Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Trung Quốc "out", Nga - Mỹ so cơ

Đọ “quyền lực mềm”: Trung Quốc "out", Nga - Mỹ so cơ 


“Quyền lực mềm” là công cụ gây ảnh hưởng hữu hiệu của cường quốc đến các nước khác. Vậy “quyền lực mềm” của các “ông lớn” trên thế giới ra sao?

Mỹ-Trung Quốc với vấn đề sử dụng “quyền lực mềm”
Quyền lực mềm là khái niệm dùng để chỉ khả năng giành được những thứ mình muốn thông qua việc gây ảnh hưởng để khiến người khác làm theo những gì mình muốn mà không phải sử dụng đến các biện pháp đe dọa, cưỡng chế hoặc dùng vũ lực để chiếm đoạt và kiểm soát.
Quyền lực mềm giúp một quốc gia đạt được những gì mình muốn bằng cách tác động tới hệ thống giá trị của một quốc gia khác, có khả năng ảnh hưởng đến chiến lược và chính sách của quốc gia đó, làm cho họ tự nhiên đi theo định hướng của mình hoặc làm theo những gì mình mong muốn.
Đó là quyền lực mềm, thực hiện thông qua sự hấp dẫn và thuyết phục trên bình diện một hình tượng quốc gia có sức ảnh hưởng và lôi cuốn nhất định đối với nước khác. Đối với mỗi quốc gia, quyền lực mềm được tạo dựng trên 3 yếu tố: Văn hóa quốc gia, giá trị quốc gia và chính sách, đặc biệt là ngoại giao của quốc gia đó.
Ngược lại với quyền lực mềm là quyền lực cứng, được thực hiện chủ yếu bằng cách đe dọa (như sa thải, kỷ luật…) và mua chuộc (như tăng lương, thăng cấp), trên tầm quốc gia thì đó là những biện pháp đe dọa sử dụng hoặc dùng các biện pháp kinh tế hoặc quân sự để ép buộc quốc gia khác nhằm đạt được mục đích của mình.
Quyền lực mềm được xây dựng trên cơ sở quyền lực cứng, quyết định quyền lực cứng. Nếu chỉ sử dụng quyền lực cứng thì sẽ chỉ có một hình tượng nước lớn hiếu chiến, ví dụ như Trung Quốc, còn thiếu quyền lực cứng, dĩ nhiên tiếng nói của một quốc gia sẽ không được xem trọng, không có sức ảnh hưởng trên trường quốc tế, tức là không xây dựng được quyền lực mềm.
2 loại quyền lực này có mối quan hệ biện chứng với nhau, quyền lực mềm chỉ phát huy được hiệu quả cao nhất trên cơ sở một nền kinh tế mạnh và lực lượng quân sự hùng hậu, còn quyền lực cứng sẽ được phát huy cao nhất khi nó kết hợp khéo léo với một hình ảnh đất nước có nền văn hóa dân tộc nhân văn, một lịch sử yêu chuộng hòa bình.
Trung Quốc bị coi là một thảm họa “quyền lực mềm” vì thói hung hăng, côn đồ
Trung Quốc bị coi là một thảm họa “quyền lực mềm” vì thói hung hăng, côn đồ
Hiện nay, Bắc Kinh là minh chứng tiêu biểu cho sự thất bại thảm hại của một cường quốc không có quyền lực mềm. Trung Quốc có một nền kinh tế thứ 2 thế giới và lực lượng quân sự hùng hậu, đồng thời cũng luôn tích cực quảng bá hình ảnh và đất nước con người Trung Quốc trên toàn thế giới. Vậy tại sao lại thất bại?
Mặc dù Bắc Kinh tuyên bố về một cường quốc Trung Hoa “trỗi dậy hòa bình” nhưng nói đến Trung Quốc là người ta nghĩ ngay đến những hình ảnh hung hăng, hiếu chiến, xâm lược, lấy thịt đè người. Đó chính là hậu quả của việc ưa dùng các biện pháp quân sự trong giải quyết tranh chấp, luôn tỏ thái độ hung hăng, dọa nạt các nước láng giềng.
Lịch sử dân tộc Trung Hoa được quảng bá rộng rãi trên thế giới qua phim, truyện, kinh kịch… cũng khiến thế giới nhận thấy đó là là lịch sử mấy ngàn năm của các cuộc nội chiến “nồi xa xáo thịt”, hay đi xâm lược nước khác nhưng lại thất bại thê thảm trước các thế lực ngoại xâm và bị đồng hóa.
Con người Trung Quốc đi ra thế giới cũng bị coi là thiếu văn minh khi thể hiện phong cách hành xử thô lỗ, rất nhiều các chương trình, dự án của Trung Quốc ở nước ngoài bị phản đối. Có thể thấy rằng hình ảnh đất nước và con người Trung Hoa ngày càng xấu đi trong con mắt cộng đồng quốc tế.
Hiện nay, Bắc Kinh cũng không có khả năng gây ảnh hưởng tích cực đến chính sách quốc gia của một đất nước khác, có chăng thì đó là những tác động ngược. Tất cả những thay đổi trong sách lược của các quốc gia khác có liên quan đến họ cũng là nhằm đối phó với Trung Quốc chứ không hề đúng với mong muốn của Bắc Kinh.
Hiện nay, với việc không có một chút “quyền lực mềm” nào, đã không có tiếng nói trên trường quốc tế, lại chuyên chèn ép, gây hấn với các nước láng giềng, phải thẳng thắn thừa nhận là Trung Quốc không được coi là một cường quốc mà chỉ là một “gã nhà giàu mới nổi, hung hăng và ngạo mạn”.
Những ảnh hưởng lớn nhất của Trung Quốc đến chính sách của các nước khác là việc các nước này thay đổi chiến lược để tìm cách đối phó với Bắc Kinh
Những ảnh hưởng lớn nhất của Trung Quốc đến chính sách của các nước khác là việc các nước này thay đổi chiến lược để tìm cách đối phó với Bắc Kinh

Hoa Kỳ là minh chứng điển hình cho sự kết hợp tương đối tốt của quyền lực cứng và quyền lực mềm, thể hiện ở hình tượng tiêu biểu của “chú Sam” với “cây gậy và củ cà rốt”. Suốt một thời gian dài, hình bóng của Mỹ bao phủ toàn cầu, tuy nhiên Mỹ chưa đạt tới tầm “quyền lực thông minh”. 

Sức mạnh kinh tế và thực lực quân sự của họ là điều không có gì phải bàn cãi và Washington cũng vận dụng khéo léo các quyền lực cứng đó, khiến tiếng nói của Hoa Kỳ có trọng lượng lớn trong giải quyết các sự vụ quốc tế, có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến chiến lược và chính sách của một quốc gia khác.
Tuy nhiên, trong thời gian qua tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ đã giảm sút nghiêm trọng chủ yếu do chính sách hai mặt và sự thực dụng trong quan hệ quốc tế của Washington.
Việc Hoa Kỳ trợ giúp phiến quân ISIL trong cuộc chiến Syria để đến nỗi Chính phủ Hồi giáo ngày nay (IS) hoành hành vượt tầm kiểm soát của “ông chủ”, gây tai họa cho Iraq, hay chuyện Washington can thiệp lật đổ chính phủ hợp Hiến ở Ukraine cũng khiến hình ảnh của Mỹ xấu đi trông thấy, ngay cả đối với các nước đồng minh.
Đồng thời, ngân sách quân sự bị cắt giảm, viện trợ cho đồng minh sụt giảm, sự hiện diện và những cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ “bạn bè” trước Trung Quốc cũng yếu đi - những yếu tố chủ chốt của quyền lực cứng bị suy yếu khiến cho quyền lực mềm của Washington cũng mất đi hiệu quả, làm cho đồng minh giảm sút lòng tin.
Trong thời gian qua, Hoa Kỳ cũng quá lạm dụng chiêu bài răn đe quân sự và can thiệp quân sự, điều này thể hiện rõ trong các cuộc chiến Iraq, Lybia, Afghanistan và các cuộc khủng hoảng ở Syria và Ukraine. Tuy nhiên sức mạnh quân sự không giúp họ đạt được mục đích đã khiến hình tượng một “ông lớn” bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ảnh biếm họa:
Ảnh biếm họa: "Hầu hết người Mỹ đều nói họ ủng hộ kế hoạch của Tổng thống..." (Obama hớn hở) "... Putin về Syria!" (Tiu nghỉu)

Có thể cảm nhận thấy bây giờ ai cũng có thể “nhờn mặt” Mỹ, không chỉ những cường quốc như Nga, Trung Quốc mà cả các nước yếu kém như Triều Tiên, Iran cũng không coi Mỹ ra gì, gây ảnh hưởng lớn đến địa vị bá chủ của Mỹ. Thậm chí, tiếng nói của Washington giờ cũng không phải là “chỉ lệnh” đối với một số quốc gia đồng mình.

Dưới thời một Tổng thống được coi là ôn hòa như Obama, tưởng chừng “quyền lực mềm” quân sự của Mỹ sẽ phát huy được tối đa tác dụng nhưng ngược lại, sự “nhũn nhặn” trong chính sách đối ngoại cùng với sự lừng khừng trong các biện pháp quân sự đã làm “hình tượng bá chủ” của Mỹ “rớt giá” thê thảm.
Nga sẽ sử dụng quyền lực mềm như thế nào?
Trong bối cảnh Mỹ suy giảm ảnh hưởng, Trung Quốc không tạo lập được uy quyền trước các quốc gia khác, đây là cơ hội lớn để Nga bành trướng ảnh hưởng, tạo dựng “quyền lực mềm” quốc gia trên trường quốc tế. Nga đang có nhiều lợi thế nếu khéo léo vận dụng chúng trong cục diện rối ren hiện nay.
Các học giả Nga kêu gọi Moscow phải sử dụng "quyền lực mềm" một cách tích cực hơn, đặc biệt là "quyền lực mềm" của nước này đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nội dung này đã được thảo luận kỹ lưỡng tại Hội nghị bàn tròn của Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế (INF), tiến hành ngày 10 tháng 9 vừa qua.
Giám đốc chương trình INF Ivan Timofeev cho biết: "Dưới những luận điệu xuyên tạc của bộ máy truyền thông phương Tây, những hình ảnh của Nga ở nước ngoài thường gây ra tranh cãi. Đất nước của chúng tôi không chỉ là một đối tác, mà còn là một đối thủ cạnh tranh của nhiều quốc gia, vì thế, hình ảnh của Nga thường gây ra cả cảm xúc tích cực và tiêu cực”.
Tất nhiên, trong mối quan hệ giữa các nước có những khó khăn, hiểu lầm, hờn giận do lịch sử để lại... Vì vậy, hình ảnh của Nga ở nước ngoài có những vấn đề, một phần là do những thế lực thù địch ngụy tạo, một phần có nguồn gốc nội bộ. Vì thế, để cải thiện hình ảnh, Nga cần phải làm việc không chỉ với đối tượng nước ngoài, mà còn bên trong đất nước.
Vấn đề dung dưỡng phiến quân Hồi giáo IS cũng khiến Hoa Kỳ đánh mất hình ảnh của mình
Vấn đề dung dưỡng phiến quân Hồi giáo IS cũng khiến Hoa Kỳ đánh mất hình ảnh của mình
Giám đốc chương trình INF Ivan Timofeev cho biết, giáo sư người Mỹ Joseph Nye là người đầu tiên đưa ra đưa ra khái niệm "quyền lực mềm". Ông đã khẳng định rằng, ngoài "quyền lực cứng" - sức mạnh quân sự, nền kinh tế phát triển, các công nghệ tiên tiến nhất - Hoa Kỳ còn có "quyền lực mềm" rất mạnh mẽ.
Đó là tất cả mọi thứ phục vụ mục đích cải thiện hình ảnh của đất nước, làm cho hình tượng đất nước hấp dẫn hơn trong con mắt người nước ngoài, ví dụ như ngôn ngữ, các món ăn đặc sản, những yếu tố văn hóa, ngành du lịch và những thương hiệu nổi tiếng. Phải thừa nhận là người Mỹ đã làm khá tốt vấn đề này khi đâu đâu cũng có thể bắt gặp cái gọi là “khuôn mẫu xã hội Hoa Kỳ”.
Ngoài ra, còn có một ngoại lệ hy hữu là Nhật Bản. Hình ảnh hấp dẫn của “đất nước mặt trời mọc” trong con mắt của người nước ngoài được tạo ra không chỉ nhờ phong cảnh đẹp và các loại xe chất lượng, mà còn nhờ các món ăn đặc sản, thơ ca, anime (phim hoạt hình) và manga (truyện tranh)...
Trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine, quyền lực mềm của Nga cũng đã phát huy tốt những giá trị của nó. Hình ảnh đất nước và con người, văn hóa Nga đã có sức thẩm thấu rất lớn, quyết định đến xu thế quay trở về “đất mẹ” của cư dân Crimea, đồng thời cũng có ảnh hưởng quan trọng đến cư dân phía đông Ukraine.
Việc cư dân đông nam Ukraine có xu hướng thân Nga, muốn sáp nhập vào Nga phần lớn là do họ chịu ảnh hưởng của văn hóa, ngôn ngữ, tính cách Nga. Đây là sự ảnh hưởng tự nhiên chứ không phải là yếu tố gượng ép. Rõ ràng là ở đây, quyền lực mềm của Nga đã đóng vai trò tối quan trọng điều mà những sức ép về kinh tế, quân sự… không thể làm được.
Một ví dụ khác là trong cuộc khủng hoảng Syria, quyền lực mềm của Nga cũng đã phát huy vai trò quan trọng của nó. Moscow có ảnh hưởng lớn đối với Damascus, có uy tín cao đối với cộng đồng quốc tế, dẫn đến tiếng nói của Nga có vai trò quan trọng chủ chốt, đảm bảo giải quyết hòa binh vấn đề vũ khí hóa học Syria.
Nga đã thắng trong cuộc đấu giữa “quyền lực cứng và quyền lực mềm” ở Syria?
Nga đã thắng trong cuộc đấu giữa “quyền lực cứng và quyền lực mềm” ở Syria?
Đặc biệt là khi xét đến vấn đề, một cường quốc khác là Trung Quốc đã bị “gạt ra rìa” trong giải quyết vấn đề này, tiếng nói yếu ớt của Bắc Kinh chìm nghỉm trong vô vàn những kiến nghị “loàng xoàng” - vô hại và không ai thèm quan tâm. Nếu không có Nga, không biết bây giờ đất nước Syria đã ra sao dưới bàn tay của Mỹ?
Còn Hoa Kỳ, sau một thời gian dài hung hăng đòi sử dụng các biện pháp quân sự đối với Syria đã phải dịu “cái đầu nóng” trước những cú đòn ngoại giao khôn khéo của Nga. Đây là mình chứng rõ nét cho việc sử dụng “quyền lực mềm” để chiến thắng “quyền lực cứng” ra sao.
Sự thành công của Nga trong giải quyết vấn đề Syria bằng các biện pháp hòa bình đã nâng cao vị thế của Moscow trên trường quốc tế. Nó cũng góp phần xây dựng hình tượng một nước lớn “yêu chuộng hòa bình” - đối lập với hình tượng nước Mỹ “hung hăng, hiếu chiến”, góp phần củng cố và nâng cao sức mạnh của quyền lực mềm của Nga.
Ngay trước khi cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine nổ ra, Nga đã định hướng về phía Đông. Nhưng nếu trước đây, đó chỉ là một trong những lựa chọn, thì bây giờ đó là định hướng không thể tránh khỏi. Một ví dụ quan trọng là Nga cần phải tăng cường mối liên hệ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Vấn đề cấp bách trước mắt là Nga nên cải thiện hình ảnh của mình trong con mắt của các đối tác châu Á. Những hình ảnh tích cực từ phía Moscow sẽ đóng vai trò quan trọng phát triển quan hệ kinh tế, chính trị và các mối quan hệ ngoại gia, quân sự khác. Tất nhiên, đây không phải là yếu tố quan trọng nhất, nhưng không được phép bỏ qua nó.
Nga cho rằng, việc Crimea sáp nhập vào Nga là do sức hút của hình ảnh đất nước và con người, văn hóa Nga chứ không phải là vũ lực
Nga cho rằng, việc Crimea sáp nhập vào Nga là do sức hút của hình ảnh đất nước và con người, văn hóa Nga chứ không phải là vũ lực
Theo ý kiến của ông Dmitry Mosyakov, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á và Châu Đại Dương thuộc Viện phương Đông, cần phải tập trung vào những yếu tố tích cực, đặc biệt là khu vực đông nam Á với quá trình tái lập quan hệ giữa các quốc gia với nhiều vấn đề chưa được giải quyết đang diễn ra như thế nào.
Ông nói: "Đã từ lâu tôi nghiên cứu khu vực Đông Nam Á và tôi biết rõ các nước này cố gắng không nhắc nhở về những vấn đề, mâu thuẫn, những cuộc chiến, những bất công đã hoặc đang có trong quan hệ liên quốc gia. Họ làm tất cả mọi thứ để trong ý thức cộng đồng gia tăng những điều tích cực và giảm đi những cảm xúc tiêu cực.
Hơn nữa, các nước này tìm đến những khoảnh khắc tích cực trong lịch sử hoặc trong mối quan hệ với các quốc gia láng giềng. Ví dụ, cuộc đấu tranh chung chống thực dân. Nếu chúng ta muốn xây dựng quan hệ bạn bè thì cần phải tập trung vào những khía cạnh tích cực, thảo ra những chương trình tích cực.
Dù cho mối tương quan giữa chương trình này với thực tiễn cuộc sống chưa phải là đầy đủ, nhưng, nếu bạn đặt ra nhiệm vụ xây dựng mối quan hệ tích cực, thì nên đẩy (chứ không phải lãng quên) những điều tiêu cực sang một bên, và tập trung vào những điều tích cực, không nên dùng quá khứ để làm công cụ gây sức ép trong tương lai...".
Các chuyên gia của INF cho rằng, Nga có nhiều công cụ để áp dụng "quyền lực mềm" với mục đích xây dựng một hình ảnh đẹp về đất nước. Các yếu tố có thể hấp dẫn người nước ngoài là văn học, âm nhạc cổ điển của Nga, các bộ phim, nhạc vũ kịch, các món ăn đặc sản đã trở thành rất phổ biến ở một số quốc gia trên thế giới.
Thiên Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét