Việc
làm của Trung Quốc đã đi ngược lại với những rao giảng bấy lâu nay của
giới lãnh đạo nước này về một sự “trỗi dậy” hòa bình.

Vị trí neo đậu mới của giàn khoan Hải Dương 981 vẫn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Đó là ý kiến của Giáo sư Artha Nantachukra, Viện trưởng Viện nghiên
cứu Phupan, Thái Lan, đăng trên trang mạng Phupan mới đây với tựa đề:
“Trung Quốc ngày càng đuối lý trong vụ giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang
Shiyou 981).”
BBT xin trân trọng giới thiệu bài viết này (quan điểm trong bài là của tác giả).
Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông
Ngày 1/5, cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện giàn khoan dầu khí Hải
Dương 981 và ba tàu dịch vụ dầu khí của Trung Quốc di chuyển từ Tây Bắc
Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa xuống phía Nam. Đến 16 giờ ngày 2/5,
giàn khoan Hải Dương 981 neo đậu cách đảo Tri Tôn 17 hải lý về phía Nam
cùng 17 tàu bảo vệ. Vị trí giàn khoan Hải Dương 981 cách đảo Lý Sơn
(tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam) 119 hải lý, nằm hoàn toàn trong vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam. Đây là khu vực nằm trong lô dầu
khí 143 của Việt Nam.
Theo Điều 57 và Điều 76 của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982
(UNCLOS 1982), vị trí đặt giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc nằm
hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Hoạt động của giàn khoan và các tàu của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm
trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam được quy
định bởi UNCLOS 1982, vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông
(DOC) và các thỏa thuận liên quan khác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
cũng như Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên
biển Việt Nam-Trung Quốc.
Tuy nhiên, vị trí mà Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 cũng là
vị trí hết sức nhạy cảm mà Trung Quốc đã cố tình lựa chọn để thực hiện
chiến thuật “bắn một mũi tên trúng hai đích.”
Một là, tiếp tục khẳng định “chủ quyền” của họ đối với Hoàng Sa, thực
hiện ý đồ cố tình giải thích và áp dụng sai UNCLOS 1982 trong việc mở
rộng phạm vi vùng biển và thềm lục địa dựa vào vị trí của đảo này, cũng
như các đảo khác trên Biển Đông, nhằm hiện thực hóa yêu sách “đường lưỡi
bò” phi lý của họ.
Hai là, cố tình tạo ra vùng chồng lấn, biến khu vực không có tranh
chấp thành khu vực có tranh chấp để áp đặt chủ trương “gác tranh chấp,
cùng khai thác” mà mục tiêu trước mắt là tranh giành việc khai thác
nguồn tài nguyên sinh vật và phi sinh vật vốn thuộc các vùng biển và
thềm lục địa của các quốc gia ở xung quanh Biển Đông theo quy định của
Công ước Luật biển 1982.
Để hợp thức hóa hành động sai trái của mình, Trung Quốc ngụy biện
rằng vị trí đặt giàn khoan cách đảo Tri Tôn 17 hải lý, nằm hoàn toàn
trong vùng lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải của quần đảo Hoàng Sa, bởi Trung
Quốc hoàn toàn có “chủ quyền” đối với Hoàng Sa. Thực tế quần đảo Hoàng
Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiến toàn bộ từ năm
1974, trái với Hiến chương Liên hợp quốc.
Trung Quốc luôn khẳng định họ có chủ quyền cố hữu đối với quần đảo
này, không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận ra rằng, vị
trí này không phải nằm trong lãnh hải của quần đảo Hoàng Sa, thậm chí là
của đảo Tri Tôn, vì nó ở cách Tri Tôn 17 hải lý. Vậy thì chỉ có thể là
nó đã nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của quần đảo này (vì vùng tiếp
giáp lãnh hải xét về phạm vi không gian, vẫn là một bộ phận của vùng đặc
quyền kinh tế).
Vấn đề là quần đảo này có hội đủ các tiêu chuẩn theo quy định của
UNCLOS 1982 để có thể cho phép quốc gia có chủ quyền mở rộng phạm vi
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quần đảo này hay không?
Như mọi người đều biết, quần đảo này bao gồm các đảo, bãi đá, bãi
cạn, rạn san hô… rất nhỏ bé, nằm trong khu vực có khí hậu khắc nghiệt,
không thích hợp cho đời sống của con người và đương nhiên không thể có
đời sống kinh tế riêng, mặc dù sau khi xâm chiếm bằng vũ lực, Trung Quốc
đang cố tình tìm cách tạo ra diện mạo đó. Hơn nữa, quần đảo này không
phải là quốc gia quần đảo. Vì thế, việc vạch ra hệ thống đường cơ sở để
từ đó xác định phạm vi các vùng biển và thềm lục địa của quần đảo này là
hoàn toàn khác với quốc gia quần đảo.
Vì những lý do đó, có thể khẳng định rằng quần đảo này không thể có
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo quy định của UNCLOS 1982. Có
chăng thì từng đảo nổi theo đúng quy định của Điều 121 của Công ước
Luật biển 1982 chỉ có thể có vùng lãnh hải rộng 12 hải lý mà thôi. Việc
Trung Quốc vạch một đường cơ sở bao trọn quần đảo mà họ gọi là “Tây Sa”
để từ đó tạo ra vùng chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam
là sai với quy định của UNCLOS 1982.
Do đó, có thể khẳng định rằng vị trí của giàn khoan này hoàn toàn nằm
sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, không có
liên quan gì đến quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái
phép và đang cố tình giải thích, áp dụng sai UNCLOS 1982 để biện minh
cho yêu sách vô lý, đầy tham vọng của mình.
Sự đuối lý
Để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc đã điều số lượng lớn
tàu bảo vệ, có lúc lên đến 136 tàu các loại, bao gồm bốn tàu quân sự, 42
tàu hải cảnh, tàu dịch vụ, tàu vận tải, tàu cá vỏ sắt, đồng thời chủ
động đâm va, sử dụng vòi rồng công suất lớn tấn công, gây thiệt hại cho
tàu của lực lượng chức năng Việt Nam hoạt động chấp pháp tại khu vực này
trước sự chứng kiến của các phóng viên báo chí trong và ngoài nước cũng
như cộng đồng quốc tế.
Theo UNCLOS 1982, hành động dùng vòi rồng phun vào các tàu chấp pháp
của Việt Nam, sử dụng các máy bay tuần tiễu và đặc biệt nguy hiểm hơn là
việc vũ khí của họ luôn được đặt trong chế độ sẵn sàng là hành vi sử
dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực đối với lực lượng chấp pháp có thẩm
quyền trên vùng biển của Việt Nam. Chính vì vậy, Trung Quốc đã vi phạm
các nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp và nguyên tắc không sử
dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực.
Tuy nhiên, bất chấp sự lên án của dư luận và cộng đồng quốc tế, Trung
Quốc vẫn cho rằng, Việt Nam đã sử dụng tàu quân sự để quấy nhiễu cái
gọi là “hoạt động dầu khí bình thường” của công ty Trung Quốc trong
“lãnh hải và vùng tiếp giáp của Trung Quốc”; sử dụng tàu chấp pháp xua
đuổi tàu bảo vệ của Trung Quốc… Trung Quốc còn cố tình bưng bít thông
tin, xuyên tạc sự thật, đánh lừa dư luận nhân dân trong nước; che giấu,
không dám công khai số lượng tàu của họ ở khu vực đặt giàn khoan Hải
Dương 981 cũng như những hình ảnh về các vụ va chạm tàu trên biển.
Tuy nhiên, sự ngang ngược đó của Trung Quốc không thể che mắt được
toàn bộ nhân dân thế giới, đồng thời cũng vấp phải sự phản đối của một
bộ phận người dân Trung Quốc, thông qua các trang mạng xã hội, những cái
đầu có lý trí của người dân Trung Quốc đã nhìn nhận một cách khách
quan, cho rằng Trung Quốc đang dựa vào vị thế nước lớn để bắt nạt nước
nhỏ, và họ vô cùng xấu hổ trước những hành động không có sĩ diện của một
nước lớn như Trung Quốc.
Trung Quốc thực hiện hành động xâm lấn ngang ngược trên có nghĩa là
họ đã bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp dư luận, dùng sức mạnh của
mình để áp đảo các nước khác.
Rõ ràng khi thực hiện các hành động phi pháp của mình, Trung Quốc đã
“vứt” UNCLOS 1982 vào sọt rác. Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) mà
Cộng đồng ASEAN đang kỳ vọng cũng sẽ khó có thể thành công, và nếu có
hình thành thì cũng chẳng có giá trị gì khi nó chỉ mang tính chất là một
giải pháp tình thế, tạm thời.
Với Trung Quốc, đó cũng chỉ là một công cụ ngoại giao, là cái cớ để
trì hoãn mọi giải pháp thực chất, cơ bản nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng
của mọi quốc gia có liên quan trong khu vực.
Sự bất nhất của Lãnh đạo Trung Quốc
Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công khai trước toàn thế giới,
Trung Quốc chủ trương “trước sau như một đi theo con đường phát triển
hòa bình, kiên định theo đuổi chính sách ngoại giao hòa bình độc lập tự
chủ”, “thực hiện trách nhiệm nước lớn” và “Trung Quốc phản đối chủ nghĩa
bá quyền và chính trị cường quyền dưới bất cứ hình thức nào, vĩnh viễn
không xưng bá, vĩnh viễn không bành trướng.”
Tuy nhiên, thực tế hôm nay chúng ta nhìn thấy một Trung Quốc đang sử
dụng sức mạnh và vị thế nước lớn ngang nhiên xâm phạm quyền chủ quyền,
quyền tài phán của Việt Nam, một hành động mang tính cường quyền không
tương xứng với hình ảnh của một nước lớn đang “trỗi dậy hòa bình”, đã
làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông và làm tăng thêm mối lo ngại của
các quốc gia về “mối đe dọa Trung Quốc.”
Trước những phản ứng gay gắt của dư luận, Trung Quốc đã cố tình né
tránh, sử dụng những chiêu trò cũ rích để đánh lừa dư luận theo kiểu
“vừa đấm vừa xoa”, “vừa ăn cướp vừa la làng.”
Tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Phòng Phong
Huy trong chuyến thăm Mỹ ngày 15/5, đã phát biểu trước báo giới tại Lầu
Năm góc, ngạo mạn cho rằng: “Giàn khoan Hải Dương 981 đang hoạt động
trong phạm vi lãnh hải Trung Quốc, Việt Nam chịu trách nhiệm về việc
khấy động bất ổn bằng cách điều các tàu ra ‘gây cản trở’ hoạt động khoan
dầu của Trung Quốc.” Ông Phòng Phong Huy cũng nhấn mạnh Bắc Kinh quyết
không để mất một tấc lãnh thổ, và Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ
quyền lãnh thổ.
Tại sao ông Phòng Phong Huy chỉ nghĩ đến chủ quyền lãnh thổ của Trung
Quốc mà không nghĩ đến chủ quyền lãnh thổ của các nước khác? Ông này
còn đổ lỗi cho chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ đã khiến một số
nước trong khu vực lấy đó làm cơ hội để gây rối ở Biển Đông và Biển Hoa
Đông.
Dư luận đều đã thấy rất rõ, đằng sau những phát ngôn “hòa bình” của
lãnh đạo Trung Quốc lại là những hành động khiêu khích, gây hấn, những
phát ngôn vu cáo, bịa đặt và hăm dọa của các quan chức cấp dưới.
Tuyên truyền “bẻ cong” sự thật
Báo chí Trung Quốc liên tiếp đưa thông tin tuyên truyền “bẻ cong” sự
thật, gây hiểu nhầm trong dư luận người dân Trung Quốc. Chiều ngày 8/5,
Bộ Ngoại giao Trung Quốc phối hợp Tổng Công ty dầu khí Hải dương Trung
Quốc (CNOOC) tổ chức họp báo quốc tế liên quan đến vụ việc giàn khoan
981.

Các tàu cá Trung Quốc dàn hàng ngang tham gia bảo vệ giàn khoan (Nguồn: Cảnh sát biển)
Ngay sau đó, có khoảng gần 100 trang mạng, bao gồm cả Tân Hoa xã,
Nhân dân nhật báo, Thời báo Hoàn Cầu, Tin tức Trung Quốc… đã đưa tin và
trích đăng phát biểu của Phó Vụ trưởng Vụ biên giới và Hải đảo Dị Tiên
Lương tại cuộc họp báo này, cho rằng “đây là việc làm chính đáng của
Trung Quốc trong vùng lãnh hải của quần đảo ‘Tây Sa’, cách đất liền của
‘thành phố Tam Sa’ 17 hải lý, trong khi cách Việt Nam 150 hải lý. Việt
Nam là bên chủ động khiêu khích, đưa cả tàu quân sự, người nhái và các
vật cản nguy hiểm ra quấy rối, phía Trung Quốc buộc phải đáp trả.”
Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 6/5 đã đăng bài xã luận với
tiêu đề “Trung Quốc cần tỏ thái độ kiên quyết với Hà Nội” với nhiều đoạn
mang tính cáo buộc trắng trợn như: “Nhà cầm quyền Việt Nam đã sách
nhiễu nghiêm trọng giàn khoan nước sâu của Tổng công ty dầu khí Hải
dương Trung Quốc” và “người ta tin rằng chính phủ Trung Quốc sẽ không
bao giờ thỏa hiệp vì sự khiêu khích của Việt Nam. Không chỉ vì vị trí
của giàn khoan nằm trong đường chín đoạn, mà còn vì nó nằm gần Tây Sa
thuộc chủ quyền của Trung Quốc”…
Tờ báo này cũng đăng hai bài xã luận “Việt Nam phản đối ở ‘Tây Sa’,
Trung Quốc cần bịt mũi cười mỉa” và “Việt Nam vô lý phản đối việc thăm
dò ‘Tây Sa’ của Trung Quốc”, cho rằng giàn khoan dầu khí Hải Dương 981
đang tác nghiệp ở vùng biển quần đảo ‘Tây Sa’ đã bị phía Việt Nam quấy
rối nghiêm trọng; đe dọa rằng “nếu Việt Nam trở thành kẻ khiêu khích cực
đoan tại ‘Nam Hải’ thì Việt Nam chính là “con chim đầu đàn” mà Trung
Quốc ngắm chuẩn ở ‘Nam Hải’, để Việt Nam thấy được lợi bất cập hại về
nhiều mặt…”
Việc tuyên truyền một chiều, sai trái sự thật ở Biển Đông của chính
phủ Trung Quốc là hành động vô cùng nguy hiểm, khiến cho người dân Trung
Quốc hiểu sai sự thật, gây mất đoàn kết, phá hoại tình cảm tốt đẹp của
nhân dân hai nước. Hành động đó có thể làm ý thức dân tộc của hai nước
lên cao dẫn đến kích động đòi chiến tranh.
Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhân dân Trung Quốc có cái đầu đủ tỉnh
táo để phán xét một cách khách quan những hành động ngang ngược, bá
quyền của Trung Quốc, hành động đe dọa nước nhỏ, thể hiện sự “thiếu
trách nhiệm” của một nước lớn đối với hòa bình, an ninh khu vực.
Sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam
Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền đối
với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và quyền chủ quyền, quyền tài phán đối
với vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa theo các quy định của UNCLOS
1982.
Dư luận đã lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh của Việt Nam phản đối
Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan Hải Dương 981 và một lượng lớn tàu
các loại, bao gồm cả tàu quân sự, vào hoạt động ở khu vực phía Nam đảo
Tri Tôn là bất hợp pháp, đi ngược lại luật pháp và thông lệ quốc tế.
Cách thức phản đối và đấu tranh của Việt Nam là hết sức có tình, có
lý, vì hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế. Trên thế giới đã diễn ra
hàng chục cuộc biểu tình phản đối hành động xâm phạm của Trung Quốc đối
với vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam,
trong đó không chỉ có cộng đồng người Việt Nam mà còn thu hút được nhiều
bạn bè quốc tế lên tiếng ủng hộ Việt Nam.
Đã có nhiều thỉnh nguyện thư, tuyên bố và thông cáo báo chí phản đối
hành động của Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền
kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Các cơ quan truyền thông ở nhiều nước trên thế giới (Mỹ, Nga, Đức,
Pháp, Anh, Italy, Australia, Bungary, Hungary, Uzbekistan, Ấn Độ, Nhật
Bản, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan…) cũng đã đăng
tải hàng trăm bài viết với nội dung lên án hành động của Trung Quốc xâm
phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, làm gia tăng
căng thẳng ở Biển Đông, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định và tự do hàng
hải ở khu vực./.
(Theo Vietnam+)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét