vũ khí trang bị, đào tạo của Lực lượng Phòng vệ để trợ giúp tối đa cho các nước Đông Nam Á nâng cao khả năng bảo vệ biển. Điều này có nghĩa là Nhật Bản sẽ lấy phương thức hợp tác quân sự và bán quân sự để can thiệp và can dự vào vấn đề Biển Đông.

Theo bài báo, từ sau khi ông Shinzo Abe lên cầm quyền, màu sắc "đối đầu" trong ngoại giao với Trung Quốc nổi bật, đối với vấn đề này, Nhật Bản huy động tất cả các nguồn lực ngoại giao, tìm cách xây dựng một mạng lưới bao vây "lập thể/ba chiều" nhằm vào Trung Quốc, tư tưởng chủ yếu là tăng cường đồng minh Nhật-Mỹ, làm dịu quan hệ Nhật-Hàn, Nhật-Nga, lôi kéo các nước Đông Nam Á và Nam Á, thâm nhập các khu vực như châu Phi, Đông Âu.

Bài báo cho rằng, từ khi lên cầm quyền được một năm rưỡi đến nay, ngoại giao của ông Shinzo Abe có một tính toán “sai lầm lớn nhất” là không cải thiện được mà còn làm xấu đi quan hệ Nhật-Hàn. Trong khi đó, quan hệ Nhật-Nga cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình Ukraine, không thể tiếp tục thực hiện đột phá rõ ràng theo chương trình như ông Shinzo Abe đặt ra. 

Theo bài báo, do gặp trở ngại trên “hướng bắc”, ông Shinzo Abe đành phải “nam tiến”, tiếp tục gia tăng mức độ đầu tư nguồn lực ngoại giao đối với Đông Nam Á. Trong 1 năm lên cầm quyền, Thủ tướng Shinzo Abe đã đến thăm cả 10 nước ASEAN. 

Tháng 12 năm 2013, Nhật Bản tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt Nhật Bản-ASEAN. Lần này, tại Đối thoại Shangri-La, Thủ tướng Shinzo Abe mạnh mẽ tuyên bố "xây dựng mạng lưới bao vây đối với Trung Quốc", "rõ ràng đã ra 'chiến thư' với Trung Quốc".
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida sắp thăm Việt Nam, hai bên sẽ tăng cường hợp tác để bảo vệ hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông.

Bài báo cho rằng, đối với Nhật Bản, sự tăng trưởng kinh tế và tiềm năng thị trường của 10 nước ASEAN có sức hấp dẫn ngày càng tăng đối với các doanh nghiệp Nhật Bản, quan hệ kinh tế thương mại chặt chẽ với ASEAN có lợi cho giảm sự lệ thuộc của kinh tế Nhật Bản đối với Trung Quốc. 

Mặt khác, tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN như Philippines và Việt Nam (thực ra là Trung Quốc nhảy vào tranh chấp) làm cho Nhật Bản cảm thấy "có được cơ hội tận dụng", vì vậy đã đưa ra sách lược dư luận quốc tế "liên kết vấn đề biển Hoa Đông và Biển Đông", chỉ rõ Trung Quốc đang thực hiện “chủ nghĩa bá quyền” trên biển. 

Đồng thời, bài báo tuyên truyền ly gián quan hệ Nhật Bản-ASEAN, cho rằng, Nhật Bản tận dụng cơ hội “ly gián” quan hệ giữa Trung Quốc với ASEAN, "kích động sự bất hòa giữa các nước chống Trung Quốc và thân Trung Quốc trong nội bộ ASEAN", từ đó tạo cơ hội để Nhật Bản "đục nước béo cò". 

Trên thực tế, một điều rất rõ là, chính Trung Quốc là nước đã và đang sử dụng nhiều mưu đồ và thủ đoạn ly gián, chia rẽ ASEAN trong vấn đề Biển Đông.

Theo báo Trung Quốc, cách đây không lâu, tổng thư ký đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) Shigeru Ishiba đã đề cập đến vấn đề dỡ bỏ lệnh cấm quyền tự vệ tập thể, tuyên bố Nhật Bản cần đi đầu thành lập "NATO" phiên bản châu Á để đối đầu với Trung Quốc. 

Theo bài báo, điều đó đã lộ ra "tiếng lòng chân thực" của phe diều hâu trong chính quyền Shinzo Abe. Việc thực hiện cụ thể ngoại giao Đông Nam Á của "chủ nghĩa Shinzo Abe" dựa vào 3 "đạo cụ" lớn: Một là TPP (Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương), hai là ODA (viện trợ phát triển chính phủ), ba là SDF (Lực lượng Phòng vệ).

Biên đội tàu ngầm-tàu nổi của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản

Theo bài báo, trong 10 nước ASEAN, các nước Malaysia, Việt Nam, Brunei, Singapore đã tham gia đàm phán TPP, Philippines và Thái Lan cũng đang bày tỏ quan tâm đối với TPP ở các trường hợp khác nhau. 

Đối với Nhật Bản, TPP không chỉ có lợi cho phối hợp với Mỹ tạo lập quy tắc thương mại tiêu chuẩn cao mới, mà càng có lợi cho tranh đoạt quyền chủ đạo trong xây dựng Khu mậu dịch tự do châu Á-Thái Bình Dương.

ODA là một "pháp bảo" nhất quán của ngoại giao Nhật Bản đối với Đông Nam Á, cũng là trụ cột của "chủ nghĩa Fukuda" trước đây. Từ lâu, ODA của Nhật Bản lấy viện trợ phát triển kinh tế làm chính, nhưng chính quyền Shinzo Abe có kế hoạch trước cuối năm nay sẽ đưa ra Đại cương ODA mới, sẽ đưa viện trợ quân sự hoặc bán quân sự vào trong khuôn khổ ODA. 

Trong bài phát biểu tại Shangri-La, Thủ tướng Shinzo Abe đã liệt kê ra phương hướng viện trợ cho các nước Đông Nam Á, như cung cấp hoặc chuẩn bị cung cấp tàu tuần tra cho Philippines, Indonesia và Việt Nam, đào tạo cán bộ cơ quan chấp pháp trên biển cho các nước ASEAN. 

Ông Shinzo Abe còn cho biết, sau khi Nhật Bản hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí, đang bàn thảo xuất khẩu các trang bị phòng vệ về tuần tra, giám sát, cứu trợ, vận tải, quét mìn cho các nước Đông Nam Á. 

Về động thái quân sự, chính quyền Shinzo Abe có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm quyền tự vệ tập thể, để Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vươn tới "mọi nơi trên Trái đất". Căn cứ vào quan điểm của cơ quan tư vấn cho Thủ tướng Shinzo Abe, sau khi dỡ bỏ lệnh cấm quyền tự vệ tập thể, khu vực Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có khả năng xuất hiện nhất: một là bán đảo Triều Tiên, hai là Biển Đông. Bài báo cho đây là "dụng ý thực sự" của ông Shinzo Abe khi phát biểu về “tự do hàng hải” tại Đối thoại Shangri-La.

Việt-Nhật nâng tầm quan hệ

Theo bài báo, các nhà tư vấn chính sách của ông Shinzo Abe đã đưa ra "6 điều kiện thực hiện quyền tự vệ tập thể" mới, điều kiện thứ nhất là "nước có quan hệ chặt chẽ" với Nhật Bản bị tấn công. Báo Trung Quốc nhấn mạnh, "nước có quan hệ chặt chẽ" là một định nghĩa mập mờ, phạm vi rõ ràng không chỉ giới hạn ở "nước đồng minh" truyền thống. Tức là, nếu Nhật Bản xác định Philippines, Việt Nam là "nước có quan hệ chặt chẽ", một khi trong tương lai Trung Quốc cùng với Philippines, Việt Nam “xảy ra xung đột ở Biển Đông”, Nhật Bản phải chăng sẽ sử dụng danh nghĩa quyền tự vệ tập thể để can thiệp vũ lực? Chắc bài báo muốn khẳng định sẽ có loại xung đột này!

Theo bài báo, nhìn vào các biểu hiện cụ thể, Nhật Bản hiện nay đang tận dụng các loại cơ hội để mở rộng cảm giác hiện diện ở Đông Nam Á. Năm 2013, sau khi Philippines bị cơn bão Haiyan tấn công, Nhật Bản đã nhanh chóng tiến hành cứu trợ, cử Lực lượng Phòng vệ với trên ngàn người đến khu vực thiên tai của Philippines để cứu trợ. 

Mặc dù quy mô lớn, nhưng theo báo Trung Quốc thì Nhật Bản có "động cơ rõ ràng", nhưng "có vẻ như" phù hợp với tiền đề "nước ngoài xảy ra thảm họa quy mô lớn".

Bài báo bình luận, trong sự kiện máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia mất tích, sau Chiến tranh, Nhật Bản lần đầu tiên cử Lực lượng Phòng vệ ra nước ngoài tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn sự cố máy bay, nhưng báo Trung Quốc cho rằng, sự kiện máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia mất tích rõ ràng cách quá xa "thảm họa quy mô lớn" trong “nhận thức thông thường của quốc tế”. 

Khi đó, có phương tiện truyền thông Nhật Bản cho rằng, Nhật Bản điều máy bay quân sự của Lực lượng Phòng vệ tham gia tìm kiếm cứu nạn máy bay Malaysia là nhằm “kiềm chế” hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. 

Với luận điệu này, rõ ràng báo Trung Quốc đã gắn hoạt động cứu trợ nhân đạo của Nhật Bản với ý đồ chính trị hòng tuyên truyền gây chia rẽ để trục lợi.

Sau cơn bão Haiyan, Nhật Bản đã điều tàu sân bay trực thăng Ise lớp Hyuga đến Philippines hỗ trợ

Báo Trung Quốc tiếp tục luận điệu cũ cho rằng, một trọng điểm “kinh doanh” khác của Nhật Bản trong lĩnh vực quân sự Đông Nam Á là đào tạo và xây dựng những nhân vật quân đội thân Nhật. Ở các nước Đông Nam Á, “quân đội luôn có vai trò chính trị và xã hội rất lớn”. 

Xuất phát từ sự cân nhắc chiến lược bảo đảm an ninh và ngoại giao mang tính mở rộng trong tương lai, Nhật Bản sẽ coi giới quân sự của các nước Đông Nam Á là trọng điểm đào tạo con người thuộc “phe thân Nhật”.

Đại học Quốc phòng Nhật Bản là trường học chủ yếu nhất đào tạo cán bộ Lực lượng Phòng vệ của Nhật Bản, trong nhiều năm qua đã rất coi trọng thu nhận lưu học sinh các nước, trong khi đó, lưu học sinh đến từ các nước Đông Nam Á càng là quan trọng hàng đầu. 

Tại lễ tốt nghiệp đầu năm 2014, Giám đốc Đại học Quốc phòng Nhật Bản Ryosei Kokuburn cho biết, trong thời gian thăm chính thức Thái Lan và Việt Nam vào tháng 2 năm 2014, ông đã hội kiến với không ít cán bộ quân đội hai nước tốt nghiệp từ Đại học Quốc phòng Nhật Bản. Chỉ ở Thái Lan đã có gần 200 lưu học sinh nước này tốt nghiệp ở Đại học Quốc phòng Nhật Bản, hiện đã có một số đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của quân đội Thái Lan. 

Báo Trung Quốc tiếp tục tuyên truyền cho rằng, về thành quả tham dự Đối thoại Shangri-La của ông Shinzo Abe lần này, bản thân các phương tiện truyền thông Nhật Bản có “khen chê khác nhau”. Những tờ báo thân ông Shinzo Abe như Yomiuri Shimbun và Sankei Shimbun khen ngợi ông Shinzo Abe xây dựng mạng lưới bao vây đối với Trung Quốc.
Nhật Bản đang tự nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm để đối phó Trung Quốc

Trong khi đó tờ Tokyo Shimbun giữ khoảng cách với ông Shinzo Abe, cho rằng, ông Shinzo Abe muốn kéo ASEAN vào mạng lưới bao vây đối với Trung Quốc, song khi Trung-Nhật đối lập càng gay gắt, thì các nước ASEAN càng muốn “nới rộng khoảng cách” với Nhật Bản.

Như vậy, gần đây, Trung Quốc cho báo chí-truyền thông đặc biệt quan tâm đối với việc Nhật Bản can dự vấn đề Biển Đông đã thể hiện họ đang rất lo ngại. Bởi vì, khi các nước phối hợp với nhau không để cho Trung Quốc làm bừa, làm bậy thì Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện tham vọng bất hợp pháp. Đặc biệt, Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, rất có thực lực trên nhiều phương diện, khi đã can dự là tương đối mạnh mẽ và có lực, nên gây lo ngại cho Trung Quốc là điều chắc chắn. 

Hãy nhìn tàu tuần tra Nhật Bản đối đầu với tàu hải cảnh Trung Quốc ở vùng biển đảo Senkaku, hãy nhìn nỗi lo ngại của Trung Quốc về công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, nhất là tàu ngầm, máy bay săn ngầm, khả năng do thám, khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân... thì mới biết Trung Quốc lo ngại "mối đe dọa quân sự" từ Nhật Bản đến thế nào, nhất là khi Nhật Bản đang có động thái quan trọng là giải thích lại Hiến pháp, xây dựng quân đội chính quy, trở thành quốc gia bình thường, xuất khẩu vũ khí cho nước khác, thực hiện “chủ nghĩa hòa bình tích cực”, phát huy vai trò to lớn hơn trong khu vực.

Trung Quốc mồm nói “trỗi dậy hòa bình”, “phát triển hòa bình”, nhưng lại đã và đang thực hiện các hành động bạo lực, vũ lực cướp biển đảo của nước khác – từ cuộc chiến ở quần đảo Hoàng Sa năm 1974 đến cuộc chiến ở đá Gạc Ma năm 1988, rồi đến cưỡng đoạt vũ lực bãi cạn Scarborough và nay là cưỡng đoạt thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam – thì rõ ràng mưu đồ ăn cướp, thực dân này sặc mùi Đại Hán, đậm chất đầu gấu, dã man, chẳng có chút văn minh nào.
Trung Quốc đang đe dọa nghiêm trọng chủ quyền, an ninh của các nước ven Biển Đông, đang đe dọa nghiêm trọng hòa bình, an ninh và ổn định
của khu vực

“Gen xâm lược” của con “sư tử Trung Quốc” đang trỗi dậy, chủ quyền, quyền lợi chủ quyền và quyền tài phán của các nước ven Biển Đông đang bị đe dọa nghiêm trọng; hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, an toàn bay ở Biển Đông và khu vực đang bị đe dọa nghiêm trọng. 

Các nước cần liên kết, hợp tác để kiềm chế, bao vây, ngăn chặn tư tưởng và các hành động bành trướng, xâm lược, đe dọa vũ lực và sử dụng vũ lực “kiểu mới” của Trung Quốc, bảo vệ hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực.

Trung Quốc điều tàu đến Trường Sa

Trung Quốc điều tàu thay đổi hiện trạng 2 bãi đá ở Trường Sa


(GDVN) - Tờ Straits Times ngày 5/6 dẫn lời Tổng thống Benigno Aquino cho biết, Trung Quốc đã điều tàu và có thể sẽ thay đổi hiện trạng 2 bãi đá ở Trường Sa

Theo ông Aquino, dự trên các báo cáo phía Philippines thu thập được, Trung Quốc đã triển khai tàu tới vùng biển khu vực đá Gaven và đá Châu Viên (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam mà Philippines, Trung Quốc và Đài Loan cũng tuyên bố "chủ quyền" - PV).

 Tổng thống Benigno Aquino

Trung Quốc đã cất quân xâm lược 6 bãi đá trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988, trong đó có đá Gaven, Chữ Thập, Tư Nghĩa, Gạc Ma, Xu Bi và Châu Viên, cắm chân bất hợp pháp và không ngừng các hoạt động mở rộng công sự nhà nổi kiên cố trái phép tại đây từ đó đến nay - PV.

Theo ông Aquino, các hình ảnh Philippines thu thập được cho thấy các tàu được triển khai tới khu vực này là tàu có thể sử dụng để khai hoang vì chúng giống với các tàu Trung Quốc sử dụng để "cải tạo" trái phép đá Gạc Ma.

Ông Aquino cho biết, chính phủ Manila đã gửi kháng nghị ngoại giao tới phía Trung Quốc phản đối hoạt động khai hoang trái phép ở đá Gạc Ma và đang xem xét đưa vụ việc này lên Liên Hợp Quốc để phản đối.

Tòa án Trọng tài Quốc tế mới đây đã yêu cầu Trung Quốc nộp phản biện trong vòng 60 ngày trong vụ Philippines kiện "đường lưỡi bò" Bắc Kinh đơn phương áp đặt ở Biển Đông là phi pháp. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ yêu cầu này. 

Trung Quốc tiếp tục hoạt động phi pháp ở Trường Sa

Philippines nghi Trung Quốc tiếp tục hoạt động phi pháp ở Trường Sa

(TNO) Tổng thống Philippines Benigno Aquino III hôm 5.6 tiết lộ rằng ông đã nhận được các báo cáo về “sự chuyển động” của một số tàu Trung Quốc tại ít nhất hai bãi đá khác ở quần đảo Trường Sa.
 Tổng thống Aquino
Tổng thống Aquino vừa cáo buộc Trung Quốc vi phạm Tuyên bố ứng xử giữa các bên ở biển Đông - Ảnh: Reuters
Tờ The Philippine Star dẫn lời ông Aquino nói rõ rằng các tàu Trung Quốc đang hoạt động ở khu vực đá Ga Ven và đá Châu Viên thuộc Trường Sa.
Ông Aquino cho rằng các tàu đó đang có những hoạt động xây dựng tương tự như các tàu Trung Quốc thực hiện công trình ở đá Gạc Ma, cũng thuộc Trường Sa. Hồi tháng rồi, Manila đã công bố nhiều hình ảnh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng công trình được cho là đường băng ở đá Gạc Ma.

Sau khi Tổng thống Aquino đưa ra tiết lộ trên, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tuyên bố nếu xác định các tàu Trung Quốc trên thật sự đang có hoạt động thay đổi hiện trạng ở khu vực, Manila sẽ xem xét lên tiếng phản đối Bắc Kinh, theo báo mạng Rappler.

Ông del Rosario khẳng định những hoạt động như Trung Quốc đang làm ở đá Gạc Ma sẽ vi phạm Tuyên bố ứng xử giữa các bên ở biển Đông (DOC) vì "đang thay đổi hiện trạng một cách hiệu quả cũng như gây căng thẳng”.
Trước đó, Tổng thống ông Aquino đã cáo buộc Trung Quốc vi phạm DOC và theo Rappler, Manila đã có động thái phản đối Bắc Kinh về vụ này.

'Âm thầm' lấn tới ở Trường Sa
Trong lúc giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) và đội tàu hung hăng vẫn đang hiện diện phi pháp trong vùng biển Việt Nam (VN), Trung Quốc cùng lúc tiến hành hàng loạt động thái phi pháp khác trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam nhằm khẳng định cái gọi là chủ quyền trên phần lớn biển Đông.
Tuy nước này không tuyên bố rùm beng như vụ giàn khoan nhưng giới quan sát cảnh báo những diễn biến mới ở Trường Sa cũng không kém phần nguy hiểm. Sự thật là những hành động của Trung Quốc đang ngày càng buộc những nước có tranh chấp trực tiếp nhưng trước giờ ít lên tiếng như Malaysia hay tưởng là ngoài cuộc như Indonesia không thể không quan ngại.
Ngày 14.5, Philippines lên tiếng tố cáo Trung Quốc xây dựng trái phép một đường băng trên đá Gạc Ma thuộc Trường Sa. Đến ngày 27.5, Thời báo Hoàn Cầu “lặng lẽ” đưa tin nước này đang lên kế hoạch xây dựng một đảo nhân tạo gần Gạc Ma để triển khai cơ sở quân sự, bao gồm một căn cứ không quân và một cảng hải quân.
Mới đây nhất, Reuters dẫn lời một số chuyên gia ngành dầu mỏ Trung Quốc tin rằng sau khi “hoàn tất khai thác” trong vùng biển Hoàng Sa, Trung Quốc sẽ tiếp tục đưa giàn khoan Hải Dương-981 đi khắp biển Đông, bao gồm cả khu vực Trường Sa.
Ông Richard A.Bitzinger, chuyên gia an ninh khu vực thuộc ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore), nhận định với Thanh Niên Online: “Cho tàu đâm chìm tàu cá VN, cho dù có dùng tàu dân sự hay thương mại đi chăng nữa, đã là một hành động cực kỳ nguy hiểm từ phía TQ. Cũng có thể nói như thế về các hoạt động xúc tiến xây dựng ở Gạc Ma. Những hành động mới đây nhất chỉ xác tín một điều: Bắc Kinh luôn là bên hung hăng nhất trong việc khẳng định cái gọi là chủ quyền của mình trên biển Đông”.
An Điền
Văn Khoa