Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Mỹ cảnh giác Trung Quốc ăn cắp

Mỹ cảnh giác Trung Quốc ăn cắp công nghệ mật

Mỹ đã bày tỏ sự phản đối kế hoạch triển lãm hàng không tại tỉnh Quảng Đông của Hàn Quốc vì sợ lộ công nghệ nhạy cảm.

Đội nhào lộn Black Eagles của không quân Hàn Quốc có kế hoạch tham gia một cuộc triển lãm hàng không tại Trung Quốc, nhưng Mỹ đang cố gắng ngăn chặn động thái này do lo sợ bị lộ công nghệ nhạy cảm.
Theo đó, Black Eagles dự định tham gia triển lãm hàng không tại tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc vào tháng 11.
Một nguồn tin chính phủ tại Hàn Quốc hồi tuần này cho hay Black Eagles "đang chuẩn bị tham gia triển lãm hàng không Chu Hải, nhưng Mỹ gần đây đã bày tỏ sự phản đối với kế hoạch của Hàn Quốc".
Black Eagles sử dụng máy bay huấn luyện T-50, được Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) phát triển với sự trợ giúp kỹ thuật từ hãng Lockheed Martin.
Hàn Quốc cần có sự phê chuẩn của Mỹ để xuất khẩu các máy bay chiến đấu T-50 và đưa máy bay vào các lãnh thổ "thù địch".
Đội bay nhào Black Eagles của Hàn Quốc.
Đội bay nhào Black Eagles của Hàn Quốc.
Việc Mỹ lại phản đối Hàn Quốc về kế hoạch triển lãm hàng không tại tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc cũng không phải không có cơ sở. Vốn dĩ, Trung Quốc đã nổi tiếng về khả năng  ăn cắp công nghệ. Đây được xem là mối họa không chỉ với Mỹ mà còn được báo động ở các nước khác.
Trong tháng 7 vừa qua, có ít nhất hai phiên tòa tại Mỹ, cáo buộc công dân Trung Quốc ăn cắp công nghệ quân sự.
Đây không phải trường hợp duy nhất. Từ trước đến nay, Trung Quốc là một trong những nền kinh tế mới nổi, gần đây được xếp là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai (tính theo GDP) nhưng lại là mục tiêu điều tra gián điệp kinh tế từ những nền kinh tế phát triển.
Ngay trước chuyến công du của Thủ tướng Angela Merkel đến Trung Quốc ngày 7/7, Cơ quan tình báo Đức công khai khuyến cáo các doanh nghiệp của mình cần đề phòng với gián điệp Trung Quốc.
Theo cơ quan trên, các công ty vừa và nhỏ của Đức dễ trở thành miếng mồi ngon cho tình báo kinh tế Trung Quốc. Vì thế, Đức cần thận trọng trong các hợp tác kinh tế với Trung Quốc để không bị nước này tận dụng sơ hở và đánh cắp những bí mật công nghệ.
Đối với Nhật Bản, điều hấp dẫn Trung Quốc nhất chính là công nghệ tàu ngầm. Trung Quốc tiếp cận được những thông tin đắt giá bằng chiêu thức ít ai ngờ. Năm 2013, truyền thông Nhật Bản phanh phui hàng loạt lãnh đạo, kỹ sư công nghệ cao của Nhật Bản “dính đòn” mỹ nhân kế từ phía Trung Quốc để cung cấp thông tin mật.
Những nhân vật này bị phát hiện thường xuyên tụ tập ở một quán bar tại Kyoto do một người Trung Quốc quản lý. Họ đã bị dụ dỗ, mua chuộc, thậm chí là kết hôn cùng những phụ nữ trẻ, xinh đẹp qua mai mối của quản lý quán, từ đó bị khai thác thông tin mà không biết mình đang làm chuyện phạm pháp.
Tháng 5/2013, do Ủy ban Sở hữu Trí tuệ Mỹ - IP, một tổ chức hoạt động độc lập về sở hữu trí tuệ đã ra báo cáo khẳng định Trung Quốc là thủ phạm đánh cắp bản quyền hàng đầu thế giới. Tin tặc Trung Quốc và một số nước khác đánh cắp nhiều sản phẩm công nghệ cao hoặc các sản phẩm có thương hiệu do Mỹ phát triển, khiến nước này thiệt hại đến 300 tỷ USD mỗi năm. 
Lan Anh (Tổng hợp)

Thu nhập người Việt sắp thấp hơn cả Lào, Campuchia

Thu nhập người Việt sắp thấp hơn cả Lào, Campuchia?

  "Chỉ 3 đến 5 năm tới, thu nhập người Việt Nam sẽ bị Lào, Campuchia, Myanmar vượt qua".

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Chí Dũng - Thứ trưởng Bộ KHĐT tại hội thảo “Kinh tế Việt Nam đến năm 2025: Cơ hội và thách thức”, do Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) tổ chức, ngày 10/10.
Tờ Tiền Phong dẫn lời ông Dũng cho hay, kinh tế Việt Nam bắt đầu xu thế giảm từ năm 2007. Tới năm 2012, tăng trưởng kinh tế ở mức thấp nhất trong 15 năm. Từ 2013 tới nay, tăng trưởng cao hơn trước, nhưng chưa như kỳ vọng.
Điều này do các tác động tăng trưởng truyền thống đã tới hạn, nền kinh tế mất cân đối và kém hiệu quả. Tăng trưởng dựa nhiều vào vốn và lao động, hiệu quả đầu tư thấp.

“Trong khu vực ASEAN, GDP bình quân đầu người của Việt Nam chỉ hơn Lào, Campuchia, Đông Timo, Myanmar. Nếu vẫn phát triển như hiện nay, các nước này chỉ mất 3-5 năm tới là vượt mình, đó là điều đáng buồn. Đã tới lúc kinh tế nước ta cần thay đổi để phù hợp với yêu cầu phát triển”, ông Dũng nói.
Thu nhập người Việt có thể sẽ thua Lào, Campuchia
Thu nhập người Việt có thể sẽ thua Lào, Campuchia
Theo Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2013, GDP bình quân đầu người của Việt Nam là 1.910 USD/người, Lào 1.645 USD/người, Campuchia 1.007 USD/người; Myanmar 900 USD/người.
Trước đó, ngày 15/4, tại cuộc hội thảo về “Bẫy thu nhập trung bình” do Ban Kinh tế Trung ương và Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức, nhiều chuyên gia kinh tế đã mổ xẻ Việt Nam mới bước vào vị trí quốc gia có thu nhập trung bình được vài năm và vẫn đang là một nền kinh tế dựa vào tài nguyên, gia công và lắp ráp.
Giáo sư Kenichi Ohno (Nhật Bản), Giám đốc Dự án Diễn đàn Phát triển Việt Nam lo ngại, kể từ khi bước lên nấc thang cao hơn thì các dấu hiệu của bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam lại trở nên rõ ràng hơn.
Ông tóm lược: Tăng trưởng ngày càng chậm, năng suất kém, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chỉ mang tính hình thức, các chỉ số xếp hạng toàn cầu vẫn trì trệ.
Cùng đó, các vấn đề nảy sinh do tăng trưởng gây ra đều đã hiện hữu ở Việt Nam như lạm phát, bong bóng bất động sản, tắc nghẽn giao thông, môi trường, tham nhũng.
Ông chia sẻ, với mức thu nhập trung bình thấp như vậy thì còn quá sớm để chấp nhận tăng trưởng kinh tế chậm lại. Việt Nam có cơ cấu dân số vàng, với 70% dân số ở độ tuổi lao động trẻ. Điều này sẽ đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế hàng năm. Nhưng hiện nay, dân số Việt Nam đang già đi.
“Nếu vẫn giữ tình trạng như hiện nay , rất có thể, Việt Nam sẽ rơi vào cảnh chưa giàu đã già”, GS Ohno cảnh báo.

Năm 2008, thời điểm Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ “cất cánh bay lên”, hoặc sẽ như một “ngôi sao mới”, hay sẽ trở thành con rồng châu Á thì nguy cơ bẫy thu nhập trung bình trong tương lai cũng đã được cảnh báo.
“Đến nay, tôi có thể nói rằng, Việt Nam đang rơi vào bẫy này”, vị giáo sư người Nhật đã có 20 năm nghiên cứu về Việt Nam khẳng định.
TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cũng thẳng thắn: “Ta hãy còn sĩ diện khi nói thẳng vào vấn đề này. Theo tôi là chúng ta ta đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình rồi”.
“Sau 30 năm đổi mới, cơ cấu kinh tế của ta vẫn là khai thác tài nguyên, gia công dệt may với gia giày và lắp ráp. Chúng ta xác định quan điểm là một nước công nghiệp công nghệ cao, hiện đại nhưng thực chất, lại không rõ công nghiệp hiện đại, công nghệ cao là như thế nào? Cả 3 nhóm chủ lực nhất của một nền kinh tế công nghiệp đều ở đẳng cấp thấp. Tình trạng này còn có thể kéo dài nữa”, TS Thiên phân tích.
Ngưỡng để một quốc gia bị coi là rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới là kẹt cứng vị trí này trong 28 năm và ngưỡng thời gian rơi vào bẫy thu nhập trung bình cao là 14 năm.
Theo GS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường Đai học Kinh tế quốc dân, với mức thu nhập khoảng 2.000 USD/người như Việt Nam, muốn vượt bẫy thu nhập trung bình thì trong vòng 28 năm, phải có tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người ít nhất là 4,7%/năm.
Giáo sư Vương Đình Huệ, Trưởng Ban kinh tế Trung ương cho biết, bẫy thu nhập trung bình là tình huống tiến thoái lưỡng nan trong xây dựng và phát triển chính sách kinh tế. Vướng vào bẫy này thì các hiệu quả của sự nỗ lực phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ bị suy giảm.
“Việt Nam mới gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình, nhưng cũng sẽ phải quan tâm để sớm tránh bẫy này”, GS Huệ nhấn mạnh.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 21/9, tại diễn đàn phát triển châu Á lần thứ 5 với chủ đề “Thách thức và chiến lược hướng tới phát triển bền vững của châu Á”, nhiều ý kiến nhận định phải tới năm 2058 Việt Nam mới thoát “bẫy thu nhập trung bình”. Trong các nước châu Á, Việt Nam thuộc nhóm phải mất nhiều thời gian nhất để cải thiện.
Thái Linh

Trung Quốc-Nga khai thác dầu thềm lục địa

Trung Quốc-Nga nắm tay nhau khai thác dầu thềm lục địa

  Gazprom công bố giữa họ và Trung Quốc đã có những bước nhảy vọt về hợp tác khai thác năng lượng.

Mạng “Hoàn cầu” ngày 11/10 dẫn nguồn tin của một hãng thông tấn Nga cho biết sau chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của người đứng đầu Công ty Công nghiệp khí tự nhiên Nga (Gazprom) Alexei Miller, Gazprom đã công bố thông tin rằng công ty này đang cùng với phía Trung Quốc thảo luận phương hướng hợp tác mới, trong đó có khả năng thành lập liên doanh thực hiện các dự án lô dầu mỏ ở thềm lục địa hai nước.
Theo nguồn tin trên, sau khi kết thúc cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Dầu mỏ hải dương Trung Quốc (CNOOC) Vương Nghi Lâm, ông Miller cho biết: “Phương hướng hợp tác mới bao gồm việc thành lập liên doanh thực hiện dự án khai thác lô dầu mỏ ở thềm lục địa thuộc lãnh thổ Trung Quốc và Nga, dự án trong lĩnh vực điện lực ở Trung Quốc và hợp tác với nước thứ ba”.
Tại cuộc gặp này, hai bên còn thảo luận về triển vọng Gazprom cung cấp khí hóa lỏng cho Trung Quốc. Hai bên cũng đề cập đến việc CNOOC có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng, sửa chữa đường ống dưới biển, xây dựng cơ sở hạ tầng tại các mỏ dầu ở thềm lục địa và thăm dò địa chất.
Công ty Dầu mỏ hải dương Trung Quốc (CNOOC)
Công ty Dầu mỏ hải dương Trung Quốc (CNOOC)
CNOOC không giấu những tham vọng của mình trong lĩnh vực khai thác dầu khí. Ngành công nghiệp năng lượng của Trung Quốc rất phát triển, họ đang nỗ lực tự trang bị những loại máy móc, phương tiện hiện đại nhất để phục vụ cho công việc khai thác.
Giàn khoan nửa chỉm Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) là một minh chứng cho những nỗ lực của Trung Quốc.
Tuy nhiên, Trung Quốc là quốc gia tiêu tốn năng lượng nhất trên thế giới, mọi biến động về giá dầu, nguồn cung dầu trên thế giới đều tác động trực tiếp đến sự ổn định của nền kinh tế Trung Quốc. Thực tế, Bắc Kinh đã khẳng định an ninh năng lượng là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc. Đó là lý do vì sao Bắc Kinh tích cực tìm kiếm sự chủ động cho nguồn năng lượng của mình.
Việc hợp tác với Nga cũng nhằm phục vụ mục đích đó. Có lẽ Bắc Kinh đã tìm được những mỏ dầu nhưng ngoài khả năng khai thác của họ, vì thế họ cần những đối tác tương ứng. Hiện tại Bắc Kinh vẫn ráo riết thực hiện việc thăm dò trữ lượng dầu ở Biển Đông và xây dựng các căn cứ quân sự, công trình trên các hòn đảo mà họ chiếm được của những quốc gia láng giềng.
Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng những công sự trên biển này là cánh tay vươn dài từ đất liền tới các mỏ dầu trong tương lai của Trung Quốc ở đây. Trong tình huống này, Nga liệu có còn là người bạn đồng hành với Trung Quốc?
Đỗ Phong (Tổng hợp)

Người biểu tình chơi bóng bàn giữa đường phố

Hong Kong: Người biểu tình chơi bóng bàn giữa đường phố

Không chỉ sử dụng giường, bàn bóng bàn, bàn mạt chược để vui chơi và nghỉ ngơi, nhiều người thậm chí còn ăn lẩu ngay giữa đường.

Để chuẩn bị cho kế hoạch biểu tình lâu dài, những người biểu tình ở Hong Kong đã quyết định sử dụng những vật dụng gia đình sinh hoạt ngay giữa đường.
Không chỉ sử dụng giường, bàn bóng bàn, bàn mạt chược để vui chơi và nghỉ ngơi, nhiều người thậm chí còn ăn lẩu ngay giữa đường.
Trước đó, tối 10/10, hàng chục nghìn người dân đã đổ về khu vực tòa nhà chính quyền Hong Kong ở quận Admiralty để tham gia phong trào biểu tình “Chiếm Trung tâm” sau khi đàm phán giữa người biểu tình với chính quyền Đặc khu bị hoãn đột ngột.
“Tôi nhớ chiếc giường ấm áp ở nhà nhưng tôi sẽ chiến đấu vì dân chủ. Tôi kêu gọi tất cả mọi người tiếp tục bám trụ tại đây” – lãnh đạo cuộc biểu tình Occupy Central Benny Tai phát biểu trước đám đông.
Từ chiều cùng ngày, số lượng người biểu tình tăng từ 7.000 người lên 10.000 người rồi sau đó lên đến khoảng 15.000 người.
Người biểu tình ăn lẩu, mang giường di động ra ngủ giữa đường
Người biểu tình ăn lẩu, mang giường ra ngủ giữa đường
Người biểu tình hô to: “Tiếp tục chiếm giữ” và hát bài hát chủ đề phim “Những người khốn khổ” – “Do You Hear The People Sing?" bằng tiếng Quảng Đông.
“Tôi sẽ trụ tại đây cho đến khi chính quyền đàm phán với chúng tôi” – Yuli Law, một sinh viên y khoa 21 tuổi cho biết.
“Chúng tôi ủng hộ của biểu tình cho đến khi nào chính quyền thật sự đáp lại lời kêu gọi của chúng tôi” một nhân viên nhân sự 27 tuổi Vincy Chan cho biết. Theo Chan, việc chính quyền từ chối tham gia đàm phán là phản tác dụng và càng khiến số người biểu tình đông hơn.
Trong khi đó, theo Tân Hoa xã, ngày 10/10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong có thể đảm bảo rằng trung tâm tài chính quốc tế này là nơi an toàn không chỉ cho người dân ở đây mà cả các nhà đầu tư nước ngoài.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel sau khi kết thúc vòng ba cuộc tham vấn chung giữa chính phủ hai nước tại Berlin, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết chính quyền Hong Kong có thể duy trì sự thịnh vượng kinh tế cũng như sự ổn định xã hội phù hợp với luật pháp, đồng thời đảm bảo những quyền lợi cơ bản của các nhà đầu tư Đức cũng như các nhà đầu tư nước ngoài.
Ông khẳng định nguyên tắc “một nước, hai chế độ” sẽ không thay đổi; một Hong Kong thịnh vượng và ổn định sẽ mang lại lợi ích cho Trung Quốc đại lục và cả Hong Kong.
Ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc nói rằng Mỹ không có quyền tham gia vào các vấn đề của Hong Kong. Ảnh: AP
Ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc nói rằng Mỹ không có quyền tham gia vào các vấn đề của Hong Kong. Ảnh: AP
Ở một diễn biến khác, Trưởng đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh còn đối mặt cuộc điều tra sau khi xuất hiện cáo buộc ông nhận hối lộ 6,4 triệu USD của Công ty Kỹ thuật UGL (Úc).
Ông Lương và đại diện của Công ty Kỹ thuật UGL đã ký một hợp đồng vào cuối năm 2011. Theo đó, UGL, công ty mua lại DTZ Holdings mà ông Lương từng là giám đốc, sẽ trả số tiền trên với điều kiện ông không được thành lập công ty đối thủ và sẵn sàng làm cố vấn cho công ty này trong 2 năm 2012 và 2013.
Trong một động thái liên quan, hôm 10/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ báo cáo của một cơ quan thuộc Hạ viện Mỹ liên quan tới tình hình Hong Kong. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho rằng, báo cáo về tình hình Hong Kong của cơ quan hành chính Hạ viện Mỹ là phiến diện, sai sự thực.
Ông Hồng Lỗi cũng cảnh báo chính phủ và cá nhân nước ngoài không được can thiệp vào công việc nội bộ của Hong Kong: “Hong Kong là công việc nội bộ của Trung Quốc; bất cứ chính phủ, tổ chức hay cá nhân nước ngoài nào đều không có quyền can thiệp. Cơ quan của Mỹ cần thận trọng trong lời nói và hành động, không được ủng hộ hoạt động phi pháp chiếm đóng trung tâm, không được phát đi bất cứ tín hiệu sai lầm nào”.
Không chỉ mạnh mẽ lên án Mỹ, Trung Quốc còn phản đối Anonymous trước thông tin tổ chức tin tặc này ủng hộ biểu tình ở Hong Kong. Trước đó có thông tin rằng Anonymous đe dọa sẽ tấn công phần lớn các trang mạng chính phủ của Trung Quốc và Hong Kong, làm rò rỉ chi tiết hàng ngàn địa chỉ email cùng những bức thư quan trọng của quan chức Trung Quốc.
Tổ chức tin tặc này làm thế để bày tỏ sự ủng hộ biểu tình ở Hong Kong, muốn chính phủ không dùng hơi cay, các hành động khác chống người biểu tình.
“Nếu đấy là sự thật, nó cho thấy chính phủ Trung Quốc là nạn nhân, một trong những nước bị tin tặc tấn công. Trung Quốc luôn luôn phản đối tất cả các hoạt động tin tặc dưới mọi hình thức. Chúng tôi lên án mạnh mẽ và kiên quyết chống lại hành vi của tổ chức trên” – ông Hồng Lỗi nói.
  • Lan Anh (Tổng hợp)

Hàng ngàn người Hồng Kông biểu tình trở lại

Hàng ngàn người Hồng Kông biểu tình trở lại phản đối chính phủ


(GDVN) - Cuộc biểu tình chiếm trung tâm lần này dự kiến sẽ kéo dài khoảng 2 tuần nữa. Bế tắc chính trị có thể gây ra những tổn thất không nhỏ.

Hàng ngàn người biểu tình Hồng Kông quay trở lại đường phố đêm qua.
Bưu điện Hoa Nam ngày 11/10 đưa tin, những người biểu tình trước trụ sở chính quyền Hồng Kông đã tăng lên hàng ngàn trong đêm qua khi lãnh đạo sinh viên kêu gọi chiếm trung tâm lâu dài vì lãnh đạo Hồng Kông đã từ chối đối thoại.
Cuộc đối thoại được dự kiến vào Thứ Sáu đã không diễn ra khi các quan chức chính quyền hủy bỏ cuộc gặp này hôm Thứ Năm. Đám đông biểu tình ở Admiralty đã tăng lên tới hàng chục ngàn, cảnh sát Hồng Kông đã không lập tức đưa ra được con số người tham gia ước tính.
Liên đoàn Học sinh sinh viên Hồng Kông, một trong những nhà tổ chức biểu tình đã kêu gọi những người tham gia "chiếm từng cm vuông đường phố". Kit Lau, một giáo viên Piano cho biết cô rất buồn bởi sự hủy bỏ đột ngột của chính phủ tham gia đàm phán.
Gray Chow, một giáo viên cho biết người biểu tình thậm chí thất vọng hơn nữa với hành xử của chính phủ Hồng Kông hiện nay. Từ Trung Quốc, tờ Nhân Dân nhật báo đăng xã luận cáo buộc Mỹ đứng sau "giật dây biểu tình, xúi giục cuộc cách mạng màu ở Hồng Kông".
Trong khi đi thăm Đức, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nói với bà Angela Merkel, ông tin "sự ổn định xã hội" ở Hồng Kông sẽ được duy trì và Bắc Kinh không có gì thay đổi chính sách một nước hai chế độ.
Tổng thư ký Carrie Lam Cheng Yuet-Ngor và 3 Bộ trưởng trong Hội đồng điều hành Hồng Kông đã đi Quảng Châu, Trung Quốc ngày hôm nay để tham dự một diễn đàn hội nhập khu vực. Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh sẽ tham dự diễn đàn này ngày mai.
Cuộc biểu tình chiếm trung tâm lần này dự kiến sẽ kéo dài khoảng 2 tuần nữa. Bế tắc chính trị có thể gây ra những tổn thất không nhỏ, cả 2 phe sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng về ứng xử của họ trong các cuộc biểu tình.

Mỹ-Ấn cứng rắn về Biển Đông

Mỹ-Ấn bày tỏ thái độ cứng rắn về Biển Đông gây ngạc nhiên cho TQ?


(GDVN) - Ấn Độ và Mỹ thể hiện lập trường chung cứng rắn, có chính sách và chiến lược mới ở CA-TBD, gây bất ngờ cho TQ - nước tham vọng bành trướng lãnh thổ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Barack Obama
Tờ "Daily Telegraph" Ấn Độ ngày 9 tháng 10 đưa tin, về việc Ấn Độ và Mỹ "can thiệp" tranh chấp trên biển giữa Trung Quốc với các nước châu Á, ngày 8 tháng 10, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích, vài ngày trước, New Delhi và Washington lần đầu tiên đã nhắc tới những tranh chấp lãnh thổ này trong Tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo cao nhất hai nước.
Ngày 30 tháng 9, trong Tuyên bố chung, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhắc đến những tranh chấp lãnh thổ liên quan đến Trung Quốc. Đối với vấn đề này, Trung Quốc đã lên tiếng “cảnh cáo”, đã phản ánh sự bất an sâu sắc của Bắc Kinh đối với tình hình này.
Tại một cuộc họp báo, Trung Quốc thông qua phát ngôn viên ngoại giao tên là Hồng Lỗi cho rằng, tranh chấp Biển Đông cần giải quyết thông qua thương thảo hữu nghị và đàm phán, bên thứ ba không nên can thiệp vào vấn đề liên quan.
Trên thực tế, Tuyên bố chung giữa hai nhà lãnh đạo Ấn-Mỹ chỉ kêu gọi các nước liên quan đến tranh chấp Biển Đông cần tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo đảm tự do hàng hải và tự do bay, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.
Đây chính là các nguyên tắc, quy tắc chung, cơ bản của luật pháp quốc tế, những trách nhiệm cần có, nhất là nước lớn như Trung Quốc - nước luôn thông qua truyền thông tuyên truyền tự coi mình là "nước lớn", là "có phong độ" và muốn "làm gương cho thiên hạ"…
Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) là một nền tảng pháp lý cho giải quyết tranh chấp biển đảo, được các nước trên thế giới thừa nhận. Các nước khác phải thực hiện các quy định của nó một cách thống nhất, đúng nghĩa và nghiêm túc, không được suy diễn, giải thích lung tung, tự tiện áp đặt chủ trương riêng, dùng luật nước mình để áp cho nước khác, áp cho vùng biển, vùng trời quốc tế, ví dụ như khi lập ra Vùng nhận dạng phòng không; không thể biến Biển Đông thành ao nhà…
Theo bài báo, Trung Quốc sở dĩ đặc biệt lo ngại đối với vấn đề này là do từ ngữ được sử dụng trong Tuyên bố chung của Ấn-Mỹ mạnh mẽ hơn so với những từ ngữ sử dụng trong Tuyên bố chung giữa New Delhi với các nước khác.
Tuyên bố chung Ấn-Mỹ nhấn mạnh: "Các nhà lãnh đạo (hai nước Ấn-Mỹ) đều đã bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải leo thang, tái khẳng định tầm quan trọng của bảo vệ an ninh hàng hải, bảo đảm tự do đi lại trên biển và trên không".
Nhưng, theo bài báo, sự lo ngại của Bắc Kinh cơ bản có nguồn gốc từ: Khi chính quyền Bắc Kinh cho rằng chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương của Washington là nhằm vào Trung Quốc, hai nước Ấn-Mỹ đã nhắc đến tranh chấp lãnh thổ cụ thể trong Tuyên bố chung.
Trung Quốc khủng bố Việt Nam ở vùng biển chủ quyền của Việt Nam (ảnh tư liệu)
Tuyên bố chung phát biểu tại Nhà Trắng của hai ông Narendra Modi-Barack Obama cũng ngầm cho biết, chính sách "Hành động hướng Đông" (Act East) của Ấn Độ có điểm chung với chiến lược trọng tâm châu Á của Mỹ, điều này cũng đã làm gia tăng sự lo ngại của Trung Quốc.
Tuyên bố chung cho rằng, chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ và chiến lược tái cân bằng châu Á của Mỹ cho thấy các nhà lãnh đạo tập trung cho thông qua hiệp thương, đối thoại và diễn tập liên hợp, triển khai hợp tác chặt chẽ hơn với các nước khác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Bài báo cho rằng, tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với các nước Nhật Bản, Việt Nam và Philippines ở Biển Đông và biển Hoa Đông đã tạo cơ hội cho Ấn Độ xây dựng quan hệ kinh tế và chiến lược chặt chẽ hơn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng, ngoài quan hệ giữa Ấn Độ-Nhật Bản, quan hệ giữa Ấn Độ và các nước Đông Á khác hoàn toàn không làm cho Trung Quốc đặc biệt lo ngại.
Tháng trước, trong thời gian Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee thăm Việt Nam – trước thềm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Ấn Độ - New Delhi và Hà Nội đã ra Tuyên bố chung, cho rằng: “Tự do hàng hải của biển Hoa Đông và Biển Đông không được gây trở ngại”. Tuyên bố này không làm Bắc Kinh tức giận hoặc làm cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra bất cứ phản ứng nào.
Theo bài báo, Trung Quốc lo ngại Ấn Độ gia nhập liên minh Mỹ-Nhật nhằm ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc. Quan chức Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc chú ý đến, khi thăm Tokyo, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hoàn toàn không nhắc rõ tình hình căng thẳng trên biển, Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh đối với vấn đề này.
Trung Quốc đang bành trướng lãnh thổ ở Biển Đông: Đang biến đá Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) thành đảo nhân tạo (nguồn Thời báo Hoàn Cầu)
Ông Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau hội đàm đã ký kết và ra Tuyên bố chung – “Tuyên bố Tokyo”, tuyên bố này chỉ nhắc đến hai nước có “lợi ích chung” trên phương diện bảo vệ ổn định, hòa bình và an ninh hàng hải khu vực, hoàn toàn không nhắc đến Biển Đông và biển Hoa Đông.
Bài báo cho rằng, dưới sức ép mạnh mẽ dùng từ ngữ cứng rắn trong Tuyên bố chung hai nước của ông Shinzo Abe, ông Narendra Modi hoàn toàn không “khuất phục”, khiến Trung Quốc tin rằng lập trường của ông Modi trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc khi thăm Washington sẽ không thay đổi.
Báo chí nhà nước Trung Quốc ngày 30 tháng 9 đã có bài viết thể hiện loại tự tin này của Trung Quốc: Bài viết chỉ ra, chính phủ nhiều khóa của Ấn Độ đều thực hiện chính sách ngoại giao cơ bản “không liên kết”. Mỹ muốn để Ấn Độ phát huy vai trò chủ đạo trong chiến lược “tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương” của họ là không thực tế. Khả năng đạt được đồng thuận của Ấn Độ và Mỹ trong vấn đề của Trung Quốc không lớn.
Nhưng, sau đó không lâu, ông Modi lại có cử động ngược lại, khiến cho Trung Quốc cảm thấy ngạc nhiên.
Sau khi tổ chức ăn cướp xong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974, Trung Quốc đã xây dựng phi pháp nhiều công trình trên quần đảo này, nhất là ở đảo Phú Lâm, trong đó có sân bay

Máy xúc Trung Quốc đang thay đổi biên giới trên Biển Đông

Tân Hoa Xã: Máy xúc Trung Quốc đang thay đổi biên giới trên Biển Đông


(GDVN) - Nhưng hầu như các nước khác đều không thể tranh được nữa. Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng sân bay (phi pháp) ở Trường Sa

Tàu hút cát Thiên Kình được Trung Quốc sử dụng cải tạo bất hợp pháp một số bãi đá mà họ chiếm đoạt, chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Tân Hoa Xã, Thời báo Hoàn Cầu ngày 10/11 dẫn nguồn tin mạng Bình luận Quân sự Nga phỏng vấn một viên tướng khá nổi tiếng của Trung Quốc, Chủ tịch Hội nghiên cứu Binh pháp Tôn Tử và là viện sĩ Viện Khoa học xã hội Trung Quốc về việc Bắc Kinh đang chuẩn bị cho chiến tranh với Nhật Bản và phương Tây.
Viện sĩ Trung Quốc dẫn Binh pháp Tôn Tử nói rằng, muốn tránh chiến tranh thì cách tốt nhất là phải chuẩn bị cho chiến tranh. Trung Quốc đang chuẩn bị cho điều này, nhưng đồng thời cũng thực hiện chính sách hòa bình (?!). Trên báo Nga, viên tướng này chỉ tập trung vào 3 điểm: Thứ nhất, mặc dù tăng trưởng liên tục với 2 con số nhưng thực lực quân sự Trung Quốc vẫn còn kém xa Mỹ.
Thứ hai, Bắc Kinh hiện đại hóa quân đội là nhằm mục đích bảo vệ (cái gọi là) chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là yêu sách trên biển Hoa Đông, Biển Đông; Thứ ba, Nga không phải đối thủ của Trung Quốc mà là một đồng minh của Bắc Kinh, cũng giống như Nhật là đồng minh của Mỹ.
Tuy nhiên bản tin của Tân Hoa Xã và Thời báo Hoàn Cầu đã được biên tập thêm một đoạn nội dung cho biết, "từ tháng 6 năm nay Trung Quốc bắt đầu triển khai xây dựng đảo nhân tạo (bất hợp pháp) ở quần đảo Trường Sa đang tranh chấp (thực tế là quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, Trung Quốc nhảy vào đòi tranh chấp). Ngoài Trung Quốc còn có Việt Nam, Malaysia, Philippines tuyên bố chủ quyền với quần đảo này".
"Nhưng hầu như các nước khác đều không thể tranh được nữa. Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng sân bay (phi pháp) ở Trường Sa. Trong tháng 6 quan chức Philippines nói với phóng viên, Trung Quốc đã liên tục xây dựng không ngừng nghỉ các đảo nhân tạo nhằm khống chế toàn bộ Biển Đông", Tân Hoa Xã viết.
Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc khẳng định: "Trên thực tế, Trung Quốc đã xúc hàng tấn đất đá từ lòng biển đổ lên các bãi đá và rặng san hô, sau đó dùng bê tông gia cố. Máy xúc Trung Quốc đang làm việc suốt ngày suốt đêm ở Trường Sa, không ghì nghi ngờ, Trung Quốc đang vẽ lại biên giới mới trên Biển Đông. Mặt khác, Trung Quốc không chỉ sử dụng máy xúc để thể hiện mình."
Máy xúc, máy ủi và tàu hút cát Trung Quốc đã biến đá Gạc Ma thành một đảo nhân tạo bất hợp pháp.
Bản gốc trên báo Nga không có thông tin này, phải chăng Tân Hoa Xã, Thời báo Hoàn Cầu muốn mượn tên truyền thông quốc tế để bóng gió thừa nhận hoặc cố tình bộc lộ dần các hoạt động cải tạo bất hợp pháp trên một số bãi đá ở Trường Sa mà Bắc Kinh dùng vũ lực thôn tính bất hợp pháp của Việt Nam năm 1988 và đồn trú trái phép từ đó đến nay?
Cũng một thủ đoạn tương tự, tờ Nhân Dân nhật báo ngày 11/10 dẫn nguồn tin tờ Tin tức Bắc Kinh bình luận: "Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam là thiển cận" mà chúng tôi đã phản ánh và bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của Trung Quốc TẠI ĐÂY, tờ báo cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc đã thêm vào một đoạn.
"Trung Quốc và Việt Nam có ký một thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản hướng dẫn giải quyết các vấn đề trên biển giữa 2 nước. Hơn nữa, 2 nước đã thành lập 'tổ công tác song phương' để thảo luận về hợp tác chung trên Biển Đông trong năm 2013. Tuy nhiên việc Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam sẽ không giúp gì cho việc triển khai thực hiện các điểm đồng thuận giữa Việt Nam và Trung Quốc, ngược lại nó sẽ làm tổn hại cho ổn định và làm tình hình trở nên phức tạp"?!
Về thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản hay cái Nhân Dân nhật báo gọi là "tổ công tác song phương" rất có thể gây ra những hiểu lầm nguy hại trong dư luận, Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ đã từng nhiều lần phân tích trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, quý độc giả có thể theo dõi TẠI ĐÂY.
Mặt khác, các hãng truyền thông quốc tế đã dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, việc Mỹ nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam là bình thường. Việt Nam không mua của Mỹ thì cũng mua của nước khác, nên Trung Quốc không có lý do gì phải lo ngại về chuyện này. Hơn nữa, việc Việt Nam nâng cao năng lực phòng thủ trên biển dù đã rất nỗ lực, nhưng về quy mô, mức độ đầu tư chắc chắn chẳng thấm vào đâu so với những gì Trung Quốc rót cho hải quân hay lực lượng tàu bán vũ trang (Hải cảnh) của họ trên Biển Đông.
Đường băng Trung Quốc mở rộng bất hợp pháp trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa được Tân Hoa Xã nói rằng sẽ sử dụng cho mục đích quân sự.
Không dừng lại ở đây, phản ứng trước việc Mỹ tuyên bố giúp Việt Nam nâng cao năng lực phòng thủ trên biển thì chính Tân Hoa Xã, Thời báo Hoàn Cầu đã công khai những hình ảnh, thông tin mới nhất về việc mở rộng trái phép đường băng trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, bị Trung Quốc xâm lược và chiếm đóng trái phép từ năm 1956, 1974) với thông điệp "cảnh báo Việt Nam và Mỹ".
Collin Koh, một nhà nghiên cứu từ trường S Rajaratnam, Singapore đã nói với Bloomberg, động thái này cho thấy Bắc Kinh sẽ thúc đẩy mạnh hơn nữa yêu sách (vô lý, phi pháp) trên Biển Đông. Việt Nam chắc chắn sẽ không để chuyện này diễn ra dễ dàng. Hành động của Trung Quốc sẽ dẫn đến nhiều căng thẳng ngoại giao hơn trước.
Cuộc đụng độ giữa các tàu thực thi pháp luật Việt Nam với hạm đội tàu Trung Quốc hộ tống trái phép giàn khoan 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam vừa qua đã bộc lộ hạn chế của Trung Quốc trong lĩnh vực "giám sát Biển Đông từ trên không". Một đề xuất của Malaysia cho phép Mỹ đặt máy bay do thám P-8 tại quốc gia này là những nguyên nhân khác dẫn đến việc Bắc Kinh tỏ ra mất bình tĩnh trên Biển Đông, Collin Koh bình luận.
Vì vậy theo học giả này, không chỉ đơn thuần là Trung Quốc kéo dài đường băng (trái phép) ở Phú Lâm, mà Bắc Kinh muốn biến đảo này thành nơi trú ẩn cho các máy bay nhỏ cũng như máy bay chiến đấu, các hầm ngầm chứa nhiên liệu và đạn dược.
Alexander Vuving, một nhà phân tích an ninh châu Á - Thái Bình Dương từ Trung tâm Nghiên cứu an ninh Hawaii nói với Bloomberg, Trung Quốc đang đánh cược rằng "quan hệ chính trị với Việt Nam cũng như sự phụ thuộc của kinh tế Việt Nam vào Trung Quốc sẽ là công cụ để Bắc Kinh giữ Việt Nam trong quỹ đạo của nó". Tuy nhiên điều này phản ánh sự mất lòng tin ngày càng tăng của Việt Nam vào nước láng giềng phương Bắc. Và đó là một canh bạc xấu (với Bắc Kinh). Chòm sao trong khu vực sẽ được sắp xếp lại, Vuving nhấn mạnh.

Trung Quốc triệu Đại sứ Hàn Quốc phản đối vụ bắn chết thuyền trưởng

Trung Quốc triệu Đại sứ Hàn Quốc phản đối vụ bắn chết thuyền trưởng


(GDVN) - Lưu Kiến Siêu nói rằng Hàn Quốc phải tiến hành một cuộc điều tra ngay lập tức và triệt để với vụ việc, trừng phạt những người có trách nhiệm.

Ngư dân Trung Quốc đánh bắt trộm khi bị phát hiện đã chống trả quyết liệt lực lượng Cảnh sát biển Hàn Quốc bằng mọi hung khí có trong tay.
Yonhap ngày 11/10 đưa tin, tối hôm qua ông Lưu Kiến Siêu, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với Đại sứ Hàn Quốc tại Bắc Kinh Kwon Young-se để phản đối vụ việc Cảnh sát biển Hàn Quốc bắn chết 1 thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc đánh bắt cá trộm trên vùng biển ngoài khơi Hàn Quốc, cách bờ 144 km.
Lưu Kiến Siêu nói rằng Hàn Quốc phải tiến hành một cuộc điều tra ngay lập tức và triệt để với vụ việc, trừng phạt những người có trách nhiệm và có biện pháp ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra lần nữa. (Tuy nhiên Bắc Kinh không nói họ sẽ có biện pháp ngăn chặn ngư dân xâm nhập bất hợp pháp và đánh trộm cá trên vùng biển nước khác - PV).
Đại sứ Hàn Quốc bày tỏ hối tiếc và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình người thuyền trưởng, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Thuyền trưởng Trung Quốc 45 tuổi đã bị bắn bởi 1 sĩ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc ở gần đảo Wangdeung tỉnh Bắc Jeolla và được chuyển đến 1 bệnh viện gần đó, viên thuyền trưởng Trung Quốc đã chết tại viện.
Các vụ ẩu đả nổ ra khi Cảnh sát biển Hàn Quốc phải đối mặt với tàu cá Trung Quốc hết sức hung hãn. Các ngư dân Trung Quốc xâm nhập và đánh bắt trái phép đã chống trả quyết liệt lực lượng chức năng nước sở tại với dao và vỏ chai bia.
Một sĩ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc sử dụng súng lục K-54 bắn cảnh cáo, nhưng không may đạn găm vào viên thuyền trưởng. Trong năm 2011 một Cảnh sát biển Hàn Quốc đã bị ngư dân Trung Quốc đánh chết trong một cuộc đột kích truy quét tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trên vùng biển Hàn Quốc.
Tàu cá Trung Quốc thường xuyên xâm nhập bất hợp pháp vùng biển Hàn Quốc ở Hoàng Hải để tìm kiếm nguồn cá dồi dào, thường xuyên có hành động bạo lực chống trả quyết liệt lực lượng chức năng sở tại. Năm 2013 Cảnh sát biển Hàn Quốc đã bắt giữ tổng cộng 183 ngư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép ở Hoàng Hải.
Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cho biết, Bắc Kinh sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ vụ việc và đôn đốc Seoul xử lý hậu quả một cách nghiêm túc, đúng đắn, đúng cách.

Việt Nam có thể mua F-16 của Mỹ

Báo Trung Quốc: Bắc Kinh cảnh giác Việt Nam có thể mua F-16 của Mỹ


(GDVN) - Báo Trung Quốc bình luận, điều thú vị là mặc dù "quân đội Trung Quốc là đối thủ tiềm tàng nhất nhưng quân đội Việt Nam vẫn cứ học theo 'thày giáo cũ'...

Chiến đấu cơ F-16 Đài Loan mua của Mỹ, hình minh họa.
Việc Mỹ nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi và bình luận của truyền thông Trung Quốc. Ngày 11/10, tờ Tin sớm Bắc Kinh và chuyên mục bình luận quân sự "Giảng Võ đường" của QQ News cho rằng, việc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh rằng Mỹ có thể bán cho Việt Nam các thiết bị phòng thủ trên biển, bao gồm cả vũ khí sát thương sẽ đồng nghĩa với danh sách các mặt hàng không dừng lại ở máy bay trinh sát P-3C. Không loại trừ khả năng Washington đang cân nhắc bán chiến đấu cơ F-16 và hệ thống tên lửa không đối không, không đối đất cùng các loại bom thông minh cho Việt Nam (?!)
2 tờ báo Trung Quốc cho rằng ngay từ 10 năm trước Việt Nam đã bắt đầu tiến hành hiện đại hóa quân sự. Những năm gần đây công nghiệp chế biến xuất khẩu và năng lực khai thác dấu khí của Việt Nam tăng mạnh càng khiến người Việt có đủ tài chính để thay thế hệ thống vũ khí trang bị từ thời Liên Xô đã lạc hậu.
Trước đây do lệnh cấm của Mỹ, trong khi vũ khí châu Âu giá lại quá đắt, Việt Nam đành tập trung vào nguồn cung cấp chủ yếu từ Nga. Báo Trung Quốc bình luận, điều thú vị là mặc dù "quân đội Trung Quốc là đối thủ tiềm tàng nhất nhưng quân đội Việt Nam vẫn cứ học theo 'thày giáo cũ' trong việc lựa chọn nguồn cung cấp vũ khí cũng như hoạch định chính sách quốc phòng"?!
Mục tiêu chủ yếu của Việt Nam khi nâng cấp hệ thống vũ khí trang bị là xây dựng lực lượng hải - không quân tinh nhuệ bao gồm chiến đấu cơ, tàu ngầm hiện đại và lực lượng tên lửa cấu thành. Trong khi đây lại chính là mục tiêu của "chiến lược phòng ngự gần bờ mà hải quân Trung Quốc theo đuổi từ thập niên 90 của thế kỷ trước", báo Trung Quốc bộc lộ rõ sự kiêu ngạo với hàm ý xem thường sức mạnh quân sự Việt Nam.
Theo Tin sớm Bắc Kinh, để thực hiện chiến lược này, quân đội Việt Nam đã mua 11 chiếc Su-27SK, Su-27UBK, Su-27PU và 32 chiếc Su-30MK2. Đến năm 2015 lô hàng này mới được bàn giao hết, tính năng số vũ khí này cũng chỉ tương đương với Su-27SK và Su-30MK2 mà Nga đã bán cho Trung Quốc trước đây.
Về lực lượng tàu ngầm, Việt Nam mua 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo của Nga, 2 chiếc đã bàn giao, 4 chiếc còn lại đến năm 2019 sẽ bàn giao toàn bộ. Trước đó Trung Quốc cũng mua 2 chiếc tàu ngầm Kilo loại 877, 636 và 8 chiếc tàu ngầm 636M của Nga, cái cuối cùng đã được Moscow giao cho Bắc Kinh vài năm trước.
Tàu ngầm Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Trung Quốc.
Xét về tương quan chiến hạm mặt nước, Việt Nam mau 6 chiếc tàu mang tên lửa loại P1241 của Đông Âu, 2 chiếc tàu mang tên lửa loại P1241.8 của Nga và được chuyển giao kỹ thuật đóng mới 6 chiếc trong nước. Ngoài ra hải quân Việt Nam sẽ nhận được 4 chiếc tàu hộ vệ hạng nhẹ đời 3,9, tính năng tương đương với dòng P1241.8.
Trong cuộc đối đầu trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam gần đây (ám chỉ vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng biển Việt Nam), đã có các hãng truyền thông nước ngoài nhân cơ hội này "khuếch trương thành quả hiện đại hóa quân sự của Việt Nam để gây áp lực tâm lý cho Trung Quốc"?!
Hãng tin AFP của Pháp bình luận, tàu ngầm Kilo 636VM của Việt Nam có thể uy hiếp gần bờ đối với Trung Quốc. Tạp chí Kanwa của Canada thì quả quyết rằng, tàu ngầm Kilo của Việt Nam đủ khả năng phong tỏa căn cứ lớn nhất của hạm đội Nam Hải đặt tại vịnh Á Long, đảo Hải Nam.
Tuy nhiên theo 2 tờ báo Trung Quốc, tàu ngầm Kilo 636 VM của Việt Nam "cũng chả khá hơn" tàu ngầm Kilo 636M mà Trung Quốc mới mua của Nga. Tàu Việt Nam mua chỉ khác mỗi chứ V, là lấy từ chữ "Việt Nam" để thêm vào cho khác chứ không có gì lạ (?!).
Ngoài ra, theo Tin sớm Bắc Kinh, khi mua tàu ngầm Kilo 636M của Nga, Trung Quốc đã mua cả ngư lôi dây dẫn, các loại vũ khí chống tàu ngầm. Mặt khác loại tàu ngầm này đã không còn là vũ khí hiện đại nhất của hải quân Trung Quốc hiện nay. Tàu ngầm lớp 039B do Bắc Kinh chế tạo được trang bị hệ thống sona tốt hơn, hệ thống động cơ AIP có năng lực lặn sâu và thời gian lặn tốt hơn.
Quan trọng hơn theo 2 tờ báo Trung Quốc, về mặt chiến lược tàu ngầm không giống như các loại vũ khí thông thường khác, nó giấu mình dưới nước và khả năng tấn công mục tiêu hạn chế. Trong xung đột nếu dùng tàu ngầm quả thực có thể phong tỏa 1 vùng biển rộng, là vũ khí tốt nhất mà phe yếu có thể lựa chọn để đối phó với kẻ thù mạnh, nhưng nó chỉ càng làm mở rộng quy mô chiến tranh.
Một khi Biển Đông xảy ra chiến sự, nếu Việt Nam dùng tàu ngầm để phong tỏa Biển Đông thì người bị ảnh hưởng lại chính là các nước Đông Nam Á (!?), tuyến hàng hải huyết mạch chạy qua Biển Đông bị tăng nghẽn và tạo cớ khai mào chiến tranh toàn diện, báo Trung Quốc lý luận.
Báo Trung Quốc cho rằng không quân Việt Nam mới thực sự khiến Bắc Kinh "ngại".
Báo Trung Quốc chê bai, dùng tàu ngầm kết hợp chiến đấu cơ và xuồng cao tốc mặt nước là chiến thuật Bắc Kinh sử dụng từ thời Chiến tranh Lạnh, mà nay Việt Nam lại phát triển lực lượng tàu ngầm không phải là lựa chọn khôn ngoan. Tờ báo lên giọng khiêu khích, tổng GDP của Việt Nam chỉ bằng 2/3 thành phố Thâm Quyến (mà không đưa ra số liệu?!), Việt Nam không đủ sức để đối đầu với một cuộc chiến tranh toàn diện.
Trung Quốc ngày nay kể cả về sức mạnh kinh tế hay quân sự đều xếp hàng đầu thế giới nên rất "tự tin" trước sức mạnh quân sự của Việt Nam, báo Trung Quốc bình luận. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, chưa chắc đã xảy ra chiến tranh toàn diện theo mô hình truyền thống giữa 2 nước, mà rất có thể là những cuộc xung đột, đối đầu trên Biển Đông (như vụ giàn khoan 981 vừa qua).
Vụ giàn khoan 981 đã cho thấy Trung Quốc cậy tàu đông, tàu lớn đã ngăn chặn hoạt động thực thi pháp luật của tàu công vụ Việt Nam. Mặt khác vị trí giàn khoan 981 cách căn cứ của hải quân Trung Quốc không xa nên có thể điều động số lượng lớn tàu thuyền để bao vây tàu Việt Nam, báo Trung Quốc bình luận. Nhưng đối với khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam mà Trung Quốc vẫn ôm dã tâm xâm lược), khoảng cách khá xa nên năng lực đổ bộ và tiếp tế của Bắc Kinh khá yếu. 2 tờ báo Trung Quốc ngụy biện rằng nơi này rất có khả năng Việt Nam sẽ dùng biện pháp quân sự?!
Cuộc xâm lược Gạc Ma và 5 bãi đá khác ở Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc tiến hành năm 1988 lại bị 2 tờ báo xuyên tạc thành Bắc Kinh kéo ra Trường Sa xây dựng trạm quan trắc khí tượng theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc?! Và bây giờ ai cũng thấy hệ thống công sự nhà giàn, vũ khí trang bị và lính đồn trú của Trung Quốc nằm chình ình trên 6 bãi đá này. Không dừng lại dã tâm bành trướng, Bắc Kinh còn đang biến những bãi đá này thành đảo nhân tạo, xây dựng sân bay quân sự bất hợp pháp ở đó.
Tin sớm Bắc Kinh và "Giảng Võ đường" của QQ News lên giọng xấc xược, thời điểm những năm 1980 không quân và không quân trong hải quân Trung Quốc không thể với tới Trường Sa nên bắt buộc Bắc Kinh phải rút tàu về căn cứ sau khi bắn chìm 2 chiến hạm Việt Nam và làm hư hại 1 tàu chiến khác, thôn tính được Gạc Ma và 5 bãi đá.
Trung Quốc xây đảo nhân tạo trái phép ở Gạc Ma và đang có khả năng xây sân bay bất hợp pháp tại đây.
Cuộc chiến Gạc Ma năm 1988 đối với Trung Quốc cho thấy, muốn thôn tính Trường Sa phải kiểm soát được bầu trời. Uy hiếp lớn nhất với Trung Quốc ở Trường Sa không phải tàu ngầm Việt Nam, mà là lực lượng không quân Việt Nam. Đó là lý do tại sao Bắc Kinh phải "khắc phục khó khăn" để có được tàu sân bay Liêu Ninh với khả năng mang theo các chiến đấu cơ J-15 và trực thăng vũ trang Z-18.
Tới năm 2017, tàu sân bay Liêu Ninh có thể được trang bị khoảng 24 chiếc J-15, nhưng lúc đó Nga cũng bàn giao xong cho Việt Nam 32 chiếc Su-30MK2. Tờ báo Trung Quốc cho rằng tính năng của Su-30MK2 hay Su-27 cũng chỉ tương đương với J-15, cho nên đến lúc đó tương quan sức mạnh không quân Trung Quốc so với Việt Nam ở Trường Sa là "cân bằng".
Tuy nhiên, hiện tại Mỹ đang tồn dư rất nhiều chiến đấu cơ F-16C/D, một khi Washington bán chúng cho Việt Nam thì không chỉ mang lại cho người Mỹ món lợi nhuận khổng lồ mà còn đạt được mục tiêu kiềm chế (dã tâm bành trướng lãnh thổ của) Trung Quốc. Mặc dù là máy bay cũ, nhưng nếu được tân trang và hiện đại hóa hệ thống vũ khí thì sức chiến đấu của nó sẽ ưu việt hơn hẳn J-15 hay Su-30MK2 trong khi giá lại rẻ hơn.
Gần đây nhất Mỹ đã bán cho Indonesia một lô F-16C/D theo dạng vừa bán vừa cho, sau khi tân trang lại cũng chỉ có giá 50 triệu USD 1 chiếc. Giá thành như vậy rẻ hơn nhiều so với Su-30MK2 của Nga trong khi chi phí vận hành và duy tu bảo dưỡng lại rẻ hơn máy bay Nga. Indonesia năm 011 đã đặt mua 24 chiếc F-16C/D cũ của Mỹ.
Do đã từng có tiền lệ với Indonesia nên giới phân tích Trung Quốc không loại trừ khả năng Washington sẽ bán F-16 cho Việt Nam. Chỉ cần Việt Nam mua được 30 chiếc F-16 cũ của Mỹ để thay thế hệ thống Mig-21 đã lỗi thời thì sẽ "ảnh hưởng nghiêm trọng" đến cục diện Biển Đông. Lúc đó hệ thống tàu sân bay Trung Quốc cũng chỉ mới bắt đầu chế tạo, thời gian mất ít nhất 6 năm, sức chiến đấu của J-15 thì lại kém hẳn F-16, vì vậy theo 2 tờ báo này Trung Nam Hải phải "hết sức cảnh giác"?!

TQ sẽ mở tiếp tour du lịch trái phép tới Hoàng Sa

TQ sẽ mở tiếp tour du lịch trái phép tới Hoàng Sa

TQ ngày 5/10 ngang nhiên thông báo tiếp tục mở các tour du lịch trái phép tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam tháng 11 và 12 tới.

Theo tin từ công ty vận tải biển Hải Hiệp, Hải Nam, TQ, các chuyến du lịch trong tháng 10 đã đủ khách đăng ký. Để đáp ứng nhu cầu khách du lịch tới các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa tham quan, cơ quan du lịch này tiếp tục tổ chức các tour tới quần đảo Hoàng Sa trong tháng 11 và 12.
TQ, Hoàng Sa, Biển Đông, chủ quyền
Tàu Coconut Princess có thể chở 317 hành khách
Thông báo cho biết trong 2 tháng này, mỗi tháng sẽ tổ chức 3 tour du lịch tới quần đảo Hoàng Sa. Cụ thể của tour du lịch này vào các ngày 1/11, 15/11, 27/11, 7/12, 12/12, 26/12.
Tàu du lịch Coconut Princess tiếp tục chở du khách TQ tới 3 đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa đó là Bãi Xà Cừ, đảo Ba Ba, đảo Ốc Hoa.
Trước đó, công ty du lịch  này thông báo trong tháng 10 sẽ tổ chức 4 chuyến du lịch trái phép tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, mỗi tuần sẽ tổ chức một tour.
Ngày 4/9, phản ứng trước việc TQ khai trương tuyến du lịch biển khởi hành từ thành phố Tam Á (thuộc tỉnh Hải Nam) đến quần đảo Hoàng Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã tuyên bố:
“VN có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa. Việc TQ khai thác du lịch ở khu vực này là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN, không phù hợp với thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển VN - TQ cũng như tinh thần Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông và khu vực".
"VN yêu cầu TQ chấm dứt ngay các hoạt động sai trái này”, ông Bình nói.
H.Nhì - theo Dân Trí

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Ecuador “chết khiếp” vì mua radar Trung Quốc

Ecuador “chết khiếp” radar của Trung Quốc

(Kiến Thức) - Để thay thế radar "không thể hoạt động bình thường" mua của Trung Quốc thì Ecuador đang xem xét việc mua radar mới.
 
 
Đài tiếng nói nước Nga cho hay, Ecuador đang nghiên cứu việc mua radar mới để giám sát không phận nước này, thay thế radar không thể hoạt động bình thường mà ban đầu nước này nhập từ Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Ecuador ngày 7/10 cho biết, hiện tại tiến trình mua radar mới đã được khởi động, có thể sẽ được hoàn thành hợp đồng vào cuối tháng 10 này, khi đó Ecuador sẽ có toàn bộ hệ thống radar bao phủ cả nước.
Hình ảnh quảng cáo hoàng tráng của Radar 3D YLC-18.
Theo mạng công nghiệp quốc phòng Nga, ngày 16/5/2013 Bộ quốc phòng Ecuador đã hủy bỏ hợp đồng cung cấp, lắp đặt và vận hành 2 hệ thống radar YLC-2V và YLC-18 đã ký với Tập đoàn khoa học kỹ thuật điện tử Trung Quốc (CETC). Đây là 2 loại radar 3D được quảng cáo là “thuộc loại radar hàng đầu thế giới”.
Lý do Bộ quốc phòng Ecuador hủy bỏ bản hợp đồng trị giá 60 triệu USD này là do phía Trung Quốc cũng cấp các hệ thống radar “không thể hoạt động bình thường”, đồng thời Bộ quốc phòng Ecuador còn yêu cầu phía Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại do họ phải sử dụng những thiết bị không bảo đảm yêu cầu chất lượng.
Hiện nay, phía Ecuador đã thu hồi lại 3 triệu USD tiền đặt cọc hợp đồng, đồng thời cũng sẽ truy thu lại 36 triệu USD đã thanh toán cho CETC. Ngoài ra, họ còn đòi CETC phải bồi thường thêm 9 triệu USD. Tổng thống Ecuador Correa cũng cho biết, nước này sẽ mua radar của nước khác trong vòng 18 tháng tới.
Theo Bộ trưởng quốc phòng Ecuador thì hiện nước này đang nghiên cứu kiến nghị mới mà một số nước đưa ra, nhưng Bộ trưởng quốc phòng nước này không tiết lộ chi tiết nước nào.
Hệ thống radar cảnh giới và dẫn đường 3 tham số YLC-2 (định danh nội địa LLQ303) do Viện Công nghệ điện tử Nam Kinh phát triển. Nó có khả năng phát hiện mục tiêu ở cách xa 330km, độ chính xác tầm 200m. YL-2 được quảng cáo là có khả năng chống lại các mục tiêu tàng hình như F-22, với tầm trinh sát 200km trong môi trường bị gây nhiễu điện tử mạnh.
Còn YLC-18 là đài radar cảnh giới bắt thấp, tầm trung, cơ động cao được giới thiệu lần đầu vào tháng 6/2007. Nó được tuyên bố là có khả năng bắt mục tiêu độ cao thấp với độ chính xác cao, kháng nhiễu điện tử mạnh. Nó có tầm trinh sát khoảng 250km, độ cao 12.000m.
Bằng Hữu

IS dùng tên lửa Trung Quốc hạ Mi-35 Iraq

Tiết lộ "sốc": IS dùng tên lửa Trung Quốc hạ Mi-35 Iraq

Kiến Thức) - Phiến quân IS đã sử dụng tên lửa FN-6 của Trung Quốc để bắn hạ trực thăng Mi-35 của Iraq do Nga sản xuất. 
 
Chi nhánh Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở tỉnh Salah al-Din,  Iraq đã công bố các hình ảnh cho thấy một phiến quân đã sử dụng tên lửa phòng không vác vai FN-6 của Trung Quốc để tấn công một máy bay của quân đội Iraq ở gần thị trấn  Bayji.
Đây là bằng chứng đầu tiên về việc tên lửa FN-6 đã được cung cấp cho một số nhóm nổi dậy ở Syria bị cáo buộc do Qatar hỗ trợ đang được sử dụng bởi phiến quân IS. Các hình ảnh có vẽ được cắt ra từ một video chưa phát hành cho thấy một phiến quân đang hướng tên lửa vào một trực thăng có thể là loại Mi-17.
Tuy nhiên, các hình ảnh sau đó về đống đổ nát cho thấy nó là một trực thăng tấn công Mi-35 được trang bị 1 pháo 23 mm và 4 ống phóng tên lửa chống tăng có điều khiển 9M120 Ataka. Bộ Quốc phòng Iraq cũng đã xác nhận trực thăng tấn công Mi-35 bị bắn rơi ở gần Bayji, tỉnh Salah al-Din vào ngày 3/10.
 Các bức ảnh ghi lại quá trình bắn hạ trực thăng Mi-35 bằng tên lửa FN-6.
Các quan chức Iraq cho biết thêm, một tên lửa khác đã bắn rơi một chiếc trực thăng Bell 407 ở khu vực nói trên vào ngày 08/10. Đây là biến thể trinh sát vũ trang đang được sử dụng bởi Không quân Iraq. Các hình ảnh cho thấy tên lửa đã thay đổi đường bay của nó trước khi tấn công mục tiêu.
Việc bắn hạ thành công Mi-35 của IS đã đặt ra những câu hỏi về các biện pháp đối phó được cài đặt trên loại trực thăng tấn công hiện đại này. Những chiếc trực thăng chuyển giao từ Nga trong năm 2014 đều được lắp hệ thống đối phó hồng ngoại Adron KT-01 AVE Adros nhưng có vẻ hệ thống này hoạt động không hiệu quả.
Một vấn đề khác là các phi công của Không quân Iraq đã tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm khi chọn lộ trình bay quá đơn giản. Họ thường bay dọc theo các tuyến đường điều này giúp họ đơn giản hóa trong việc chuyển hướng. Tuy nhiên, kiểu đường bay này rất dễ dàng cho phiến quân dự đoán và phục kích bằng tên lửa phòng không vác vai. Hai chiếc trực thăng bị bắn hạ chỉ trong vài ngày đã cho thấy điều đó.
Các tên lửa FN-6 do Qatar cung cấp cho lực lượng nổi dậy ở Syria đang được sử dụng bởi phiến quân IS gây ra nhiều thiệt hại cho Không quân Iraq.
Đây không phải là lần đầu tiên các trực thăng Nga sản xuất bị bắn hạ bởi tên lửa FN-6 của Trung Quốc. Trong cuộc nội chiến ở Syria, một số trực thăng Mi-17 của quân đội chính phủ đã bị bắn hạ bởi tên lửa FN-6, tuy nhiên đây là các loại trực thăng vận tải quân sự có thể không được trang bị hệ thống phòng vệ hồng ngoại.
Năm 2013, New York Times từng cảnh báo Qatar trong việc cung cấp tên lửa FN-6 cho lực lượng nổi dậy ở Syria có thể rơi vào tay các nhóm Hồi giáo vũ trang cực đoan. Việc loại trực thăng tấn công hiện đại của Nga bị bắn hạ quá dễ dàng bằng tên lửa của Trung Quốc đã đặt ra hai giả thuyết.
Thứ nhất đó là chất lượng vũ khí Trung Quốc đã được cải thiện hơn trước rất nhiều, nó đã đủ khả năng để tấn công những máy bay hiện đại nhất. Thứ hai là chất lượng các biện pháp đối phó hồng ngoại lắp trên trực thăng và các máy bay cánh cố định khác của Nga có vấn đề.
Quốc Minh

Tàu ngầm Thần Long của Nhật khiến TQ khiếp sợ


Nhật Bản tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm Thần Long khiến TQ khiếp sợ


(GDVN) - Đây là tàu ngầm lớp Soryu hoàn toàn mới, có kế hoạch bàn giao vào tháng 3 năm 2016, có khả năng lặn mạnh hơn, sẽ theo dõi vùng biển xung quanh.



Ngày 8 tháng 10 năm 2014, tàu ngầm Thần Long lớp Soryu Nhật Bản hạ thủy

Tờ "Sankei Shimbun" Nhật Bản ngày 9 tháng 10 đưa tin, lễ hạ thủy tàu ngầm lớp Soryu hoàn toàn mới (lượng giãn nước 2.950 tấn) của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản được tổ chức ở nhà máy đóng tàu Kobe, công nghiệp nặng Mitsubishi của quận Hyogo, thành phố Kobe vào ngày 8 tháng 10. Tàu ngầm này được đặt tên là "Thần Long" (có tờ báo Trung Quốc gọi là Nhân Long).
Được biết, Thần Long là chiếc thứ 7 của tàu ngầm lớp Soryu kiểu mới sử dụng công nghệ AIP, có số hiệu SS-507, trang bị ống phóng ngư lôi có thể bắn tên lửa đối hạm, tốc độ lặn có thể đạt 20 hải lý/giờ.
Thông qua thử  nghiệm khả năng lặn và khả năng dò tìm radar, công nghiệp nặng Mitsubishi dự tính bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nhật Bản vào tháng 3 năm 2016.
Chi phí chế tạo tàu ngầm này khoảng 54,5 tỷ yên (khoảng 3,092 tỷ nhân dân tệ), thân dài 84 m, rộng 9,1 m.
Theo bài báo, khoảng 260 nhân viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tham gia lễ hạ thủy ngày 8 tháng 10. Sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Akira Sato cắt mạng thừng giữ tàu ngầm, đội quân nhạc căn cứ Kure Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã diễn tấu "Khúc quân hành tàu chiến".
Ngày 8 tháng 10 năm 2014, tàu ngầm Thần Long lớp Soryu Nhật Bản hạ thủy
Quan chức giám sát tuyên truyền Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết: "Khả năng lặn liên tục của tàu ngầm Thần Long mạnh hơn các tàu ngầm trước đây, sẽ phát huy vai trò to lớn trong cảnh giới, theo dõi vùng biển xung quanh của Nhật Bản".
Mạng quân sự sina Trung Quốc cho rằng, đến nay, tàu ngầm lớp Soryu đã chế tạo được 7 chiếc, tốc độ này thật nhanh. Bởi vì, tàu ngầm lớp Oyashio hiện có của Nhật Bản vẫn là loại mới trên phạm vi thế giới. Tần suất đổi mới này là quá nhanh.
Nhật-Australia vẫn đang ở giai đoạn đàm phán giao dịch tàu ngầm
Cũng liên quan đến tàu ngầm lớp Soryu, theo tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc, báo chí Australia ngày 29 tháng 9 dẫn lời Đại sứ Nhật Bản tại Australia Yoshitaka Akimoto cho biết, kế hoạch mua tàu ngầm "tàng hình" lớp Soryu Nhật Bản của Australia đều là vấn đề khó khăn đối với hai nước.
Theo tờ "The Australian", khi phát biểu tại Viện nghiên cứu an ninh quốc gia của Đại học Canberra, ông Yoshitaka Akimoto chỉ ra, Nhật Bản hoan nghênh và ủng hộ sự phát triển chiến lược của Australia ở khu vực và phạm vi rộng hơn.
Ông nói, mặc dù Nhật Bản và Australia còn đang ở trong giai đoạn thương thảo về mua sắm tàu ngầm lớp Soryu hoặc cung cấp hỗ trợ công nghệ tàu ngầm, nhưng vấn đề này rất nhạy cảm đối với hai nước, vì vậy hai nước trong ngắn hạn sẽ không đưa ra bất cứ quyết định nào về vấn đề này.
Ngày 8 tháng 10 năm 2014, tàu ngầm Thần Long lớp Soryu Nhật Bản hạ thủy (
Đại sứ Nhật Bản cho biết, ông ý thức được, đối với Australia, điều này liên quan đến tình hình việc làm của phía Australia. Ông nói, hạn chế xuất khẩu trang bị và công nghệ quốc phòng của Nhật Bản rất chặt chẽ, cho dù hiện có nới lỏng.
Ông Yoshitaka Akimoto chỉ ra, tuy Australia-Nhật Bản đồng ý nhanh chóng áp dụng các biện pháp hợp tác tiếp theo về quốc phòng và an ninh, nhưng xuất khẩu tàu ngầm vẫn là vấn đề rất khó khăn.
"Chúng tôi phải tiếp tục triển khai bàn thảo với phía Australia, nhưng chúng tôi hoàn toàn hiểu mối quan tâm nhất định của Australia đối với tàu ngầm và công nghệ nghiên cứu phát triển nó của Nhật Bản".
Chính phủ Australia phổ biến cho rằng, đề xuất mua sắm tàu ngầm Nhật Bản vào 1 năm trước về cơ bản là không thể, nhưng trao đổi chặt chẽ giữa nhà lãnh đạo hai nước đã làm thay đổi tình hình này.
Ông Akimoto nói, trong hoạt động thăm nhau của hai nước 1 năm qua, Thủ tướng Australia Tony Abbott và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã xây dựng "quan hệ tin cậy" thân mật và tốt đẹp.
Ông nói: "Mặc dù mối quan hệ này rất khó dùng lời nói để hình dung, nhưng hai nhà lãnh đạo Australia-Nhật Bản đều có khả năng thu hút tốt".
Ngày 8 tháng 10 năm 2014, tàu ngầm Thần Long lớp Soryu Nhật Bản hạ thủy (nguồn báo Thời báo Hoàn Cầu, TQ)

Kim Jong-un ngày càng có xu thế "thoát Trung"

Học giả Trung Quốc: Kim Jong-un ngày càng có xu thế "thoát Trung"


(GDVN) - Ngưu Tự Vũ cho rằng tư duy "thoát Trung" hiện nay trong giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên là rất đáng lo ngại.

Ông Jang Song-thaek hội kiến với ông Hồ Cẩm Đào trong một chuyến công du Bắc Kinh.

Tờ Đa Chiều ngày 10/10 đăng bài phân tích của Ngưu Tự Vũ, một học giả Trung Quốc chuyên về các vấn đề chính trị bình luận, việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un bất ngờ cách chức, tử hình ngay lập tức Jang Song-thaek đã mở đầu một thời kỳ mới, thời kỳ "thoát Trung". Ông Jang Song-thaek là Đại tướng - Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương, người được cho là cầu nối Bình Nhưỡng với Bắc Kinh, chủ trương học tập mô hình Trung Quốc.
Điều này đã được không ít học giả bình luận sau khi xảy ra sự kiện chấn động dư luận thế giới vào cuối năm ngoái, khi ông Jang Song-thaek bị tử hình. Bình Nhưỡng kết tội ông kéo bè kéo đảng, âm mưu lật đổ, tham nhũng, bán đất bán khoáng sản vô tội vạ cho Trung Quốc gây thiệt hại nghiêm trọng...Tuy nhiên nhiều người cho rằng đó chỉ là cái cớ, mà thực chất là Kim Jong-un muốn loại bỏ hòn đá tảng đầu tiên là Jang Song-thaek khi khởi động chính sách đối ngoại "thoát Trung".
Ý tưởng "thoát Trung" bắt đầu kể từ khi Trung Quốc tuyên bố ủng hộ nghị quyết 2094 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc trừng phạt Bắc Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân đầu năm 2013.
Ngưu Tự Vũ bình luận, trong hơn nửa năm qua sau cái chết của Jang Song-thaek, quan hệ Trung - Triều gần như đóng băng toàn diện. Choe Ryong-hae sau khi làm đặc sứ đại diện Kim Jong-un sang Trung Quốc về cũng bị thất sủng, mất chức.
Mấy tháng gần đây, Bình Nhưỡng lại đột ngột xúc tiến các hoạt động ngoại giao phá băng và tăng cường quan hệ với Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga. Triều Tiên và Nhật Bản đã đạt được nhận thức chung về vấn đề bắt cóc con tin trong tháng 7, quan hệ Nhật - Triều đang phát triển khá ổn định.
Jang Song-theak bị bất ngờ cách chức, tử hình vì bị cho là thân Trung Quốc?

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong đã đến Mỹ tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, sau đó đi thăm Nga. 3 quan chức hàng đầu Triều Tiên đã bất ngờ sang Hàn Quốc hôm Thứ Bảy tuần trước. Trong khi đó không có bất cứ hoạt động nào trong quan hệ đối ngoại Trung - Triều. Kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức cũng không có bất cứ hoạt động chúc mừng nào được tổ chức ở cả 2 nước.
Cơ chế thăm viếng trao đổi các đoàn cấp Bộ trưởng giữa Trung Quốc và Triều Tiên năm nay hoàn toàn đình trệ. Thậm chí bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay, Vương Nghị - Ngoại trưởng Trung Quốc và Ri So-yong không hề gặp mặt cho thấy quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đang lạnh nhạt đến mức nào.
Ngày 11/7 là ngày kỷ niệm 53 năm ký Điều ước hữu nghị Trung - Triều không được tổ chức, ngày 26/7 Triều Tiên tổ chức đại hội kỷ niệm Ngày Chiến thắng cũng không nhắc tới một chữ Trung Quốc nào. Trung Quốc kỷ niệm 87 năm ngày thành lập quân đội hôm 1/8, Tùy viên Quân sự  Triều Tiên không tham gia mà phái trợ lý đi thay.
Điện mừng quốc khánh Triều Tiên của Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Trương Đức Giang năm nay cũng bị Triều Tiên xếp sau các nước khác, động thái chưa từng có tiền lệ.
Ngưu Tự Vũ cho rằng tư duy "thoát Trung" hiện nay trong giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên là rất đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh chiến lược quay trở lại châu Á.
Ngoại giao lâu nay vẫn là cánh tay nối dài của nội chính, sự thay đổi trong chính sách của Bình Nhưỡng với Trung Quốc và phương Tây, đặc biệt là xu thế "thoát Trung" phản ánh sự chuyển biến trong nội bộ nền chính trị Triều Tiên dưới áp lực của các bện pháp trừng phạt.

Không có chuyện Việt Nam mua máy bay Trung Quốc

Chuyên gia Nga: Không có chuyện Việt Nam mua máy bay Trung Quốc


(GDVN) - Cái Việt Nam cần để nâng cao năng lực phòng thủ trên biển, trinh sát và chống ngầm thì cả Nga, EU, Israel đều không có, chỉ Mỹ và Trung Quốc có.

Vasily Kashin.

Đài Tiếng nói Nước Nga bản tiếng Trung Quốc ngày 9/10 dẫn bình luận của Vasily Kashin, chuyên viên phân tích Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ Moscow bình luận, việc Mỹ nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam sẽ giúp người Việt nâng cao đáng kể khả năng trinh sát chống tàu ngầm và năng lực phòng thủ trên Biển Đông. Trung Quốc có thể không vui về điều này.
Vasily Kashin đánh giá, cho đến nay quy mô hợp tác quân sự Việt - Mỹ không lớn, nguyên nhân quan trọng là do còn những khác biệt sâu sắc về chính trị giữa hai nước. Rất có khả năng sau khi nới lỏng lệnh cấm vận, Việt Nam sẽ mua máy bay trinh sát trên biển P-3C đã qua sử dụng của Mỹ, đó là những thứ không thể mua được từ các đối tác quân sự truyền thống như Nga, Israel hay châu Âu.
Hiện tại Nga đã không sản xuất các loại máy bay trinh sát trên biển thế hệ mới mà chỉ tân trang lại dòng IL-38 và Tu-142 từ thời Liên Xô để lại. Châu Âu cũng không sản xuất loại thiết bị này, chỉ có Mỹ tiếp tục sản xuất hệ thống máy bay trinh sát chống tàu ngầm thế hệ mới (P-8) và Trung Quốc cũng đang thử nghiệm loại máy bay trinh sát chống ngầm GX-6.
Tất nhiên không có chuyện Việt Nam sẽ mua máy bay Trung Quốc, nhưng hoàn toàn có khả năng mua máy bay P-3C đã qua sử dụng của Mỹ, nhưng có thể cắt giảm một số thiết bị đi cùng.
Bắc Kinh vô cùng lo lắng các quốc gia ven Biển Đông nâng cao năng lực trinh sát và chống tàu ngầm. Lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Trung Quốc nằm ở các căn cứ tại đảo Hải Nam, theo giới chuyên gia, Bắc Kinh rất muốn thiết lập một khu vực tuần tra tàu ngầm được bảo đảm an toàn trên Biển Đông.
Máy bay trinh sát chống ngầm GX-6 Trung Quốc đang thử nghiệm.

Vasily Kashin cho rằng, Mỹ muốn thu thập thông tin tình báo về hoạt động quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông bằng các máy bay trinh sát chống ngầm và hệ thống tàu quân sự, điều này có thể vấp phải sự phản ứng gay gắt từ Bắc Kinh. Những vụ va chạm, đối đầu máy bay quân sự Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông các năm 2001, 2009 và mới nhất là vài tuần trước đây minh chứng cho điều đó.
Một khi Việt Nam nâng cao năng lực trinh sát và chống ngầm trên Biển Đông, Trung Quốc "chưa chắc" đã thích (?!). Tuy nhiên, theo học giả Nga thì hiện tại chưa chắc Mỹ đã sẵn sàng cung cấp các thiết bị giúp Việt Nam nâng cao khả năng phòng thủ trên biển và Việt Nam chưa chắc đã muốn trở thành "anh em với Mỹ để kiềm chế Trung Quốc"?!
Nhận xét của Vasily Kashin có vẻ khiên cưỡng, mâu thuẫn với thực tiễn cũng như những bình luận phía trên về hợp tác quân sự Việt - Mỹ. Thứ nhất, chắc chắn Bắc Kinh chắc chắn sẽ không hài lòng chứ không phải "chưa chắc", khi thấy Việt Nam tăng cường khả năng phòng thủ trên biển, trinh sát chống ngầm mà nguyên nhân tại sao là điều quá dễ hiểu. Nhưng không hài lòng là việc của họ, nâng cao năng lực phòng thủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền trước các mối đe dọa xâm lăng là việc đương nhiên cần làm của người Việt.
Thứ hai, nếu nói như Vasily Kashin, hiện tại chưa chắc Mỹ đã sẵn sàng cung cấp các thiết bị giúp Việt Nam nâng cao khả năng phòng thủ trên biển thì tuyên bố mới đây của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ là lời nói bông đùa? Giả thiết này của học giả Nga hoàn toàn không thực tế. Mặt khác, nới lỏng lệnh cấm vũ khí với Việt Nam là vì lợi ích của cả hai bên chứ không riêng gì Việt Nam. 
Máy bay trinh sát chống ngầm P-3C của Mỹ đang trong biên chế sử dụng.
Thứ ba, quan điểm nhất quán của Việt Nam đã được khẳng định rõ ràng lâu nay là không liên kết với nước này để chống lại nước kia, nên không có chuyện Việt Nam thành "anh em của Mỹ để kiềm chế Trung Quốc" như Vasily nói. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Việt Nam sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, ngăn chặn mọi âm mưu xâm lăng thôn tính trên Biển Đông. Bất kỳ nước nào muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này đều được hoan nghênh.
Vasily Kashin cho rằng, hiện tại hầu hết vũ khí của Việt Nam đều mua từ Nga vốn không liên quan gì đến Biển Đông. Mặt khác, Moscow không yêu cầu đòi hỏi người Việt Phải cam kết bất kỳ nghĩa vụ chính trị nào khi mua vũ khí của mình nhắm "định hướng lựa chọn" cho người Việt?
Tuy nhiên, bình luận của ông lại mâu thuẫn với chính những gì ông vừa nói, cái Việt Nam cần để nâng cao năng lực phòng thủ trên biển, trinh sát và chống ngầm thì cả Nga, EU, Israel đều không có, chỉ Mỹ và Trung Quốc có, mà Việt Nam thì không bao giờ mua máy bay Trung Quốc. Việt Nam hoàn toàn có thể mua nó từ Mỹ, khẳng định này là của chính ông.
Kết thúc bài viết, học giả Nga cho rằng Trung Quốc và Nga đang (muốn?) làm sâu sắc thêm quan hệ với Việt Nam, nhưng là để "ngăn chặn xu thế gia tăng ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực". Như đã nói ở trên, Việt Nam không theo nước này chống nước kia, chỉ muốn chung sống hòa bình và sẽ tự vệ trước mọi âm mưu xâm lăng. Việt Nam không theo Mỹ chống Trung Quốc như Vasily lo ngại, nhưng cũng không có chuyện Việt Nam theo Nga và Trung Quốc để chống lại Mỹ như học giả này đề xuất - PV.

Mỹ sẽ tham gia cuộc chiến chống cướp biển

Mỹ sẽ tham gia cuộc chiến chống cướp biển cùng Đông Nam Á


(GDVN) - Gần đây, Mỹ đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức chống hải tặc và cướp có vũ trang khu vực - gọi tắt là ReCAAP tại châu Á.

The Diplomat/(Học giả ngoại giao)ngày 10/10/2014 có bài viết của tác giả Ankit Panda - Biên tập viên cộng tác của Tạp chí The Diploma cho biết cuối tháng 9 vừa qua, trong một động thái ít được chú ý, Mỹ đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức hiệp ước chống hải tặc và cướp tàu có vũ trang khu vực - gọi tắt là ReCAAP tại châu Á.
Tàu Sunrise 689 đã bị cướp biển tấn công. Sau khi bị cướp dầu và tài sản, tàu đã đang trên đường về Việt Nam.

Động thái có liên hệ chặt chẽ với chiến lược xoay trục sang châu Á Thái Bình Dương mà Washington đang tiến hành.

Động thái này từ phía Mỹ được tiến hành trong bối cảnh nạn cướp biển trên Biển Đông đang ngày càng có xu hướng gia tămg, đáng chú ý, mới cách đây vài ngày, một tàu chở dầu của Việt Nam cùng các thành viên thủy thủ đoàn trên con tàu này đã bị hải tặc khống chế, cướp sạch hàng hóa.

Hiện nay, 1/3 lưu lượng giao thông, vận chuyển hàng hóa đường biển quốc tế đều phải đi qua Eo biển chiến lược và quan trong Malacca cũng như Eo biển Singapore. Đây cũng là các điểm nóng nơi nạn cướp biển đang hoành hành.

Các tuyến đường biển quan trọng này là nơi vận chuyển hầu hết lượng dàu mỏ phục vụ sinh hoạt, sản xuất mà các nước ở Đông Á nhập khẩu từ Trung Đông.

Một quan chức của Bộ ngoại giao Mỹ cho biết: "Việc Mỹ trở thành thành viên của ReCAAP là cơ sở để Hoa Kỳ tiến hành các hoạt động hỗ trợ hợp tác đa phương trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ, mối đe dọa chung là nạn cướp tàu có vũ trang, hải tặc tại các tuyến đường vận tải biển và vùng nước ở khu vực"

Theo thông tin từ tạp chí  IHS Jane’s 360 - Paul F Thomas - Phó đô đốc phụ trách vấn đề chính sách ngăn ngừa của lực lượng Bảo vệ bờ biển mỹ đã được chính quyền bổ nhiệm làm người đứng đầu Trung tâm chia sẻ thông tin ReCAAP cho phía Mỹ.

Được biết, lần đầu tiên Hoa Kỳ tuyên bố muốn tham gia tổ chức ReCAAP là vào năm 2012.

Khi được kết nạp là thành viên của ReCAAP, Hoa Kỳ có thể cung cấp công nghệ và năng lực chống cướp biển cho các quốc gia Đông Nam Á.

Hiện nay Mỹ và các đồng minh châu Âu của mình được xem là những lực lượng chống cướp biển thành công nhất trên thế giới do có lực lượng quân sự, tài chính hùng hậu. Chính nhờ có nước Mỹ và các quốc gia châu Âu nên nạn cướp biển ở vùng Sừng châu Phi trước đây mới được dẹp yên.

Năm ngoái, The Diplomat cho biết ReCAAP được xem là một cơ cấu hợp tác đa phương quy mô nhỏ chủ yếu tập trung vào các vần đề liên quan đến đảm bảo an ninh hàng hải, phòng chống hải tặc trên các tuyến đường vận tải biển ở khu vực.

ReCAAP về bản chất không phải là một tổ chức hay đối thủ quân sự xung đột mục tiêu với các tổ chức khu vực khác như ASEAN, SCO, SAARC. Nó đơn giản chỉ là 1 nhóm các quốc gia có chung mối quan tâm liên quan đến an ninh hàng hải và chống cướp biển.

ReCAAP chính thức được thành lập năm 2006, các thành viên hiện tại gồm có 20 thành viên: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Việt Nam, Campuchia, Bangladesh, Brunei, Đan Mạch, Lào, Myanmar, Hà Lan, Na Uy, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Mỹ, Vương Quốc Anh.

Đáng chú ý, Indonesia và Malaysia hiện vẫn chưa là các quốc gia thành viên của ReCAAP mặc dù lãnh thổ của các quốc gia này tương đối gần với những nơi hay xảy ra cướp biển ở Đông Nam Á.

Trung Quốc nói “chiến thắng” ở Hong Kong

Truyền thông Trung Quốc nói “chiến thắng” ở Hong Kong

Bức tường dán những thông điệp thể hiện khát vọng dân chủ của người dân Hong Kong

Báo chí Trung Quốc nhận định rằng con số người biểu tình ngày càng ít đi là ‘chiến thắng’ cho ‘xã hội chính thống’ ở Hong Kong.

Các đại diện của Occupy Central (Chiếm Trung tâm) đứng ra tổ chức biểu tình đã chấp nhận đàm phán chính thức với chính quyền.

Khi cuộc biểu tình bước vào tuần thứ hai, đám đông đã bắt đầu suy yếu và công chức đã có thể đi làm trở lại.

‘Thế lực xấu thất bại’

Các cơ quan báo chí nhà nước của Trung Quốc đã đưa tin và đăng bình luận về ‘sự rút đi’ của người biểu tình và ‘hậu quả kinh tế’ của cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Cho rằng cuộc biểu tình đã ‘thoái trào’, trang mạng của Nhân dân Nhật báo ‘hoan hô’ ‘lập trường chính thống’ và ‘sự đoàn kết của người dân’ trong việc ‘đánh bại những thế lực xấu’.

“Những gã hề ít ỏi kêu gọi chiếm trung tâm này đã bị công luận ở Hong Kong tẩy chay... Sự suy thoái của phong trào cho chúng ta biết rằng công luận chính thống ở Hong Kong là hướng về đất nước và Hong Kong với trái tim họ gắn kết chặt chẽ với đất mẹ (đại lục),” Nhân dân nhật báo viết.

Tờ báo này còn nhận định rằng ‘trước dòng chảy mạnh mẽ của công luận chính thống, phong trào biểu tình bất hợp pháp sẽ đi đến thất bại hoàn toàn’ và nói cuộc bầu cử đặc khu trưởng vào năm 2017 sẽ ‘thắng lợi’.


  Tất cả những người có tâm phải bừng tỉnh khỏi giấc mộng mù quáng theo đuổi mô hình dân chủ kiểu phương Tây và hãy nhìn ra bộ mặt thật của nó. Họ cũng cần hiểu rõ các đặc điểm và lợi thế to lớn của chế độ chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.
Cầu thị, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Còn Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc xoáy sâu vào việc ‘bất bình càng tăng với cuộc biểu tình’ và ‘các lực lượng của bọn Chiếm Trung tâm phi pháp sẽ tiếp tục suy yếu’.

“Nhiều người biểu tình đang bất mãn với những người tổ chức. Đã xuất hiện bất đồng nội bộ về việc có tiếp tục hay không cuộc biểu tình khi mà các sinh viên học sinh nhận ra sự phản đối cuộc biểu tình càng ngày càng mạnh mẽ,” đài CCTV bình luận.

CCTV không hề chiếu hình ảnh đông đảo người biểu tình trên đường phố mà là cảnh đường phố Hong Kong yên bình với hầu hết các cửa hàng đóng cửa còn học sinh mặc đồng phục đang quay lại trường học trong trật tự.

‘Coi chừng dân chủ phương Tây’

Với quan điểm tương tự, một nhà bình luận đã nói trên kênh truyền hình vệ tinh Thâm Quyến rằng phong trào Chiếm Trung tâm đã khiến người dân Hong Kong ‘phát tởm’.

“Phong trào này đã phá rối trật tự xã hội nghiêm trọng, gây ra những thiệt hại kinh tế to lớn. Nhiều người dân Hong Kong đã bày tỏ họ không đồng ý với cuộc biểu tình. Biểu tình còn kéo dài chừng nào thì mức độ căm phẫn và phản ứng của người dân sẽ càng thêm mạnh mẽ,” ông nói.

Nhiều con đường biểu tình chính gần như đã sạch người biểu tình

Ông nói thêm rằng ‘nhiều học sinh sinh ra sau khi Hong Kong được trao trả về cho Trung Quốc và không có ý niệm gì về cuộc sống trước đây dưới sự cai trị của người Anh’ và rằng những học sinh này ‘đang hối hận vì bị phe biểu tình lợi dụng’.

Tạp chí Cầu thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã đăng một bài xã luận cảnh báo về ‘thảm họa’ của mô hình dân chủ kiểu phương Tây.

Mặc dù không đề cập đến các cuộc biểu tình ở Hong Kong, bài xã luận này, do các nhà nghiên cứu của Học viện Khoa học Quân sự viết, cho rằng dân chủ kiểu phương Tây ‘có đầy vấn đề’ và ‘không có tính phổ quát’.

“Có những khuyết tật nội tại tự nhiên trong lòng mô hình dân chủ phương Tây. Bắt chước nó một cách mù quáng sẽ chỉ dẫn đến thảm họa mà thôi,” bài xã luận viết và yêu cần cần phải củng cố lòng tin về hệ thống chính trị Trung Quốc.

“Tất cả những người có tâm phải bừng tỉnh khỏi giấc mộng mù quáng theo đuổi mô hình dân chủ kiểu phương Tây và hãy nhìn ra bộ mặt thật của nó. Họ cũng cần hiểu rõ các đặc điểm và lợi thế to lớn của chế độ chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.”