Dự án đường sắt cao tốc TQ: "kinh đô" Đông Nam Á ở Côn Minh?

Ảnh: Tàu cao tốc tại một cơ sở bảo trì ở Vũ Hán (TQ). ảnh Reuters
Trung Quốc xây các tuyến đường sắt cao tốc để miền Nam nước
này trở thành thủ phủ Đông Nam Á, theo bài viết “TQ trông vào tàu cao
tốc để mở vươn tầm với” (China Looks to high speed rail to expand reach)
của nhà báo nữ Janes Perlezaug, đăng trên tờ New York Times ngày
8.8.2014. Một Thế giới lược dịch:
Ngày nay, mặt hàng
xuất khẩu ưa thích từ TQ qua các nước láng giềng là những tuyến đường
cao tốc, để họ dễ tiếp cận các con đường thương mại ở vùng châu Á rộng
lớn, đồng thời củng cố giấc mơ Trung Hoa là biến miền Nam nước họ trở
thành thủ phủ của khu vực Đông Nam Á.
Nhưng không phải bất kỳ ai cũng muốn thân cận đến thế.
Một dự án đường sắt chạy qua vùng núi
đông bắc Myanmar đến vùng đồng bằng duyên hải Ấn Độ Dương, cho TQ một
lối tắt đến Trung Đông và châu Âu.
Đối với TQ, tầm quan trọng chiến lược
của dự án này: một tuyến đường thay thế cho hành trình dài hơn và ngày
càng xảy ra chuyện tranh kiện lôi thôi xuyên qua biển Đông.
Nhưng chính phủ Myanmar xem dự án này
chỉ là đề nghị một chiều và họ đã bỏ qua một bên hồi tháng trước, chỉ ký
một văn bản ghi nhớ, không nêu thời hạn khi nào họ sẽ xem xét đề nghị
này.
Bộ trưởng Thông tin Myanmar, ông Ye Htut nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại: “Nếu
dự án này được trình lại, một văn bản ghi nhớ khác sẽ lại được ký. Và
chúng tôi còn nhiều việc phải nghĩ đến trước khi có thể xem xét”.
Tham vọng lập kinh đô ở Côn Minh
Đó là dự án lớn thứ hai của TQ bị “treo”
ở Myanmar (một thời là khách hàng thân thiết của TQ) từ lúc chính phủ
dân sự được bầu lên hồi 3 năm trước, kết thúc một cuộc tranh giành quyền
lực tại Myanmar giữaTQ và Mỹ cùng các đồng minh của Mỹ.
Năm 2011, ngay sau khi tân chính phủ
nhậm chức, công trình xây dựng đập thủy điện Myitsone do TQ tài trợ ở
thượng nguồn sông Irrawaddy đã bị ngưng.
Thất bại mới nhất ở Myanmar không phải
là tin xấu cho TQ. Với sự can đảm đáng kể, chính phủ quân sự mới ở Thái
Lan ngày 1.8 đã duyệt thông qua hai dự án đường sắt cao tốc của TQ, vốn
từng bị treo do chính phủ trước gặp khó khăn tài chính.
Tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố phục
hồi kế hoạch xây tuyến đường sắt cao tốc dài 620 dặm từ Thái Lan đến
thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam (TQ) từ năm 2021.
Nói chung, TQ muốn xây các tuyến đường
sắt dài hàng ngàn dặm, vốn sẽ đi xuyên qua Lào, Campuchia, Thái Lan và
Malaysia, xuôi về phía Nam đến Singapore, như một phần của thỏa thuận dự
án khổng lồ đường sắt xuyên Á, mà TQ từng ký với 20 quốc gia châu Á hồi
năm 2006.
Geoff Wade, giáo sư thỉnh giảng ở trường châu Á -Thái Bình Dương thuộc đại học quốc gia Úc, nói: “Khi
người dân ở các nước sớm phát hiện sự tiện lợi của tuyến đường sắt mà
Côn Minh là láng giềng gần nhất chỉ cách vài giờ tàu, thì thủ phủ tỉnh
Vân Nam thực tế sẽ trở thành thủ đô của vùng Đông Nam Á”.
Ông Wade nói tiếp: hầu như không thể
tránh được việc Đông Nam Á bị hút về TQ thông qua công nghệ đường sắt
cao tốc tương đối rẻ tiền và thiết kế tốt của TQ.
Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường, hiện hoạt
động như một doanh nhân, đi đến đâu trong khu vực Đông Nam Á đều đề cập
những khả năng của “tàu lửa” và tuyến đường sắt cao tốc “made in China”.
Ông Lý từng giới thiệu các sản phẩm này
với cả nữ cựu toàn quyền Anh tại Úc Quentin Bryce, khi bà thăm Bắc Kinh
hồi năm ngoái, dù Úc là một quốc gia giàu và có quan hệ kinh tế với TQ.
Nỗi lo an ninh quốc gia
Tại Myanmar, dự án đường sắt của TQ được
thiết kế chạy gần hai tuyến ống dẫn dầu khí do TQ xây xong hồi năm
ngoái, bất chấp sự phản đối của nông dân sống dọc tuyến đường sắt này.
Myint Wai,một quan chức thuộc Cục đường
sắt Myanmar, nói hồi tháng 7:cư dân thành thị và các “tổ chức xã hội”
cũng phản đối tuyến đường sắt này.
Giới truyền thông Myanmar đưa tin: Sự
bài Trung lan tỏa khắp Myanmar, và sự bất mãn với dự án đường sắt của
người dân là một nỗi lo ngại lớn cho các cựu tướng lĩnh đang còn có suất
nghị sĩ ở quốc hội. Họ sẽ đối mặt với kỳ bầu cử năm 2015.
Nhà sử học Thant Myint-U nói: “TQ sẽ không được nói đến trong một quãng thời gian”.
Theo số liệu của chính phủ Myanmar,
nguồn đầu tư từ TQ đã giảm hẳn tính từ lúc TQ còn ở đỉnh cao ảnh hưởng
trên chính phủ quân sự Myanmar, nhưng TQ vẫn là nhà đầu tư hàng đầu vào
Myanmar.
Và sức tăng trưởng của hàng xuất khẩu
TQ, có kết quả là “cơn lũ” hàng tiêu dùng rẻ tiền, tiếp tục bùng nổ,
tăng hơn 50 % kể từ năm 2011.
Nỗi lo sự thống trị của TQ lan tỏa. U
Than Htut Aung, tổng giám đốc tập đoàn truyền thông Eleven Media (nơi in
các báo vận động chống dự án đường sắt của TQ) nói:
“Dự án đường sắt của TQ là một vấn
đề an ninh quốc gia. Thông qua tuyến đường sắtTQ - Myanmar, người TQ có
thể dễ dàng đến Ấn Độ Dương, và an ninh Myanmar sẽ bị đe dọa. Vì dự án
này, Myanmar có thể trở thành một Crimea thứ hai”.
TQ không chịu thua
Nhật Bản quan ngại sức mạnh kinh tế của
kình địch TQ trên Đông Nam Á, đang tự thể hiện là một nguồn ích lợi thay
thế: Nhật tăng cường đầu tư vào khu vực này và nhất là Myanmar, mảng dự
án đường sắt mà TQ đang rất thèm muốn.
Gần đây, Nhật giành được một hợp đồng
nâng cấp một tuyến đường sắt - xây từ hơn một trăm năm trước-nối thủ phủ
thương mại Yangon đến Mandalay. Quả thầu này lẽ ra đã thuộc về TQ.
Nhật Bản cũng đề nghị được hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng đã xuống cấp của Yangon.
Nhưng TQ chưa chịu bỏ cuộc. Đại sứ TQ
Yang Houlan ở Myanmar gần đây nói tại một cuộc họp báo ở Yangon, rằng dù
đã hết thời hiệu của văn bản ghi nhớ về dự án đường sắt, TQ vẫn sẵn
sàng làm việc với Myanmar vào bất kỳ lúc nào.
TQ tự tin rằng Myanmar rồi cũng sẽ ký
vào dự án, nên đã xúc tiến việc đào một đường hầm xuyên núi Gaoligong
giáp giới Myanmar, để làm cửa vào tỉnh Vân Nam và thành phố Côn Minh.
Đào hầm xuyên núi này là một công việc
đầy thách thức, tương tự xây một tòa nhà trên tầng đất bị đóng băng vĩnh
cữu ở Tây Tạng, theo Wang Mengshu, chuyên gia về đường hầm của Học viện
kỹ thuật TQ.
Giáo sư Zhu Zhenming của Viện nghiên cứu xã hội Vân Nam và là một chuyên gia về Đông Nam Á, nhận định:
Myanmar rồi sẽ đồng ý với dự án đường sắt của TQ. Lý do đơn giản: nó sẽ thu hút hàng hóa TQ vào các chợ Myanmar.
Ông nói: “Dân nghèo thì làm sao có thể mua hàng Mỹ, hàng Nhật. Hàng TQ vẫn luôn rẻ hơn”.
Trần Trí (lược dịch)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét