'Thoát Trung': Doanh nghiệp đừng khư khư dựa lưng vào Trung Quốc
Trình độ quản lý kinh tế Việt Nam yếu kém toàn diện, thấy tình huống nào là nhảy ra xử lý, nghe có vẻ tích cực nhưng thực chất chỉ chữa cháy.
PGS.TS Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại (Bộ Công thương) nhận xét với báo Đất Việt.
PV: -
Trong các kỳ họp Quốc hội gần đây, các đại biểu Quốc hội đã nhiều lần
đề cập đến mối lo làm sao giảm bớt sự lệ thuộc về kinh tế từ Trung Quốc.
Báo cáo tình hình KTXH tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII vừa rồi của
Chính phủ cũng kêu gọi đa dạng hóa và không để phụ thuộc vào một thị
trường. Tại sao kinh tế Việt Nam lại phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc
như vậy để đến nỗi chúng ta phải canh cánh mối lo này mãi, thưa ông?
PGS.TS Nguyễn Văn Nam:
- Đó là doanh nghiệp Việt Nam bóc ngắn cắn dài, chỉ tính lợi ích trước
mắt, không tính làm lâu dài, thấy có lợi thì làm. Nhà nước không muốn xu
hướng ấy thì phải có chính sách khuyến khích doanh nghiệp, mở một cánh
cửa khác cho họ, còn cứ hô hào suông thì chẳng ích gì.
![]() |
| Trung Quốc vẫn là thị trường xuất nhập khẩu chính của Việt Nam |
PV:-
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan mới đây cho thấy các mặt hàng
xuất khẩu của VN chủ yếu là nông sản có dấu hiệu giảm nhẹ và vẫn bị phụ
thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Quốc. Cụ thể, 9 tháng qua, Trung
Quốc vẫn là đối tác lớn nhất nhập khẩu gạo của Việt Nam với 1,7 triệu
tấn, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2013. Tương tự, Trung Quốc vẫn là đối
tác chính nhập khẩu cao su của Việt Nam trong 9 tháng với 292 nghìn tấn,
chiếm tới 42% lượng cao su xuất khẩu của cả nước.
Bên cạnh đó Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ phân bón đến máy móc thiết bị, phụ tùng...
Như
vậy dù mong muốn cải thiện cán cân thương mại để bớt lệ thuộc vào thị
trường Trung Quốc nhưng thực tế buôn bán với thị trường này lại không hề
thay đổi, và theo hướng Việt Nam ngày càng thất thế hơn. Ông có thể nói
gì về điều này trong bối cảnh, việc thoát Trung đã được đặt ra khá cấp
thiết sau sự kiện giàn khoan? Cái khó của Việt Nam là gì?
PGS.TS Nguyễn Văn Nam: -
Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam vì Trung Quốc
là thị trường dễ tính, thủ tục đơn giản, tiền trao cháo múc, mà doanh
nghiệp Việt thì chỉ cần lời một chút là làm. Doanh nghiệp Việt không
phải là những nhà buôn có chiến lược, đời nọ nối đời kia, có ý thức giữ
nghề. Điểm yếu của kinh tế Việt Nam là ở đó.
Nhà
nước phải có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp làm ăn đúng đắn, ngăn chặn
các doanh nghiệp làm ăn bậy bạ, chộp giật, chạy theo cái lợi trước mắt.
Đó là chuyện của quản lý nhà nước, quản lý mà không làm thì dẫu cứ hô 10
lần thì người ta vẫn không thay đổi gì cả.
Vấn đề
nhập siêu từ Trung Quốc cũng là do chính sách của Việt Nam không khuyến
khích sản xuất trong nước, không tạo môi trường thuận lợi hóa để cho
doanh nghiệp làm ăn có lãi. Thế giới nói thuận lợi hóa chứ không nói ưu
đãi hóa, trong khi Việt Nam cứ mải chạy theo ưu đãi. Nếu nhà nước muốn
khuyến khích sản xuất phải tạo điều kiện thuận lợi, môi trường kinh
doanh thông thoáng. Đấy mới là chính sách cơ bản chứ không phải ưu tiên,
ưu đãi đủ thứ để người ta đầu tư trong khi đất nước còn nghèo, lại phải
cấu véo của nông dân để ưu đãi cho người giàu.
Một
khi thấy chính sách không có lợi, doanh nghiệp sẽ chẳng tính chuyện lâu
dài mà chỉ cốt sao kinh doanh mua bán vụ này có lợi hay không, lợi
nhuận cao hay thấp.
Nếu cứ xuất nhập khẩu như thế
thì cả nền kinh tế Việt Nam sẽ nguy, trong khi trình độ quản lý kinh tế ở
Việt Nam yếu kém toàn diện, thấy tình huống nào là nhảy ra xử lý nghe
có vẻ tích cực lắm nhưng thực chất đó chỉ là chữa cháy, không có chính
sách cụ thể.
Cái khó của Việt Nam là lãnh đạo không
biết quản lý điều hành. Người dân dẫu có thông minh tài giỏi cũng chẳng
ích gì, căn bản là phải có người lãnh đạo thông minh, tài giỏi.
PV:-
Thậm chí, một chuyên gia trong ngành nông nghiệp vừa chỉ rõ "động thái
lạ" từ hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam với thị trường Trung Quốc:
trong khi xuất khẩu trì trệ (do Trung Quốc không nhập khẩu) thì nhập
khẩu từ thị trường Trung Quốc lại vẫn tăng rất mạnh: máy móc nông
nghiệp, giống, phân bón... Có thể thấy được cảnh báo gì từ "động thái
lạ" này thưa ông khi trong trường hợp này, nông nghiệp của chúng ta
dường như đã bị phụ thuộc Trung Quốc cả khâu đầu vào, cả khâu tiêu thụ?
Dùng từ "phụ thuộc" trong trường hợp này đã đúng chưa? Trong nền kinh tế
Việt Nam, có trường hợp nào bị phụ thuộc tương tự như nông nghiệp nữa
không, thưa ông?
PGS.TS Nguyễn Văn Nam:
- Việt Nam xuất sang các thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật... đều phải nhập
nguyên liệu, máy móc thiết bị từ Trung Quốc về. Với doanh nghiệp, lợi
nhuận là ưu tiên hàng đầu, khi phải nhập nhiều thì đương nhiên họ sẽ
chọn thị trường nhập khẩu tiện lợi, giá rẻ. Nếu nhà nước muốn định hướng
công nghệ cao thì phải có chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp
để họ đầu tư, nhập thiết bị công nghệ hiện đại.
Chúng
ta cứ mãi loay hoay, hô hào suông, mỗi lần họp chỉ nêu ra vấn đề rồi hạ
màn bằng mấy lời giải thích chung chung thì rất khó có thể thay đổi
được. Bằng chứng là bây giờ cả nền kinh tế Việt Nam, ngành nào của Việt
Nam cũng phụ thuộc. Để chế biến hàng tiêu dùng, làm cái khóa, xe máy hay
xe đạp... Việt Nam đều phải nhập thiết bị. Trong xây dựng cơ bản, làm
cầu, đường, đường sắt đô thị... chủ yếu do Trung Quốc nhận thầu, hay
khai mỏ cũng do Trung Quốc làm. Việt Nam lệ thuộc từ vốn đến công nghệ,
thậm chí lao động giản đơn của họ cũng sang Việt Nam làm.
Trước
đây người ta cứ cảnh báo Việt Nam rơi vào bẫy thu nhập trung bình,
nhưng theo tôi, Việt Nam sẽ rơi vào bẫy yếu kém, trung bình chưa chắc đã
đạt được một khi Việt Nam không phát triển công nghiệp, sản xuất chẳng
qua chỉ là gia công, làm thuê, làm cửu vạn mà thôi.
PV: -
Nhìn tổng thể nền kinh tế, liệu ông có thể đánh giá, doanh nghiệp thuộc
khu vực nào có nỗ lực thoát khỏi sự phụ thuộc thị trường Trung Quốc
nhiều nhất? Vì sao lại như vậy? Nhìn vào nỗ lực của các doanh nghiệp đó,
ông có đề xuất giải pháp gì để việc "thoát Trung" không còn là "ý chí"
mà phải biến thành hành động cụ thể và có hiệu quả?
PGS.TS Nguyễn Văn Nam:
Cũng có một số doanh nghiệp tự chủ và sử dụng cộng nghệ cao để làm
nhưng quá ít. Toàn bộ ngành mía đường của Việt Nam, xi măng sử dụng công
nghệ của Trung Quốc, điện - đạm cũng tương tự. May ra chỉ có một ngành
không sử dụng công nghệ Trung Quốc là ngành dầu khí. Nguyên nhân là do
Việt Nam đã chủ động làm ăn với Liên Xô (Nga), sau đó hợp tác với các
nước Pháp, Mỹ... Mặt khác, Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp trên
Biển Đông nên rất khó để Trung Quốc giúp Việt Nam trong ngành khai thác
dầu khí.
Bây giờ, điều quan trọng nhất là Việt Nam
phải thay đổi, đừng khư khư dựa lưng vào Trung Quốc, phải thoát khỏi
tầm ảnh hưởng đó, nếu không, không một doanh nghiệp nào, cá nhân nào làm
được. Nhiều khi, do Việt Nam quen làm ăn với Trung Quốc, quen với sự dễ
dãi của họ thành ra những thói xấu như tham nhũng được dung dưỡng. Bởi
thế, hãy là con người độc lập, tự chủ, liên kết với các nước phát triển,
công nghệ cao để làm ăn, chắc chắn họ sẽ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam
và làm thật, không chấp nhận giả dối.
Thành Luân

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét