Trung Quốc chơi trò mai phục và “cắt bánh”
TT - Một học giả đã phân tích như vậy về chuyện gây hấn của Trung Quốc không chỉ trên biển Đông mà cả trên đất liền.
Sinh
viên ĐH Tôn Đức Thắng đặt câu hỏi tại hội thảo quốc tế về biển Đông
diễn ra ngày 25-7 tại Trường đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) - Ảnh: Hữu
Khoa
Các nước nhỏ nên làm gì trước trò chơi của các nước
lớn? Đối thoại đa phương sẽ giúp Việt Nam tìm được tiếng nói chung và sự
ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong tranh chấp biển Đông.
Đó là một trong nhiều vấn đề được nêu ra tại hội thảo
quốc tế về biển Đông 2014 do Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) tổ chức
khai mạc ngày 25-7. Tại hội thảo có 22 tham luận của nhiều học giả đến
từ nhiều nước cùng nhiều nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên trong
nước.
Năng lượng ở biển Đông và trò chơi “cắt bánh”
|
* Ông DAVID BROWN (nhà nghiên cứu độc lập):
Trung Quốc có thể sẽ quay lại
Điều Việt Nam cần làm là đưa Trung Quốc ra tòa án quốc
tế và điều này đáng lẽ nên có từ lâu. Khi các bên cùng tuyên bố chủ
quyền, cùng khẳng định mình có bằng chứng lịch sử, thì luật pháp quốc tế
là yếu tố quan trọng để phân xử. Việt Nam nên thử mọi cơ hội cho vấn đề
biển Đông. Việt Nam cũng cần phải phán đoán trước động thái tiếp theo
của Trung Quốc và chuẩn bị trước các kế hoạch để ứng phó. Tôi nghĩ Trung
Quốc sẽ quay trở lại vào năm sau nhưng là ở Philippines.
* Ông RAMSES AMER (Viện Chính sách phát triển và an ninh, Thụy Điển):
Nên tách bạch giữa hợp tác kinh tế và tranh chấp lãnh thổ
Việt Nam cần hiểu rõ tại sao Trung Quốc lại đưa giàn
khoan vào để có động thái phản ứng thích hợp. Trong khi Trung Quốc vẫn
nhất quyết giải quyết song phương tranh chấp trên biển Đông, Việt Nam
cần tận dụng mọi kênh song phương, đa phương ở khu vực lẫn quốc tế. Nhất
là những nước đang có cùng tranh chấp với Trung Quốc như Nhật Bản,
Philippines. Ngoài ra, Việt Nam nên tách bạch giữa hợp tác kinh tế và
tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh. Nên thận trọng đối với các rủi ro kinh
tế trong phản ứng với Trung Quốc.
|
“Chuyện gây hấn của Trung Quốc không chỉ trên biển Đông
mà còn ở đất liền. Nếu nhìn bao quát, rõ ràng Trung Quốc đang chơi trò
mai phục và cắt bánh, từng động thái của nước này đều đã được lên kế
hoạch và có chiến lược cụ thể cho từng giai đoạn. Vụ giàn khoan 981, nếu
chúng ta đặt nó là câu chuyện năng lượng ở biển Đông cũng không sai.
Nhưng rõ ràng đó là cả một sự sắp đặt, một kế hoạch dài hơi của quốc gia
này. Từng lát bánh cứ được cắt ra dần dần và những gì họ đã làm cho
thấy được thái độ ngang ngược và bành trướng ngày càng mạnh” - diễn giả
S. D. Pradhan, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia của thủ tướng Ấn Độ, nhấn
mạnh.
Trong bài phát biểu của mình, ông S. D. Pradhan cũng
khẳng định Trung Quốc đã tranh thủ mối quan hệ chưa bền chặt của Việt
Nam, của cộng đồng Asean với quốc tế để thực hiện mưu đồ của mình một
cách ngang ngược mà không thèm đoái hoài đến các chính sách, học thuyết
chung của quốc tế. Ông cũng cho rằng trong những năm qua, Trung Quốc đã
luôn đi ngược lại giữa lời nói và hành động của mình. Bằng nhiều chiêu
bài, chính phủ nước này luôn làm lờ đi những bất ổn trong nước bằng
những hành động gây hấn từ bên ngoài để hướng sự chú ý của người dân
nước này vào đó. Và nếu nhận thấy được những vấn đề này, Việt Nam hoặc
bất cứ nước nào đó đang có tranh chấp với Trung Quốc cũng sẽ có được
những chính sách đối ngoại và quản lý xung đột hợp lý nhất.
Đối thoại đa phương
“Vấn đề tranh chấp trên biển Đông với Trung Quốc đã có
từ rất lâu. Nhưng tại sao đến bây giờ mới nhận được sự quan tâm mạnh mẽ
của cộng đồng quốc tế? Phải chăng chính sách đối thoại song phương giữa
Việt Nam và Trung Quốc xung quanh vấn đề này đã được đẩy lên đến đỉnh
điểm. Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ bành trướng mà gần đây nhất là sự
kiện giàn khoan 981. Mỗi quốc gia đều có những chiến lược của mình.
Chúng ta chưa nói đến nó đúng hay sai, nhưng rõ ràng nếu chiến lược đó
xuất phát từ những quan điểm minh bạch và được cộng đồng quốc tế biết
qua chính sách đối thoại đa phương thì mọi việc sẽ rất dễ dàng được giải
quyết. Nhất là trường hợp những quốc gia có hành vi gây hấn về vấn đề
chủ quyền và lãnh thổ” - ý kiến mở đầu của GS Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên
gia về chính trị và bang giao quốc tế Viện ĐH George Mason (Hoa Kỳ),
ngay lập tức nhận được sự đồng tình và phản biện của nhiều diễn giả tại
hội thảo.
Diễn giả Evgeny Kanaev, thuộc Viện quan hệ quốc tế
Moscow, khẳng định thêm: “Việt Nam không nên chỉ dùng nội lực, cần phải
tận dụng các mối quan hệ quốc tế sẵn có của mình để có thể có được sự
ủng hộ, hậu thuẫn đối với các vấn đề nhạy cảm như tranh chấp lãnh thổ và
chủ quyền”.
Giải pháp nên chọn chính sách đối thoại đa phương cũng
được diễn giả Ming Wan (ĐH George Mason, Hoa Kỳ) đặt ra trong mối quan
hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo qua từng thời kỳ đến đỉnh điểm của tranh chấp
đảo Điếu Ngư/Senkaku. Ông Wan dẫn giải: “Ngay khi thời điểm tranh chấp
được đẩy lên cao, Thủ tướng Abe có những động thái khôn ngoan như tích
cực tham gia vào các mối quan hệ, tổ chức mang tính chất khu vực và đặt
vấn đề Trung Quốc thành vấn đề không chỉ của riêng Nhật Bản. Chính điều
này đã khiến Nhật Bản nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhiều nước
trong khu vực và trên thế giới”.
Thay đổi chính sách đối ngoại, đồng thời thay đổi về
chính sách quốc phòng của Nhật Bản được nhiều diễn giả cho rằng đều xuất
phát từ sự gây hấn của Trung Quốc. Trả lời về vấn đề này, ông Wan khẳng
định: “Rõ ràng Trung Quốc là một trong những nguyên nhân để Thủ tướng
Abe cân nhắc điều chỉnh hiến pháp và các vấn đề liên quan đến quân sự.
Tôi nghĩ Chính phủ Việt Nam cũng đã tính toán đến giải pháp này. Đối
thoại trên tinh thần hợp tác, ôn hòa, nhưng không vì thế mà bỏ qua sức
mạnh và chiến lược quân sự của mình”.
Có những giải pháp nhẹ nhàng hơn
Hành vi bá quyền của các nước lớn và vai trò của Liên
Hiệp Quốc được diễn giả Vũ Mạnh Cường, ĐH Tôn Đức Thắng, đặt ra trong
hội thảo cũng nhận được sự tán thưởng của nhiều diễn giả. Ông Cường cho
rằng với vấn đề biển Đông, biện pháp quân sự sẽ không tốt cho bất kỳ bên
nào. Mỗi quốc gia sẽ có những cân nhắc riêng của mình. Đó là lý do các
nước lớn vẫn chưa mặn mà trong việc giải quyết các tranh chấp ở biển
Đông. Các nước nhỏ chỉ biết trông cậy vào Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, đến
nay Liên Hiệp Quốc vẫn chưa đưa ra được một giải pháp nào hữu hiệu để
giải quyết vấn đề này.
Trước khi trình bày tham luận của mình, ông David Brown
- nhà nghiên cứu độc lập của Hoa Kỳ - đặt ra câu hỏi: Dầu mỏ và khí đốt
trên thềm lục địa - nguyên nhân hay chìa khóa để giải quyết tranh chấp?
Và ông khẳng định: “Xung đột giữa Trung Quốc và Việt Nam trên biển Đông
không liên quan đến nguồn dầu. Trung Quốc đang muốn đưa ra một thông
điệp với toàn thế giới rằng chủ quyền lãnh thổ của họ là những giàn
khoan di động trên biển Đông”.
Trong phần cuối cùng của ngày thứ nhất của hội thảo, bà
Cheryl Rita Kaura - một nhà nghiên cứu tự do đến từ Malaysia - cho
rằng: “Việt Nam sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ cũng như sẽ có những giải
pháp nhẹ nhàng hơn đối với vấn đề tranh chấp trên biển Đông nếu như tích
cực tham gia vào cộng đồng hoặc các tổ chức xã hội như bảo vệ môi
trường. Ở đó, sự nhạy cảm chính trị sẽ dễ tìm được tiếng nói chung hơn
bằng những hành động chung tay cụ thể”.
HOÀNG DUNG - TRẦN PHƯƠNG - MAI HOA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét