Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Trung Quốc lớn nhưng "cô đơn”

Tổng thống Barack Obama ngồi với Chủ tịch Tập Cận Bình trên một ghế đá trong công viên tại California, Mỹ. Ảnh: Washington Times

Trong bài báo “Inside China: No Friends for Beijing” (Tạm dịch: Không ai kết bạn với Bắc Kinh) đăng trên thời báo The Washington Times, tác giả khẳng định Trung Quốc đang trên đà trỗi dậy trở thành một cường quốc thế giới với tầm ảnh hưởng vươn tới mọi lục địa, nhưng chưa bao giờ nước này bị cô lập đến vậy.

Theo tác giả, có lẽ một phần vì mù quáng bởi tiềm lực quân sự đang lên và cho rằng khả năng của quân đội Mỹ đã sụt giảm, Bắc Kinh đã châm ngòi sự e sợ và thù oán trong khắp 14 quốc gia láng giềng.
Trung Quốc đang vướng vào rất nhiều vụ đối đầu quân sự căng thẳng và thường xuyên với các quốc gia như Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam và Philippines sau những tuyên bố chủ quyền ngang ngược của Bắc Kinh, chúng phủ nhận lẽ phải đã tồn tại hàng trăm năm qua đối với những quốc gia này, bài báo nhận xét.

Thêm vào đó, vẫn còn ngổn ngang nhiều mâu thuẫn tiềm tàng chỉ chực chờ bùng lên trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với nhiều nước khác như Malaysia, Hàn Quốc, Bhutan, Indonesia, và Brunei.
Với Đài Loan, đương nhiên Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, nhưng trên thực tế, chính quyền Đại Lục và Đài Loan bằng mặt chứ chẳng bằng lòng trên thương trường, bài báo miêu tả.
Thậm chí đến Triều Tiên cũng có tranh chấp với Trung Quốc ở vùng biên giới núi Baekdu, và Hàn Quốc thì vẫn chưa chịu khuất phục Bắc Kinh trong mẫu thuẫn lãnh thổ ở vùng Gando bao trùm cả Quận tự trị Hàn Quốc Yanbian mà Trung Quốc khẳng định họ sở hữu.

Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận biên giới với Nga, Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, và Myanmar, nhưng những lời kêu gọi ái quốc đòi giành lại “lãnh thổ Trung Quốc bị mất” tại những quốc gia đó đang ngày càng khuấy đảo truyền thông trên mạng.
Chiến lược Trung Quốc chọn để xóa nhòa sự cô lập là đổ mọi vấn đề về lãnh thổ lên đầu Nhật Bản và thời chiến tranh thuộc địa tàn bạo trước năm 1945, đây cũng là lý do được Bắc Kinh lựa chọn để giải thích cho thái độ thù địch nhằm vào Tokyo, bài báo diễn giải.

Nhưng cái lý này không giúp đỡ nhiều cho Trung Quốc vì hầu hết các tranh chấp về lãnh thổ của nước này không liên quan gì đến giai đoạn tiền 1945 của Nhật Bản, mà nó liên đới nhiều hơn đến những toan tính thời hậu chiến của Trung Quốc.
Chẳng ai tin vào lập luận của Trung Quốc cho rằng một Nhật Bản dân chủ và tự do như ngày nay lại đang có âm mưu làm hồi sinh chủ nghĩa quân phiệt và bành trướng trước năm 1945 của họ.

Không phải Nhật Bản, mà chính Trung Quốc mới bị cộng đồng quốc tế đánh giá là nhân tố gây bất ổn trong khu vực, bài báo khẳng định.
Tuy nhiên, đến giờ thì chiến thuật này đã phản tác dụng.
Nó đã khiến Nhật Bản gia tăng sự tự vệ, và lập trường cứng rắn của Thủ tướng Shinzo Abe trước sự công kích trên mặt trận tuyên truyền của Trung Quốc đã giúp ông trở thành một trong những chính khách được lòng dân nhất thời hậu chiến tại Nhật.

Nó cũng khiến chính quyền Washington chính thức cam kết đứng về phía Nhật Bản trong trường hợp Trung Quốc triển khai chiến dịch thâu tóm quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.
Nó cũng đẩy Nhật Bản và Ấn Độ – hai quốc gia dân chủ lớn nhất và lâu đời nhất châu Á – xích lại thành đồng minh trong công cuộc ngăn chặn những đòi hỏi hung hăng về mặt lãnh thổ của Trung Quốc.
Trung Quốc sẽ gặp thêm bất lợi khi ông Narendra Modi – nổi tiếng là một nhà chủ nghĩa dân tộc theo đạo Hindu và không hề e ngại trong việc thể hiện thái độ thù địch đối với Đại lục – chuẩn bị lên nắm chức Thủ tướng Ấn Độ.
Các nước khác trong khu vực cũng đang nghiêng về một khối đối đầu Trung Quốc, như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Philippines, Việt nam và Myanmar, những nước đang nhanh chóng tìm cách thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong những năm gần đây, tờ báo nhận định.

Biện pháp chữa cháy cho tình trạng đáng xấu hổ hiện tại của Trung Quốc là lôi kéo Nga vào mâu thuẫn để thể hiện lập trường phản đối Nhật Bản.
Nhưng Nga – một nước cũng đang gặp rắc rối về mặt hình ảnh trên trường quốc tế sau cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đã từ chối đánh cược cùng Trung Quốc vì quốc gia này muốn kết bạn với nhiều nước có mâu thuẫn với Đại lục, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ và không ngoại trừ Nhật Bản.
Chốt lại bài báo, tác giả khẳng định khi chạy theo một trong 36 kế Binh pháp: “Viễn giao cận công – Kết xa đánh gần”, Trung Quốc có thể đang tự “gậy ông đập lưng ông”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét