Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

'Rác' từ TQ:Doanh nghiệp nhà nước hào hứng hơn

VN nhận 'rác' từ TQ:Doanh nghiệp nhà nước hào hứng hơn vì...

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Nam, các nhà quản lý Việt Nam cần phải tỉnh táo và biết chọn lọc dự án đầu tư.

Chưa có thì phải nhập
Trước những lo ngại về việc Trung Quốc bước sang giai đoạn sản xuất công nghệ cao và chuyển công nghệ thấp, lạc hậu sang các nước phát triển chậm hơn, trong đó có Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại cho rằng, việc Việt Nam tiếp nhận công nghệ mà Trung Quốc để lại khi bước sang giai đoạn mới là chuyện bình thường.
PGS.TS Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại
PGS.TS Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại
Theo quy luật khách quan, mỗi nước phải trải qua cac thời kỳ phát triển từ công nghệ thấp, cao dần lên rồi tiến đến hiện đại. Việt Nam chưa có những cơ sở công nghệ cơ bản ban đầu thì đương nhiên là phải nhập. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là liệu Việt Nam có được chiến lược chuẩn bị lực lượng, con người, khoa học công nghệ để biến cái của người thành cái của mình từ đó phát triển đi lên hay không.
"Lao động giá rẻ của Trung Quốc không còn là lợi thế nữa vì lương của người lao động đã tăng. Còn Việt Nam vẫn có lao động giá rẻ, tài nguyên nhưng nếu không có chiến lược phát triển cụ thể và đúng đắn, Việt Nam sẽ vẫn cứ loay hoay bám vào những lợi thế này và rơi vào bẫy thu nhập trung bình.
Đã có những dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang rơi vào cái bẫy này: bao năm nay nền kinh tế có tăng trưởng nhưng thấp, năng suất lao động ngày càng kém, thấp nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương...
Trung Quốc đã làm được việc quan trọng là kêu gọi đầu tư nước ngoài mạnh mẽ, dùng nó để kích thích ngành công nghiệp nội địa phát triển, xây dựng được hệ thống doanh nghiệp trong nước bám sát công nghệ ngoại nhập, thậm chí rút ruột nó. Bởi thế Trung Quốc đã trở thành công xưởng của thế giới, làm chủ từ công nghệ giản đơn đến phức tạp, mà trong đó đa phần là doanh nghiệp tư nhân. Thử hỏi doanh nghiệp Việt Nam mấy ai làm được điều này? Rất hiếm!".
Bởi trình độ của Việt Nam còn kém nên nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại cảnh báo, phải hết sức cảnh giác khi doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, đưa công nghệ vào nước ta. Họ không chỉ đưa công nghệ cực kỳ lạc hậu mà còn đưa lao động phổ thông, giản đơn vào Việt Nam, chiếm lĩnh tài nguyên của đất nước. Họ đã thực hiện chính sách này ở rất nhiều khu vực khác trên thế giới, ví dụ như châu Phi, Trung Á...
Ông Nam nhấn mạnh, Việt Nam tất yếu phải nhận công nghệ Trung Quốc chuyển sang vì chúng ta chưa có, nhưng không vì thế mà nhận tràn lan, ai đầu tư cũng nhận. Điều này phụ thuộc vào các nhà quản lý Việt Nam. 

Nhận 'rác' vì quản lý yếu kém
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Nam, trước đây các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam đều do cấp chính phủ duyệt. Tuy nhiên đến nay các dự án đầu tư này đã được phân cấp cho địa phương.
"Lẽ ra phải tỉnh táo và chọn lọc dự án thì nhiều nhà quản lý hễ thấy đầu tư, được quà cáp, đút lót là nhắm mắt ký nhận để rồi khoe rằng tôi nhận được bao nhiêu dự án đầu tư. Thực chất, đó đều là những dự án sinh lời thấp, bán tài nguyên, lao động giá rẻ là chính", ông thẳng thắn.
Nhà máy đạm Ninh Bình, một công trình tiêu biểu cho sự thất bại do sử dụng công nghệ Trung Quốc
Nhà máy đạm Ninh Bình, một công trình tiêu biểu cho sự thất bại do sử dụng công nghệ Trung Quốc
Trước câu hỏi có hay không lợi ích nhóm trong việc ký duyệt các dự án đầu tư để rồi Việt Nam phải nhận công nghệ thấp, lạc hậu từ Trung Quốc, ông Nam cho rằng, nguyên nhân đầu tiên phải là do trình độ quản lý và chiến lược phát triển của Việt Nam yếu kém.
"Việt Nam cứ nhận đầu tư nước ngoài vào mà chẳng có ý đồ, chiến lược gì hết. Như ngành công nghiệp ô tô, Việt Nam đề ra lộ trình trong 10 năm phải nội địa hóa ô tô nhưng đến nay đã 30 năm rồi mới nội địa hóa được 10%. Điều đó chứng tỏ quản lý của Việt Nam quá yếu kém".
Nguyên nhân thứ hai, theo ông Nam, đó là sự thiếu tỉnh táo của những người ký duyệt đầu tư.
"Họ ký là xong, còn công nghệ lạc hậu, doanh nghiệp ngoại có trốn thuế hay chuyển giá cũng mặc kệ, doanh nghiệp trong nước cũng chẳng được đoái hoài. Vì thế, nếu có nhóm lợi ích ở đây thì chính là nhóm của những người có quyền ký duyệt mà thôi", ông Nam gay gắt nói.
Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại cũng chỉ rõ, việc để cho công nghệ kém, lạc hậu tràn vào Việt Nam diễn ra chủ yếu ở các doanh nghiệp nhà nước, còn doanh nghiệp tư nhân phải tính toán nhiều vì liên quan đến túi tiền của họ.
"Nhưng doanh nghiệp tư nhân thì không được quyền ký, cũng chẳng được ưu đãi gì, chỉ có thể liên doanh mà doanh nghiệp nước ngoài thì không thích liên doanh. Họ chỉ liên doanh giả vờ 1-2 năm rồi nuốt chửng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam luôn. Trong khi đó, doanh nghiệp nhà nước hưởng chế độ ưu đãi, ưu tiên, kinh doanh thì ít còn cạnh tranh thì càng không bởi đã có cái khiên đỡ là túi tiền nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước luôn viện cớ làm những chức năng khác như xóa đói giảm nghèo mà không cần tính tới  hiệu quả, lợi nhuận".
Ông Nam dẫn trường hợp của nhà máy Đạm Ninh Bình làm minh chứng cho việc đầu tư không chọn lọc, một công trình tiêu biểu cho sự thất bại do sử dụng công nghệ Trung Quốc dù trước đó cũng có đủ cam kết công nghệ nọ kia. Với quy mô vốn 700 triệu USD thế nhưng từ khi đi vào hoạt động (năm 2012 - PV) đến nay, nhà máy chưa ngày nào có lãi, số tiền lỗ mỗi năm lên tới hàng trăm tỉ đồng. 
Việc xây dựng rào chắn để hạn chế nhập rác công nghệ từ Trung Quốc, theo PGS.TS Nguyễn Văn Nam, hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà quản lý.
"Khi trình bất kỳ dự án đầu tư nào cũng phải nêu rõ mục đích là gì, công nghệ gì, vốn liếng thế nào... Phải kiểm tra xem công nghệ của nhà đầu tư ngọai có đạt yêu cầu hay không, bởi họ cam kết sử dụng công nghệ hiện đại nhưng có thực hiện hay không lại là một chuyện khác", ông nói.
Thành Luân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét