Căng thẳng lan rộng
Những ngày cuối tháng 5/2014, cùng với những cẳng thẳng tại Biển Đông
về giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981), Trung Quốc tiếp tục
khiến thế giới chú ý đến biển Hoa Đông khi liên tiếp có những hành động
khiêu khích với Nhật Bản.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Trung Quốc đã cho máy bay chiến đấu
áp sát máy bay quân sự Nhật vào hôm qua 24/5 trên vùng trời biển Hoa
Đông. Theo các quan chức Nhật, hai chiếc SU-27 của Trung Quốc đã bay với
khoảng cách rất gần, chỉ cách máy bay trinh sát OP-3C của Nhật 50m và
cách máy bay do thám điện tử YS-11EB 30m. Tokyo còn tố chiếc SU-27 này
được trang bị tên lửa.
Đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu Trung Quốc áp sát máy bay trinh
sát Nhật ở khoảng cách gần như thế. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori
Onodera nhấn mạnh với báo giới “đây là cuộc chạm trán tầm gần, một hành
động quá thể”.
Đáp lại những cáo buộc của Nhật Bản, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng
định “Máy bay quân sự Nhật xâm nhập không phận nơi đang diễn ra cuộc tập
trận mà không xin phép.”

Chiếc SU-27 mang tên lửa áp sát chiến đấu cơ của Nhật 24/5/2014 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản
Bắc Kinh khẳng định máy bay Nhật đi vào Vùng Nhận dạng Phòng không
(ADIZ) của nước này dù trước đó đã có thông báo “cấm bay” vì Hải quân
Trung Quốc đang tập trận chung với Nga.
Chỉ có điều, vùng ADIZ này được Bắc Kinh đơn phương áp đặt trên biển
Hoa Đông năm ngoái, bao trùm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà nước này đang
tranh chấp với Nhật Bản.
Một điều cần lưu ý, đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu của Trung
Quốc áp sát máy bay Nhật Bản đến như vậy, còn những vụ “mèo vờn chuột”
trên không, trên biển của khu vực này diễn ra như cơm bữa.
Chỉ có điều, Trung Quốc “xử rắn” như vậy trong bối cảnh hải quân của
Nga đang sát cánh với hải quân Trung Quốc trong một cuộc tập trận ngay
tại đó.
Thiên thời, địa lợi – nhân không hòa
Từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981)
vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Biển Đông đã rất nóng. Giàn
khoan này đã tập trung sự chú ý của dư luận thế giới không khác gì một
điểm nóng ở Trung Đông hay Đông Âu. Nhất cử nhất động của mỗi bên đều
được báo chí quốc tế nhanh chóng đưa thông tin.
Vì sao dư luận thế giới phải chú ý? Bởi đơn giản, Trung Quốc đã bị Mỹ
cho vào tầm ngắm. Cả chiến lược quốc gia của Mỹ do Tổng thống Obama
soạn thảo đều nhằm đến mục tiêu kìm chế và cô lập Trung Quốc. Hành động
này của cường quốc châu Á khiến cả thế giới mong đợi nhiều hơn về một sự
đối đầu nảy lửa của các ông lớn.

Chiếc SU-27 mang tên lửa áp sát chiến đấu cơ của Nhật 24/5/2014 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản
Tàu chiến Trung Quốc bắn đạn thật trong cuộc tập trận với Nga tại Hoa
Đông Nhưng vì sao lại là tháng 5 mà không phải sớm hơn hay muộn hơn
giàn khoan này đến Hoàng Sa? Xin chỉ ra một số lý do sau đây.
Thứ nhất, tháng 5 là thời điểm Biển Đông khá lặng sóng, theo dự đoán
của nhiều trung tâm khí tượng thủy văn toàn cầu, sẽ không có bão trong
thời gian này. Một tháng trôi qua đủ để Trung Quốc hạ đặt giàn khoan mà
không gặp phải sự cản trở của thiên nhiên. Phải thấy rằng Trung Quốc đã
tính đến thiên thời.
Tháng 5/2014 cũng là thời điểm các cường quốc trên thế giới bận rộn
với những sự đối đầu, mà cụ thể là giữa Nga và phương Tây tại điểm nóng
mới nổi Ukraine. Trong tháng 5, Ukraine sẽ tổ chức cuộc bầu cử nhằm hợp
thức hóa chính phủ lâm thời thân phương Tây, và trước đó, những người
biểu tình thân Nga cũng lên kế hoạch trưng cầu dân ý.
Nga, Mỹ, EU buộc phải dồn sự chú ý vào thời khắc nhạy cảm này, và
Trung Quốc rảnh tay hơn với tham vọng của mình. Vấn đề địa chính trị của
Ukraine đã giúp Trung Quốc hạ quyết tâm với cái giàn khoan này. Đây là
yếu tố “địa lợi” của Trung Quốc.
Đã có thiên thời, địa lợi, ngỡ rằng nhân sẽ hòa, nhưng thực tế, Việt
Nam khôn khéo hơn Trung Quốc tưởng. Việc đưa hành động của Trung Quốc ra
rất nhiều diễn đàn quốc tế, từ ASEAN cho đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới,
đồng thời đưa phóng viên báo chí nước ngoài ra thực địa, đã khiến Trung
Quốc vướng phải sự phản đối kịch liệt của dư luận.
Đặc biệt, Mỹ đã chú tâm hơn vào Việt Nam. Gói viện trợ 18 triệu USD
cho lực lượng chấp pháp của quốc gia Đông Nam Á này dù không nhiều,
nhưng là một sự kiện chưa từng có tiền lệ từ năm 1975.
Ngoài ra, Nhật Bản đã tính đến việc gia tăng quyền hạn cho lực lượng
phòng vệ của mình, đồng thời đề xuất việc phòng ngự chủ động, cho phép
quân đội can thiệp vào các cuộc đụng độ xảy ra ngoài lãnh thổ của mình.
Ngoài ra, Nhật Bản có thể đang hướng tới việc sát cánh với Việt Nam và
Philippines nhằm phản đối những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ phi lý của
Trung Quốc.

Tàu Trung Quốc kìm kẹp, tấn công tàu kiểm ngư của Việt Nam
Động thái mới nhất tại giàn khoan, Trung Quốc đã phải đưa tàu quân sự
của mình ra xa khỏi phạm vi hạ đặt này và che giấu kỹ càng. Có thể nói
rằng, sự nhẫn nhịn của Việt Nam đã bắt đầu mang lại hiệu quả.
Điều Trung Quốc cần nhất bây giờ là hướng sự chú ý của dư luận tới
một điểm nóng khác, để khiến Việt Nam không thể xuất hiện ngày ngày trên
trang nhất của các hàng thông tấn thế giới.
Dụng ý khiến Hoa Đông tăng nhiệt
Thực tế, Hoa Đông chưa bao giờ giảm nhiệt. Trong năm tài khóa 2013
(tính đến tháng 3/2014), máy bay chiến đấu của Nhật Bản từng đối đầu với
máy bay Trung Quốc 415 lần, tăng 36% so với năm tài khóa trước đó.
Sự gia tăng các hành động khiêu khích này, cùng với việc thành lập
vùng ADIZ cho thấy Trung Quốc đã rất sốt sắng trong việc thực hiện giấc
mơ Trung Hoa của mình.
Trung Quốc như đang chơi trò đuổi bắt với Mỹ khi lôi kéo Nga vào Hoa
Đông tập trận. Bắc Kinh muốn nói rằng nếu bạn có liên minh, tôi cũng có.
Trung Quốc biến ảo Hoa Đông, Biển Đông hư hư thực thực, không biết đâu
mới là mục tiêu của mình.
Trong lúc này, Trung Quốc vừa lợi dụng Nga để tạo đối trọng với Mỹ, vừa khoét sâu những mâu thuẫn Nga – Nhật.

Vùng
nhận dạng phòng không do Trung Quốc (đường nét liền màu đỏ) và vùng
tương tự của Nhật Bản (đường nét liền màu xanh). Đồ họa: EIA/CDM
Câu trả lời của nước Mỹ
Nga – Trung bắt tay nhau, phải chăng sẽ có liên minh để đối trọng với
Mỹ? Trả lời cho câu hỏi này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bình thản:
“Điều đó chẳng có gì là mới mẻ cả. Đó không phải là cái gì đó quá bất
ngờ đối với những gì đang diễn ra. Và nếu thỏa thuận đó mang lại lợi ích
cho cả thế giới thì cũng tốt thôi. Điều đó chẳng có gì đáng lo ngại.”
Quả thực, mối quan hệ Nga – Trung dù tốt đẹp, nhưng xuyên suốt đó chỉ
là vấn đề lợi ích kinh tế. Nga cần tiền của Trung Quốc để giúp nền kinh
tế chống đỡ đòn trừng phạt của châu Âu, vực dậy những chỉ số chứng
khoán của các tập đoàn Nga.
Nhìn vào những gì Nga ký kết với Trung Quốc, thì đó là năng lượng và
vũ khí. Ngoài hai thứ Nga có sẵn ấy ra, không có một thỏa thuận nào thêm
về việc bảo vệ lẫn nhau trong trường hợp có xung đột.
Trung Quốc cô độc và cố tỏ ra mình không cô độc. Trung Quốc đầy nội
thương nhưng cố tỏ ra mình cường tráng. Khác với Mỹ, họ có vết thương,
nhưng dựa vào đồng minh để chia sẻ gánh nặng. Việc NATO tăng ngân sách
quốc phòng chính là một cách chia sẻ gánh nặng với Mỹ.
Càng hung hăng gây hấn, giấc mơ địa chính trị của Trung Quốc ở Biển
Đông, Hoa Đông hay xa hơn là châu Á – Thái Bình Dương sẽ chỉ là một vũng
lầy khiến người khổng lồ này mắc kẹt.
(Theo Đất Việt)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét