Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Việt Nam, Phi, Mỹ, Nhật đều bị bất ngờ vụ đảo hóa Gạc Ma

Học giả TQ: Việt Nam, Phi, Mỹ, Nhật đều bị bất ngờ vụ đảo hóa Gạc Ma?!


(GDVN) - Nói theo thuật ngữ cờ vây, với thủ đoạn biến đá thành đảo không chỉ giúp Trung Quốc chiếm được đất (biển - đảo) mà còn chiếm được thế.

Thạch Tề Bình, một trong những "hỏa lực mồm" của truyền thông Trung Quốc.
Đài Phượng Hoàng tại Hồng Kông ngày 12/9 dẫn lời Thạch Tề Bình, một nhà phân tích Trung Quốc bình luận, biến đá thành đảo (bất hợp pháp) ở Trường Sa sẽ giúp Trung Quốc tạo ra mối uy hiếp chiến lược về mặt quân sự đối với các nước ven Biển Đông. Nói theo thuật ngữ cờ vây, với thủ đoạn biến đá thành đảo không chỉ giúp Trung Quốc chiếm được đất (biển - đảo) mà còn chiếm được thế.
Lâm Vĩ Tiệp, một học giả Trung Quốc khác tham gia diễn đàn trực tuyến cùng Thạch Tề Bình cho biết, trong số gần 10 đảo, đá, rặng san hô mà Trung Quốc, Đài Loan chiếm đóng (bất hợp pháp) ở Đài Loan, Trung Quốc đã biến 6 bãi đá thành đảo nhân tạo chỉ trong vòng nửa năm trở lại đây.
Thạch Tề Bình xác nhận, việc biến đá thành đảo ở Trường Sa đã được phía Trung Quốc hoàn thành trong tháng 7 vừa rồi. Ông Bình cho rằng đây là một nước cờ "quá đẹp" của Bắc Kinh, giúp Trung Quốc từ chỗ thế yếu trong cục diện bàn cờ Trường Sa thành thế thượng phong.
Cái gọi là "thế thượng phong" mà Thạch Tề Bình đề cập bao gồm 2 góc độ. Thứ nhất từ góc độ pháp lý hàng hải quốc tế, Trung Quốc mưu đồ đòi hỏi  200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế bằng (thủ đoạn bóp méo) Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Với tham vọng này, Thạch Tề Bình cho rằng Trung Quốc đã giành được thực lực rất lớn.
Thứ hai, Thạch Tề Bình cho rằng quần đảo Trường Sa nằm ở trung tâm Biển Đông, một khi xây được căn cứ quân sự (phi pháp) ở Gạc Ma, Chữ Thập và đưa radar ra khu vực này thì bán kính tác chiến của quân đội Trung Quốc ở khu vực Biển Đông chỉ khoảng 700, 800 km nên hình thành mối uy hiếp chiến lược về mặt quân sự đối với các nước xung quanh Biển Đông. Nói theo thuật ngữ cờ vây, Trung Quốc vừa chiếm được đất vừa chiếm được thế.
Xung quanh vấn đề quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, bị Trung Quốc cất quân thôn tính năm 1974), Thạch Tề Bình cho rằng thế kỷ trước Trung Quốc và Việt Nam đã từng giao chiến ở đây, ngày nay quần đảo này nằm trong phạm vi kiểm soát (bất hợp pháp) của Trung Quốc nên "đương nhiên có thể biến đá thành đảo, biến đảo nhỏ thành đỏa lớn và Trung Quốc đã làm như vậy với đảo Phú Lâm".
Thạch Tề Bình cho rằng, kể cả ở Hoàng Sa hay Trường Sa, thủ đoạn biến đá thành đảo của Trung Quốc chỉ 1 năm trước đây cả Việt Nam lẫn Philippines, thậm chí là Mỹ và Nhật Bản không ai lường trước được.
Ông Bình cho rằng chỉ Trung Quốc mới có đủ tiền và sức mạnh quân sự biến đá thành đảo (bất hợp pháp) ở Trường Sa, còn dù Việt Nam và Philippines hiện đang nắm giữ một phần các đảo, bãi đá và rặng san hô ở Trường Sa nhưng không đủ tiền để làm, không đủ sức mạnh quân sự để bảo vệ. Còn Mỹ và Nhật Bản dù có rất muốn, nhưng 2 nước này không có "danh phận" để làm việc đó ở Biển Đông.
Về những gì Trung Quốc sẽ làm tiếp theo, Thạch Tề Bình cho rằng có 2 điều: Thứ nhất, Trung Quốc sẽ tiếp tục xây đảo nhân tạo (bất hợp pháp) ở bãi James mà họ gọi là "Tăng Mẫu" nằm ở cực Nam quần đảo Trường Sa, cách bờ biển Malaysia khoảng 80 km.
Thứ hai, một khi Eo đất Kra nối bán đảo Malay với lục địa châu Á được đả thông, toàn bàn cờ (Biển Đông) sẽ nằm trong tay Trung Quốc. Thạch Tề Bình cho rằng, lúc đó Trung Quốc sẽ "toàn thắng". Đến lúc đó thì bản đồ khổ dọc Trung Quốc mới phát hành thay cho bản đồ khổ ngang, trong đó đưa trọn vẹn Biển Đông vào (cái gọi là) chủ quyền lãnh thổ mới thực sự "có ý nghĩa"!?

Tập Cận Bình tiếp kiến Pu-tin

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp kiến Tổng thống Nga Pu-tin

Hãng tin TQ

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 11/9, tại Đu-xan-be, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp kiến Tổng thống Nga Pu-tin. 

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẵn sàng duy trì trao đổi mật thiết với Nga, thực hiện sự phát triển và chấn hưng của mỗi nước. 

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các dự án lớn mang tính chiến lược giữa hai nước, mở rộng hợp tác tài chính, cùng xây dựng tốt Ngân hàng Phát triển BRICS. 

Tổng thống Pu-tin cho biết, hiện nay quan hệ Nga – Trung Quốc giữ đà phát triển tốt đẹp, hợp tác trong các lĩnh vực đang được thúc đẩy lên phía trước một cách thuận lợi theo nhận thức chung và thoả thuận đạt được giữa hai nước. Mong hai bên tiếp tục tập trung thúc đẩy các dự án quan trọng trong các lĩnh vực như dầu khí, năng lượng hạt nhân, hàng không, tài chính, xây dựng cơ sở hạ tầng, v.v. 

Về cuộc khủng hoảng ở U-crai-na, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc chủ trương giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng ở U-crai-na, kêu gọi U-crai-na sớm khởi động đối thoại mang tính bao dung, đạt được giải pháp chính trị toàn diện cho cuộc khủng hoảng. Tổng thống Pu-tin cho biết, Nga coi trọng và hoan nghênh lập trường và chủ trương của Trung Quốc trong vấn đề U-crai-na, sẵn sàng duy trì trao đổi với Trung Quốc.

Mục tiêu của Trung Quốc ở Biển Đông

Bãi Cỏ Rong: Mục tiêu của Trung Quốc ở Biển Đông


(Kiến Thức) - Với tiềm năng về dầu khí, bãi Cỏ Rong đang dần trở thành một mục tiêu hấp dẫn tiếp theo mà Trung Quốc khó lòng cưỡng lại được.
Bài viết của ông David Brown là nhà báo tự do và nhà ngoại giao về hưu của Mỹ Chương trình Châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế.
Dưới đây là nội dung của bài viết:
Tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông
Còn nhớ vào hồi giữa tháng 7 (đúng dịp mùa mưa bão hàng năm ở Biển Đông) khi cơn bão Rammansun đổ bộ, Trung Quốc đã lặng lẽ rút giàn khoan dầu trái phép Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Các chuyên gia ngay lập tức bắt đầu tranh luận về việc ai “chiến thắng”, ai “thua cuộc” trong vụ việc này. Tuy nhiên, thực chất ý nghĩa của bài thử nghiệm kéo dài 10 tuần (thời gian Hải Dương 981 hiện diện ở vùng biển của Việt Nam) lại nằm chủ yếu ở các bài học mà Bắc Kinh, Hà Nội và các nước khác liên quan trong vụ tranh chấp lãnh hải nhận được từ đó.
Tham vọng bành trướng lãnh thổ ngang ngược của Trung Quốc trở nên rõ ràng kể từ khi Bắc Kinh đệ trình một tuyên bố trắng trợn (cùng với tấm bản đồ phi lý đường 9 đoạn của họ) lên Liên Hiệp Quốc (LHQ) năm 2009. Kể từ đó, Bắc Kinh ngày càng tỏ rõ sự quyết đoán của mình với ý đồ xâm chiếm cả một vùng diện tích rộng lớn ở Biển Đông, dẫn tới những bất ổn, tranh cãi giữa các nước trên thế giới, bao gồm cả Washington. Trong bối cảnh đó, nhiều người nhận định rằng, Trung Quốc sẽ nổi lên là một cường quốc một cách hòa bình. Tuy nhiên, điều này sẽ cần thêm thời gian để chúng ta suy xét.
Giàn khoan dầu Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép ở
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Hệ lụy kéo theo việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 đó chính là những cuộc đụng độ giữa tàu chấp pháp của Việt Nam và Trung Quốc, gây nên những tranh cãi nảy lửa trong cộng đồng quốc tế. Cùng với đó, cũng trong năm 2014, các tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc lại quấy rối các tiền đồn Philippines. Hay như, một đội tàu hải quân của nước này đã tiến vào khu vực bãi Tăng Mẫu/ James Shoal thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Malaysia.
Động lực thôi thúc Trung Quốc mạnh tay ở Biển Đông
Tuy nhiên, một trong những động lực khiến Bắc Kinh quyết mạnh tay ở Biển Đông chính là vấn đề liên quan tới dầu khí. Tờ Thời Báo Hoàn cầu đã đăng tải một thông tin như sau: “Khoảng 20 tấn dầu và khí đốt được Việt Nam, Philippines và Malaysia hàng năm khai thác ở vùng Biển Đông”. Tờ báo này còn trắng trợn cho rằng: “Đấy là một sự  mất mát tài nguyên đối với đất nước Trung Quốc” (?). Theo đó, Trung Quốc ước tính, nếu đưa giàn khoan dầu vào khu vực biển này, họ sẽ còn khai thác được lượng dầu khí cao gấp 3 lần so với con số mà Cục Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố.
Đặc biệt, Bắc Kinh còn đang nhăm nhe tới một phần của Lưu vực Phú Khánh, cách 120 dặm ngoài khơi bờ biển miền trung Việt Nam vào mùa hè này. Đó là một trong những khu vực còn chưa được thăm dò nhiều khi mà Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) xác định, vùng đó có thể chứa một trữ lượng dầu khí đáng kể. Trong nhiều năm qua, tập đoàn ExxonMobil đã thăm dò nhiều lô gần ở khu vực này dưới hình thức liên doanh với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) và gặt hái được một số thành công. Còn tập đoàn Ấn Độ là Murphy Oil và Gazprom (Nga) cũng đã được chính phủ Việt Nam cấp phép thăm dò dầu khí ở vùng này.
Một giả thuyết đặt ra đó là nếu các giàn khoan Trung Quốc phát hiện ra dầu khí ở đó, quả thực đó lại là một tin không may mắn. Bởi lẽ, ngoại trừ mục đích chính trị, các công ty dầu khí sẽ không bao giờ khoan thăm dò một vùng nào đó trước khi họ thu thập được đầy đủ các dữ liệu về địa chất để chứng minh rằng mỏ đó đủ lớn để xứng đáng với khoản chi phí 100 triệu USD mà họ bỏ ra cho mỗi giếng dầu.
 Tàu Trung Quốc bắn vòi rồng vào tàu Việt Nam.
Đáng lưu ý, một khu vực hứa hẹn nhất theo nhận định của USGS đó là bãi Cỏ Rong, nằm cách đảo Palawan của Philippines chừng 50 tới 70 dặm, nơi Tập đoàn Philex Petroleum đã nhận được quyền khoan khai thác ở đó vào năm 2016. Điều này có nghĩa là, các tàu địa chất do tập đoàn năng lượng này thuê sẽ rất bận rộn trong khu vực vào năm 2015. Và có thể, đó sẽ là một mục tiêu không thể cưỡng lại sự can thiệp của Trung Quốc.
Không phải là một bãi đá nước sâu, khu vực bãi Cỏ Rong thích hợp với việc triển khai các giàn khoan dầu tự nâng của Trung Quốc như là cái cớ để họ phô diễn vũ lực. Không khó để hình dung về một cuộc đụng độ tương tự như của Việt Nam ở vùng biển Philippines.
Đó là một kịch bản, và có lẽ là một trong số những ý tưởng mà nhiều chiến thuật gia Trung Quốc đang xem xét. Nếu họ bắt được một ai đó, Bắc Kinh sẽ xây dựng một liên kết trong chuỗi các sự kiện hòng tạo ra chủ quyền thực tế ở Biển Đông. Tuy nhiên, chuỗi này có thể bị phá vỡ với sự hiện diện của Mỹ trong khu vực.
Trung Quốc đã ngang nhiên chiếm lấy các hòn đảo ở Biển Đông một phần nhờ vào hạm đội các tàu bán quân sự hùng mạnh. Trong khi đó, họ và Mỹ đã có một thỏa thuận ngầm là không để xảy ra cuộc đối đầu giữa các chiến hạm của hai nước ở vùng biển này. Điều này tạo cho Bắc Kinh một lợi thế.
Một tin vui khác đó là trong những tháng tới, Mỹ và Nhật Bản sẽ bàn giao hàng chục tàu tuần tra trên biển cho Việt Nam và Philippines. Bất kẻ Trung Quốc có nỗ lực tiến hành một hành động ngang ngược khác ở Biển Đông vào mùa xuân hay mùa hè tới, thì đều có lý do chính đáng để tổ chức một cuộc tập trận đa quốc gia ở vùng biển giữa Hoàng SaTrường Sa với sự góp mặt của lực lượng tuần tra biển các nước. Các bài tập sẽ tập trung vào việc tìm kiếm và cứu nạn, ngăn chặn buôn lậu và cướp biển, chống lại sự xâm nhập từ nước ngoài vào vùng lãnh hải. Mỹ và Nhật Bản nên thúc giục Ấn Độ, Australia, Indonesia, Malaysia và Singapore tham gia vào sự kiện này.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định, việc Trung Quốc tiếp tục sử dụng vòi rồng để tấn công tàu như trường hợp của Việt Nam chắc hẳn sẽ không còn. Thay vào đó, họ cho rằng, các tàu Trung Quốc sẽ chọn cách tránh đối đầu bằng các thỏa hiệp giữa đôi bên, qua đó thiết lập lại các giải định chiến thuật của Trung Quốc và mở ra một kết quả hợp lý và tôn trọng lẫn nhau hơn.
Thanh Nga

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sắp đi TQ

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sắp đi TQ

- Nhận lời mời của chính phủ Trung Quốc và lãnh đạo tỉnh Quảng Tây, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ tham dự hội nghị ASEAN-TQ và hội nghị thượng đỉnh đầu tư thương mại ASEAN-TQ lần thứ 11 tại TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây từ ngày 14-16/9.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh về thương mại và đầu tư ASEAN-TQ, hội chợ ASEAN-TQ lần này nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện quan hệ VN-TQ.
TQ, Phạm Bình Minh, Lê Hồng Anh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và ủy viên Quốc vụ TQ Dương Khiết Trì ngày 18/6 tại Hà Nội
Trước đó, ngày 26-27/8 vừa qua, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã thăm TQ với danh nghĩa đặc phái viên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong chuyến thăm này, VN và TQ đã nhất trí khôi phục và tăng cường hợp tác giữa hai bên trên mọi lĩnh vực: chính trị ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại...
Hai bên nhất trí nghiêm túc thực hiện Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển VN-TQ, sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ; tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, đồng thời tích cực nghiên cứu và bàn bạc các giải pháp mang tính quá độ không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên, kể cả vấn đề hợp tác cùng phát triển; kiểm soát tốt những bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; duy trì đại cục quan hệ Việt-Trung và hòa bình, ổn định trên Biển Đông.
Từ ngày 14-17/9, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới VN. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chiến lược giữa hai nước.
Hai bên sẽ rà soát và triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là chuyến thăn Ấn Độ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm 2011 và của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2013, đề ra các phương hướng tăng cường làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng như sẽ bàn thảo các vấn đề mà quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
H.Anh - T.An

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Trung Quốc xây cất ở Gạc Ma còn nguy hiểm hơn đặt giàn khoan


t4-2038-1410500797.jpg
Ông Trần Công Trục cho rằng Trung Quốc đang lấy Gạc Ma làm mũi tiến công chính ở Biển Đông
Trao đổi với VnExpress, ông Trần Công Trục khẳng định việc Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự ở đá Gạc Ma nhằm hai mục tiêu chính: bố trí lực lượng tại nơi hiểm yếu về chiến lược; tạo ra thực tế mới để hậu thuẫn cho yêu sách chủ quyền phi lý.
- Ông đánh giá thế nào về những bằng chứng mới đây của BBC về việc Trung Quốc đang rầm rộ xây dựng ở đá Gạc Ma?
- Đây có thể coi là mũi tiến công chủ lực trước mắt và cả lâu dài của Trung Quốc ở Trường Sa. Trung Quốc đã cải tạo và xây dựng tại Gạc Ma và các thực thể khác ở quần đảo này từ năm 1988, ngay sau khi họ dùng vũ lực đánh chiếm từ Việt Nam. Việc xây dựng căn cứ quân sự ở Gạc Ma còn nguy hiểm hơn cả việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 hồi đầu tháng 5 vừa qua.
- Vì sao lại nguy hiểm hơn, thưa ông?
- Gạc Ma thuộc nhóm bãi cạn nằm ở tây bắc của Trường Sa, ảnh hưởng lớn tới hoạt động quân sự, an ninh, quốc phòng và kinh tế của Việt Nam. Nó nằm gần bờ biển miền Trung của Việt Nam, nơi chúng ta có rất nhiều căn cứ và cơ sở kinh tế, quốc phòng, an ninh. Nó cũng nằm trên con đường từ đất liền của Việt Nam ra Trường Sa, nơi chúng ta liên tục có các chuyến đi ra quần đảo này để tiếp tế lương thực và các hàng hóa khác cho dân cư và lực lượng bảo vệ của mình ở Trường Sa. Đó là tuyến đường huyết mạch nối với đất liền.
Gạc Ma cũng nằm gần khu vực chúng ta đang thăm dò và khai thác dầu khí ở vùng thềm lục địa.
Rõ ràng vị trí này khá hiểm yếu.
Giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc đưa bất hợp pháp vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mới mang tính chất thăm dò, chưa khai thác thực sự, còn một căn cứ quân sự ở Gạc Ma lại là vị trí cố định.
- Việc xây dựng các căn cứ của Trung Quốc ở khu vực này đe dọa thế nào tới an ninh khu vực?
- Trên quy mô khu vực, Gạc Ma cũng rất có ý nghĩa về mặt địa chiến lược. Trung Quốc muốn tạo dựng một chỗ đứng để thực hiện âm mưu khống chế và độc chiếm Biển Đông, làm chỗ dựa cho các hoạt động khai thác tài nguyên và kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế từ eo biển Malaca qua Biển Đông. Trung Quốc có nguy cơ gây ảnh hưởng tới các hoạt động thương mại hàng hải quốc tế ở khu vực này.
Hơn thế nữa, nếu Trung Quốc xây dựng được ở Gạc Ma thì họ cũng có thể làm điều đó với các bãi cạn khác như Vành Khăn, Cỏ Mây hay các bãi khác gần đất liền của Philippines, Malaysia, Brunei.
Nếu các nước không phản đối quyết liệt thì Trung Quốc sẽ thực hiện các bước tiếp theo, gây nên mối đe dọa với an ninh và quốc phòng của các nước trong khu vực.
- Theo dự đoán của ông, bước tiếp theo của Trung Quốc sau việc đào đắp và xây dựng công trình trên đá Gạc Ma và các đá khác là gì?
- Bằng việc xây dựng quy mô lớn, Trung Quốc đang biến các đá ở Trường Sa và Hoàng Sa thành các đảo, nối các điểm nhô ra của các đảo này, áp dụng cách thức xác lập hệ thống đường cơ sở theo quy định của Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc (UNCLOS). Từ đường cơ sở đó, họ có thể đòi chủ quyền ở các vùng biển xung quanh, chứng minh đường lưỡi bò là phù hợp với UNCLOS.
Bên cạnh đó, Trung Quốc còn nâng cấp các đá lên thành nơi có điều kiện thích hợp cho con người sinh sống và có đời sống kinh tế. Sau khi hoàn thành việc xây dựng ở các đá, Trung Quốc có thể tuyên bố đường cơ sở, biến các vùng đặc quyền kinh tế của các nước liên quan, như Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia thành vùng có tranh chấp, biến không có tranh chấp thành có. Đó là sự ngụy tạo cố tình mà chúng ta cần cảnh giác.
- Philippines đã công bố các bằng chứng Trung Quốc đang khai hoang ở Trường Sa. Về phía Việt Nam, ông đánh giá như thế nào về phản ứng của chúng ta trong vấn đề này?
- Tôi tin rằng các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát trong khu vực có chủ quyền của chúng ta đều biết các động thái của phía Trung Quốc. Ngay từ sau khi dùng vũ lực chiếm 6 thực thể của Việt Nam ở Trường Sa, trong đó có Gạc Ma, Trung Quốc đã bắt tay vào việc tôn tạo và xây dựng các công trình quân sự, từ đó đến nay từng bước một nâng cấp và xây dựng thêm, trong đó có đường băng dành cho máy bay chiến đấu.
Ngay sau khi Trung Quốc chiếm Gạc Ma năm 1988, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam lúc đó là ông Lê Đức Anh đã bay ra Trường Sa và tuyên bố công khai trước công luận về việc Trung Quốc dùng vũ lực. Việt Nam cũng có các công hàm phản đối và tuyên bố mạnh mẽ, gửi thư tới các tổ chức quốc tế đề nghị can thiệp.
Việt Nam đang áp dụng nhiều biện pháp phản đối về pháp lý và ngoại giao, thể hiện rằng chúng ta không bao giờ chấp nhận việc chiếm đóng phi pháp của Trung Quốc, thể hiện ý chí không bao giờ từ bỏ chủ quyền của chúng ta ở quần đảo Trường Sa.
Việt Nam hành xử có trách nhiệm với cả khu vực, không đẩy tranh chấp ở Biển Đông thành xung đột vũ trang. Trung Quốc không thể không tính tới phản ứng của nhiều nước khác.
(Theo Vnexpress)

Trung Quốc chưa đánh Việt Nam khỏi Trường Sa là kiềm chế lắm rồi


Từ ngày ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, Trung Quốc càng trở nên hung hăng hơn trong việc theo đuổi yêu sách vô lý, phi pháp của họ ở Biển Đông.
Từ ngày ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, Trung Quốc càng trở nên hung hăng hơn trong việc theo đuổi yêu sách vô lý, phi pháp của họ ở Biển Đông.

Thời báo Hoàn Cầu ngày 11/9 đăng bài xã luận với giọng điệu cực kỳ hiếu chiến và xấc xược, xuyên tạc trắng trợn sự thật trên Biển Đông khi nói rằng việc Bắc Kinh xây dựng (bất hợp pháp) căn cứ quân sự ở đá Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) là do bị Việt Nam và Philippines “ép”?! Nước này chưa đánh đuổi Việt Nam và Philippines khỏi Trường Sa đã là kiềm chế lắm rồi?!
Dẫn lại bản tin của phóng viên đài BBC đã thực mục sở thị công trình xây dựng trái phép của Trung Quốc ở Gạc Ma mà BBC tin rằng một căn cứ quân sự mới của Trung Quốc sẽ được dựng lên (trái phép) ở đây, đồng thời tờ báo cũng đưa phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng họ chỉ “cải tạo điều kiện sống và làm việc cho nhân viên trên đảo”.
Không ngần ngại, Thời báo Hoàn Cầu đã xổ toẹt ngay vào phát ngôn lập lờ vừa nêu của Hoa Xuân Oánh khi thừa nhận rằng đúng là Trung Quốc đang rất cần căn cứ quân sự ở quần đảo Trường Sa để đối phó với cục diện phức tạp. Tại sao lại lựa chọn Gạc Ma, Thời báo Hoàn Cầu cho rằng cần phải để xem cánh phóng viên, nhiếp ảnh phương Tây đổ xô ra đó để nghiên cứu.
Thời báo Hoàn Cầu lý luận rằng, Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) năm 2002 quy định các bên liên quan không được chiếm thêm đảo/đá/rặng san hô mới, không được phép có hành động xây dựng trên các đảo, đá, rặng san hô không người ở và các cấu trúc tự nhiên khác ở Biển Đông rồi nói rằng Trung Quốc “gương mẫu chấp hành”?! Ngược lại, tờ báo này vu cáo Việt Nam và Philippines liên tục vi phạm DOC như “chiếm đảo, di dân, xây dựng các kết cấu vĩnh cửu như đường băng sân bay. 2 nước này liên tục bức bách Trung Quốc”?!
Tuy nhiên đó chỉ là chiêu trò ngụy biện, vừa ăn cướp vừa la làng của tờ báo Trung Quốc này. Chính báo chí, truyền thông cũng như các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc đăng tải hàng loạt ảnh, tư liệu và công khai thừa nhận các hoạt động xây dựng phi pháp, thay đổi hiện trạng của Trung Quốc trên 7 bãi đá, rặng san hô ở Trường Sa (Bắc Kinh thôn tính của Việt Nam và chiếm đóng trái phép từ 1988, 1995 đến nay).
Nhà giàn "cho ngư dân tránh bão" trước đây và một pháo đài quân sự kiên cố ngày nay do Trung Quốc dựng lên bất hợp pháp ở đá Vành Khăn.
Nhà giàn "cho ngư dân tránh bão" trước đây và một pháo đài quân sự kiên cố ngày nay do Trung Quốc dựng lên bất hợp pháp ở đá Vành Khăn.
Điển hình như đá Vành Khăn mà Bắc Kinh đánh chiếm bất hợp pháp năm 1995, ban đầu họ tuyên bố xây dựng nơi trú bão cho “ngư dân” Trung Quốc, sau đó tới việc điều “nhân viên Ngư chính” ra đồn trú tại đây, và cho đến giờ đã hiện nguyên hình là một căn cứ quân sự kiên cố nhất của Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp ở Trường Sa.
Trên 6 bãi đá Gạc Ma, Chữ Thập, Châu Viên, Subi, Ga Ven và Tư Nghĩa, Trung Quốc đều xây dựng nhà nổi công sự kiên cố, cắt quân đồn trú và từ sau thời điểm có DOC tới nay vẫn không ngừng các hoạt động xây dựng, củng cố, lắp đặt các trang thiết bị quân sự nhằm cắm chân lâu dài, độc chiếm Biển Đông. Chưa kể đến những thủ đoạn, hoạt động thay đổi thực trạng ở Trường Sa không kém phần nguy hiểm khác như các lệnh cấm đánh bắt cá, xua tàu cá xuống Trường Sa.
Có thể thấy DOC đã hoàn toàn vô tác dụng dưới bàn tay Trung Quốc, và ngay cả DOC – bộ Quy chế ứng xử của các bên trên Biển Đông mà cả ASEAN đang nỗ lực theo đuổi, cộng đồng quốc tế kêu gọi cũng chỉ vì Trung Quốc tìm mọi cách trì hoãn, né tránh mà không thể đi đến đâu. Mặt khác, về bản chất quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam với đầy đủ bằng chứng pháp lý – lịch sử có hiệu lực còn Trung Quốc đã nhảy vào thôn tính một số bãi đá và không ngừng tham vọng bành trướng mở rộng lãnh thổ.
Phản ứng kiềm chế của Việt Nam và Philippines trước những hành động phi pháp của Trung Quốc lại bị tờ Thời báo Hoàn Cầu xuyên tạc thành 2 nước “sợ phản ứng vì đã xây dựng quá nhiều ở Trường Sa, dù bất mãn với Trung Quốc xây đảo ở Gạc Ma cũng không dám can thiệp quy mô lớn”. Washington cho đến nay vẫn chưa công khai phản ứng việc Trung Quốc đang xây dựng bất hợp pháp ở Gạc Ma, nhưng điều đó không có nghĩa vấn đề Gạc Ma sẽ lắng xuống và Bắc Kinh “cần phải chuẩn bị phương án cho điều này”.
Những phân tích của các học giả và truyền thông quốc tế xung quanh sự kiện Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự trái phép, đảo hóa đá Gạc Ma thì Thời báo Hoàn Cầu cho rằng cộng đồng quốc tế đang “đánh giá thấp quyết tâm và năng lực bảo vệ (cái gọi là) chủ quyền của Trung Quốc”.
Lính Trung Quốc đồn trú bất hợp pháp trên công sự kiên cố ở đá Chữ Thập, Trường Sa.
Lính Trung Quốc đồn trú bất hợp pháp trên công sự kiên cố ở đá Chữ Thập, Trường Sa.

Hành động đảo hóa, xây dựng căn cứ quân sự ở Gạc Ma được ngụy biện rằng là một “hành vi kiềm chế” trong phạm vi đường lưỡi bò. Thời báo Hoàn Cầu lên giọng xấc xược: “Việt Nam, Philippines phải biết rằng sau khi họ bố trí nhiều như thế ở Trường Sa thì việc Trung Quốc không có hành động gì căn bản là điều không thể. Tốt nhất là Việt Nam và Philippines chớ để chủ nghĩa dân tộc trong nước kích động vì điều này không có tác dụng gì với Trung Quốc mà chỉ càng làm cho chính quyền 2 nước cưỡi trên lưng hổ”?!
Xấc xược hơn, Thời báo Hoàn Cầu nói rằng trong phạm vi đường lưỡi bò Trung Quốc xây căn cứ ở Gạc Ma là đã đã kiềm chế tối đa chứ chưa “đánh bật Việt Nam và Philippines khỏi Trường Sa” như kêu gọi trên mạng internet là may lắm rồi?!
Xung quanh việc Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey sang thăm Việt Nam và những bình luận về quan hệ Việt – Mỹ, Thời báo Hoàn Cầu cho rằng đó chỉ là nước cờ để Washington cân bằng quan hệ với Trung Quốc?!
Kết thúc bài xã luận sặc mùi hiếu chiến, Thời báo Hoàn Cầu nói rằng “Trung Quốc chưa muốn kết thúc vấn đề Biển Đông với Việt Nam và Philippines trong thời điểm hiện nay”, nếu 2 nước mà “dồn” Trung Quốc thì cuối cùng chính Trung Quốc sẽ “dồn” lại và 2 nước mới phải vào chân tường?!
Có lẽ cái “dồn” mà Thời báo Hoàn Cầu nói ở đây là một lời hăm dọa nhằm ngăn cản Việt Nam khởi kiện và ép Philippines từ bỏ vụ kiện đường lưỡi bò. Nhưng từ những lời lẽ hung hăng nhất của truyền thông Trung Quốc đã cho thấy điểm yếu nhất của họ, đó là sự thiếu tự tin bởi vì không có chính nghĩa, không có căn cứ cơ sở nào cho tham vọng bành trướng Biển Đông, cuối cùng chỉ biết dựa vào sức mạnh cơ bắp cũng như miệng lưỡi hòng thực hiện tham vọng đó.

Philippines truy quét nhập cư trái phép, một nửa là người TQ

Philippines truy quét nhập cư trái phép, một nửa bị bắt là người TQ


(GDVN) - 42 trong tổng số 168 người nước ngoài nhập cư trái phép bị Philippines trục xuất thì có 24 người Trung Quốc.

Philippines không chấp nhận cho những lao động phổ thông người nước ngoài tìm cách cư trú trái phép tại quốc gia này, trong đó đa số là người Trung Quốc.

Bưu điện Hoa Nam ngày 12/9 đưa tin, Cục Di trú Philippines đã triển khai một chương trình "tuýt còi trấn áp" người lao động nước ngoài nhập cư bất hợp pháp sang quốc gia này, tuy nhiên chiến dịch vấp phải sự phản đối của truyền thông Bắc Kinh khi họ cáo buộc chương trình đặc biệt này nhắm mục tiêu vào Trung Quốc.
Kế hoạch dự kiến được triển khai trong 2 tuần kêu gọi mọi người dân Philippines báo cho Cục Di trú những lao động nước ngoài đã quá hạn thị thực vẫn ở lại Philippines bất hợp pháp. Những người cung cấp thông tin sẽ được giấu thông tin cá nhân của họ, và khi xác minh nội dung tố cáo là đúng họ sẽ được thưởng một khoản tiền.
Siegfred Mison, quan chức Cục Nhập cư Philippines cho biết, mặc dù khoảng 1 nửa số người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Philippines bị bắt là người Trung Quốc, nhưng chiến dịch này của Manila hoàn toàn không liên quan gì đến căng thẳng Biển Đông hay có ý nhằm vào Bắc Kinh, chỉ đơn giản là đảm bảo rằng mọi cá nhân nhập cư vào Philippines phải tuân thủ luật pháp nước sở tại.
Quý đầu năm 2014, 42 trong tổng số 168 người nước ngoài nhập cư trái phép bị Philippines trục xuất thì có 24 người Trung Quốc, còn lại 7 người Mỹ, 3 người từ các nước Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc.
Tuy nhiên số lượng người nhập cư trái phép bị bắt giữ tiếp tục tăng lên, ngày 28/8 Cục Di trú Philippines đột kích một công trình xây dựng ở tỉnh Batangas phía Nam Manila đã sử dụng 600 lao động Trung Quốc bất hợp pháp. Tuy nhiên họ chỉ bắt được 81 người, phần còn lại đã bỏ chạy.
Những lao động nhập cư bất hợp pháp khi bị bắt nếu kiểm tra tay nghề có trình độ cao họ sẽ được trả tự do và được phép ở lại Philippines làm việc, số còn lại sẽ bị trục xuất, Mison cho biết.
Cục Di trú Philippines ước tính có khoảng 1,5 triệu người nước ngoài cư trú ở Philippines nhưng chỉ có khoảng 200 ngàn người đăng ký.

Trung Quốc mời thầu dầu khí, mở tiếp 4 tour du lịch tới Hoàng Sa

Trung Quốc mời thầu dầu khí, mở tiếp 4 tour du lịch tới Hoàng Sa

(Dân trí) - Trung Quốc vừa thông báo mời thầu dầu khí 25 lô ở Biển Đông năm 2014 và mở tiếp 4 tour du lịch tới Hoàng Sa trong tháng 10, sau khi đã và đang thực hiện 3 tour tương tự trong tháng 9.

 

Bản đồ vị trí các lô dầu khí Trung Quốc mời thầu năm 2014 được CNOOC đăng tải.
Bản đồ vị trí các lô dầu khí Trung Quốc mời thầu năm 2014 được CNOOC đăng tải.
Trên trang web của Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNOOC) ngày 11/9 đã đăng thông báo mời các công ty dầu khí nước ngoài tham gia đấu thầu 33 lô dầu khí trong năm 2014 trên diện tích biển rộng hơn 126.000 km2 .
Theo thông báo, trong số 33 lô dầu khí mà Trung Quốc mời thầu có 4 lô tại Hoa Đông, 4 lô tại biển Hoàng Hải, còn lại 25 lô tại Biển Đông.
Thông báo của CNOOC còn cho biết, các công ty dầu khí nước ngoài mua hồ sơ tham dự đấu thấu tới hết ngày 31/12/2014, thời hạn đấu thầu đến hết ngày 30/4/2015.
Ngay sau khi Trung Quốc lên tiếng về việc mời thầu 33 lô dầu khí, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tại buổi họp báo thường kỳ cùng ngày cho biết, Bộ Ngoại giao Việt Nam đang tiến hành xác minh các lô Trung Quốc mời thầu có thuộc phạm vi chủ quyền của Việt Nam hay không và sẽ đưa ra phản ứng liên quan.
Trong khi đó, theo theo tin từ Công ty vận tải biển Hải Hiệp, Hải Nam, Trung Quốc, trong tháng 10/2014, công ty du lịch này sẽ triển khai 4 tour du lịch tới quần đảo Hoàng Sa, nhiều hơn một tour so với tháng 09/2014.
Theo đó, tàu du lịch Coconut Princess tiếp tục chở du khách Trung Quốc tới 3 đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa đó là Bãi Xà Cừ, đảo Ba Ba, đảo Ốc Hoa. Thời gian cụ thể cho các tour du lịch của Trung Quốc trong tháng 10 đó là vào các ngày 04/10, 11/10, 18/10, 25/10, tức mỗi một tuần trong tháng 10 Trung Quốc sẽ tổ chức một tour du lịch tới Hoàng Sa.
Trong chuyến du lịch diễn ra vào ngày 2/9 vừa qua, đã có 216 du khách Trung Quốc tham gia, toàn bộ là những người có quốc tịch Trung Quốc. Đây được cho động thái nữa của Trung Quốc, lợi dụng việc kinh doanh của công ty du lịch để từng bước khẳng định chủ quyền trái phép của mình tại quần đảo Hoàng Sa và rộng hơn là Biển Đông.
Hương Giang

BBC vạch trần “nhà máy tạo đảo” của Trung Quốc ở Trường Sa

BBC vạch trần “nhà máy tạo đảo” của Trung Quốc ở Trường Sa

(Dân trí) - Hãng thông tấn BBC của Anh ngày 9/9 đã có bài phóng sự về hoạt động thi công xây dựng ồ ạt phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông mà cụ thể là Trường Sa. Tuy nhiên phía Trung Quốc lại ngang nhiên cho rằng việc cơi nới đảo là hoạt động “chính đáng”.
Hoạt động tạo đảo của Trung Quốc trên Gạc Ma, thuộc Trường Sa.
Hoạt động tạo đảo của Trung Quốc trên Gạc Ma, thuộc Trường Sa.

Trong phóng sự có tiêu đề "China's Island Factory" (tạm dịch Nhà máy tạo đảo của Trung Quốc), phóng viên BBC Rupert Wingfield – Hayes đã lên một tàu cá của Philippines để tìm hiểu về cáo buộc Trung Quốc đang có hoạt động xây dựng các đảo nhân tạo trên các vùng biển tranh chấp tại Biển Đông. Theo những gì họ chứng kiến, Trung Quốc đang xây đảo mới trên năm rạn san hô khác nhau trong các khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
Phóng viên Wingfield - Hayes và nhóm phóng viên BBC ghi nhận, Trung Quốc đã nạo vét nhiều tấn đá và cát từ đáy biển để bồi vào rạn san hô Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa mà nước này đã chiếm của Việt Nam trong trận hải chiến Trường Sa 1988. Theo BBC, việc thi công tấp nập hiện nay dường như đã diễn ra nhiều tháng.
Trong buổi họp báo hàng ngày hôm thứ ba, trước câu hỏi của BBC về việc tại sao Trung Quốc đang triển khai cơi nới đảo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh ngang nhiên tuyên bố rằng hoạt động của họ trên Trường Sa là “hoàn toàn chính đáng” vì “thuộc chủ quyền của Trung Quốc”.
Khi được hỏi liệu việc bồi đất đảo là để sử dụng cho thương mại hay quân sự, bà trả lời hoạt động “chủ yếu có mục đích cải thiện điều kiện làm việc và sinh sống của người dân đồn trú trên các hòn đảo này”.
Nhưng khi BBC chỉ ra rằng vùng đất cơi nới là mới được triển khai, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh đã không thể trả lời thêm mà chỉ nói: “Tôi đã trả lời câu hỏi của quí vị”.
Vào tháng 5 vừa qua Philippines cũng đã cáo buộc Trung Quốc xây dựng trái phép trong khu vực. Philippines đã công bố hình ảnh cho thấy hoạt động cải tạo của Trung Quốc trên rạn san hô Johnson South (tức bãi Gạc Ma) và cho rằng Trung Quốc có khả năng đang xây dựng cả một đường băng ở đó.

Trung Anh
Theo BBC

Philippines công bố 60 bản đồ “bác” “đường lưỡi bò”

Philippines công bố 60 bản đồ “bác” “đường lưỡi bò” của Trung Quốc

(Dân trí) - Philippines ngày 11/9 đã trưng bày 60 tấm bản đồ cổ bác lại “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.


Philippines công bố 60 bản đồ “bác” “đường lưỡi bò” của Trung Quốc
Philippines cho biết các tấm bản đồ cổ cho thấy tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông không bao gồm bãi cạn tranh chấp Scarbourogh giữa hai nước, bãi cạn được cho là có trữ lượng dầu khí và nguồn thủy sản dồi dào.
Trung Quốc đã chiếm quyền kiểm soát bãi cạn từ Philippines vào tháng 6/2012 và ngăn ngư dân Philippines tiếp cận bãi cạn này.
Giới chức Philippines cho rằng cuộc triển lãm các bản đồ cổ cho thấy gần 1.000 năm, từ triều đại nhà Tống vào năm 960 tới cuối triều đại nhà Thhanh đầu thế kỷ 20, lãnh thổ cực nam Trung Quốc luôn là đảo Hải Nam.
“Chúng ta phải tôn trọng sự thật lịch sử, chứ không phải những dối trá lịch sử”, Antonio Carpio, thẩm phán tòa án Tối cao Philippines, người đã có nghiên cứu sâu rộng về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ cho hay.
Cũng theo ông Carpio, triển lãm về những bản đồ cổ này có thể xem được trên mạng và sẽ giúp mọi bên tuyên bố chủ quyền hiểu được sự thật.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu như toàn bộ Biển Đông và đưa ra bằng chứng là bản đồ “đường lưỡi bò” không dựa trên bất kỳ căn cứ nào.
Các nhà tổ chức triển lãm cho biết Scarborough chưa bao giờ xuất hiện trên bất kỳ bản đồ cũ nào của Trung Quốc. Nhưng có rất nhiều bản đồ cổ của nước ngoài và của người Philippines, từ tận năm 1636, cho thấy bãi cạn này thuộc lãnh thổ Philippines.
Trong một bài giảng trước đó, ông Carpio cho biết bãi cạn đã từng được dùng làm trường bắn cho lực lượng Mỹ và Philippines, từ những năm 1960 tới 1980 và Trung Quốc và các nước khác khi đó đều không phản đối điều này.
Trong khi đó, hồi tháng 6 Trung Quốc đã tung ra một bản đồ chính thức mới của nước này, đưa ra tuyên bố chủ quyền thậm chí còn rộng hơn ở Biển Đông.
Philippines, một đồng minh thân cận của Mỹ, đã đưa vụ việc ra tòa án trọng tài Liên hợp quốc ở The Hague, nhằm tìm kiếm sự giải thích rõ ràng đối với các thực thể trên Biển Đông theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển. Trung Quốc đã từ chối tham gia. Tòa dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào cuối năm tới.
Trung Anh
Tổng hợp

Trung Quốc đang mưu tính điều gì khi xây dựng Gạc Ma?

Xây dựng đảo Gạc Ma: Trung Quốc đang mưu tính điều gì?

(Dân trí) - Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng – Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh khẳng định, hoạt động xây dựng đảo của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, là nhằm mục tiêu quân sự, đặt nền móng để nước này thực hiện hóa “Giấc mơ Trung Hoa”.
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh (Nguyên Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng): "Mục đích chính của Trung Quốc vẫn là nhằm mục đích quân sự"

Trung Quốc đang có những hoạt động xây dựng các đảo nhân tạo nhằm làm thay đổi hiện trạng khu vực bãi Gạc Ma và một số khu vực thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ông đánh giá, bình luận như thế nào về những động thái mới này từ phía Trung Quốc?
Bãi đá Gạc Ma thực chất là một rạn san hô thuộc cụm Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là một rạn đá màu nâu, được bao quanh bởi vành đai san hô trắng. Chỉ có vài hòn đá nổi lên trên mặt biển, còn đa phần đảo Gạc Ma chìm dưới nước. Bãi đá Gạc Ma này nằm cách đá Cô Lin hơn 3km về phía đông nam và đánh dấu đầu mút phía Tây Nam của cụm Sinh tồn. Năm 1988, Trung Quốc dùng vũ lực để đánh chiếm trái phép Gạc Ma của Việt Nam.
Việc Trung Quốc tuyên bố có ý định cải tạo bãi đá ngầm này để phục vụ đời sống nhân dân là vô lý vì đây là những đảo mới, đang xây dựng thì không thể có các hoạt động dân sự. Theo các ảnh vệ tinh chụp được, cho thấy việc xây dựng trên các bãi đá này rất quy mô bao gồm các hoạt động hút cát, đắp đá và hiện nay cũng đã hình thành một đảo nổi. Theo tôi, mục đích chính của Trung Quốc vẫn là nhằm mục đích quân sự. 
Điều này nằm trong chiến lược lâu dài là tuyên bố chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Trung Quốc. Thứ 2, đặt nền móng cho các bước đi tiếp theo, cực kỳ nguy hiểm là hiện thực hóa “Giấc mơ Trung Hoa” và yêu sách đường lưỡi bò như nước này vẫn thường rêu rao.
Theo ông, tại sao Trung Quốc lại lựa chọn bãi Gạc Ma để xây dựng đảo nổi và điều này sẽ gây ra những mối đe dọa nào?
Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS) quy định các nước không thể đòi chủ quyền các bãi đá ngầm và “bãi đá không duy trì sự định cư của con người hay không có đời sống kinh tế sẽ không có vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa”. Điểm này rất đáng lưu ý khi Trung Quốc tiến hành động thái mới tại Biển Đông, họ muốn tạo căn cứ, có người dân sinh sống để tuyên bố chủ quyền.

Mặt khác, vị trí của Gạc Ma thì ai cũng biết đó là một vị trí rất quan trọng đối với quốc phòng, quân sự. Nếu một căn cứ quân sự được xây dựng tại đây sẽ khống chế toàn bộ mọi hoạt động quân sự trong toàn khu vực đảo Trường Sa của Việt Nam. Đặc biệt nó cũng ẩn chứa mối đại họa, đe dọa hòa bình và an ninh không chỉ ở biển Đông mà toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Phải nhấn mạnh rằng, các hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng các đảo ở Biển Đông là liều lĩnh, trắng trợn đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển đông (DOC).
Nhiều người cho rằng Gạc Ma có vị trí chiến lược, góp phần quyết định thành bại “giấc mơ Trung Hoa” trên Biển Đông. Chính vì thế, để thực hiện được tham vọng của mình, Trung Quốc chắc chắn sẽ tìm mọi cách để thực hiện việc xây dựng trái phép, bất chấp sự phản đối của dư luận thế giới, thưa ông?
Đúng. Chúng ta phải nên nhớ rằng, tham vọng của Trung Quốc đã có từ lâu rồi. Trung Quốc cố tình cải tạo các đảo ngầm để từ đó họ thực hiện các yêu sách đường lưỡi bò của mình, dù yêu sách này không nằm trong bất cứ nguyên tắc, luật lệ nào.
Đây là âm mưu, tính toán lâu dài của Trung Quốc, và chắc chắn nước này sẽ tìm mọi cách để thực hiện hóa điều này. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng để chứng minh chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Vì vậy, hiện nay Việt Nam cần kiên trì, liên tục đấu tranh để bảo về quyền lợi của đất nước.

TS Trần Công Trục (nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ): "Xây dựng đảo Gạc Ma chính là mục tiêu chiến lược của Trung Quốc"

Thứ nhất cần phải nhấn mạnh rằng các hành động của Trung Quốc trên các bãi đá Gạc Ma mà dư luận quốc tế lên tiếng trong thời gian gần đây không phải là những hành động gây hấn mới của Trung Quốc mà nó đã có từ lâu và nằm trong chuỗi tính toán của nước này. Trước đây, năm 1988, Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng 6 vị trí gồm các bãi cạn, bãi đá của phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa, ngay sau đó nước này liên tục triển khai các hoạt động, chiến dịch biến các đảo chìm thành các đảo nổi, biến khu vực này thành một nhịp cầu mới, xa về phía Nam để chuẩn bị một hoạt động mạnh mẽ hơn là biến yêu sách “đường lưỡi bò” thành hiện thực.  
Vị trí này rất hiểm yếu, nó gần bờ biển và thềm lục địa Việt Nam, gần nơi Việt Nam khai thác dầu khí và tiến hành các hoạt động kinh tế của mình. Việc Trung Quốc muốn xây dựng các “đảo nổi” nhân tạo nhằm mục tiêu pháp lý là muốn mở rộng vùng biển để tạo thành chồng lấn, biến vùng biển không tranh chấp thành có tranh chấp. Đặc biệt, Trung Quốc muốn mở rộng tất cả các thực thể trong quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa ra tới những vị trí xa nhất, thậm chí có những bãi cạn không nằm trong phạm vi quần đảo đó, Trung Quốc vẫn muốn xây dựng để sử dụng vạch đường cơ sở bao bọc toàn bộ theo tiêu chuẩn quốc gia quần đảo. Chính vì thế, nếu điều này xảy ra, Trung Quốc sẽ  khống chế toàn bộ hàng hải đi qua khu vực này.
Giới chuyên gia quân sự quốc tế lo ngại rằng Gạc Ma được xây dựng là nằm trong dự án của Trung Quốc biến đảo Gạc Ma thành một tiền đồn không quân trên biển Đông. Trung Quốc có thể dùng quần đảo này làm căn cứ cho các hoạt động bán quân sự như áp dụng lệnh đánh bắt do họ đơn phương áp đặt hoặc cấm các tàu thuyền nước ngoài vào khu vực. Ông nghĩ sao về ý kiến này?
Mục đích của Trung Quốc là muốn xây dựng đường bay, xác lập các căn cứ quân sự và sử dụng nơi đây như một nhịp cầu khống chế toàn bộ phía Nam, trực tiếp đe dọa đến an ninh quốc phòng của Việt Nam và các nước trong khu vực.
Trước đây, Trung Quốc đã từng tiến hành hàng loạt các hành động gây hấn như hạ đặt trái phép gian khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và giờ họ xúc tiến việc xây dựng trên đảo Gạc Ma. Các hành động này có liên quan chặt chẽ với nhau nhưng theo tôi, việc cải tạo, xây dựng trên đảo Gạc Ma của Trung Quốc mới là mục tiêu chính, trọng tâm nằm trong chiến lược “độc chiếm Biển Đông” của nước này. Điều này ẩn chứa những mối đại họa rất nguy hiểm. Vị trí của Gạc Ma thì ai cũng biết đó là một vị trí rất quan trọng đối với quốc phòng, quân sự. Nếu có một căn cứ quân sự được xây dựng trên đảo Gạc Ma nó sẽ khống chế toàn bộ mọi hoạt động quân sự trong toàn khu vực Trường Sa của Việt Nam.
Theo ông, những  ý đồ, âm mưu của Trung Quốc liệu có dễ dàng để hiện thực hóa? Việt Nam và dư luận thế giới cần phải làm gì để đối phó với những âm mưu này thưa ông?
Tôi cho rằng, lịch sử đã chứng minh rất nhiều yêu sách, tham vọng vô lý đi ngược lại với ý chí, nguyện vọng và luật pháp quốc tế thì trước sau nó cũng không thể nào thực hiện và chắc chắn là phải gánh chịu thất bại nhục nhã. Chúng ta hiểu rằng, sự quyết tâm, đoàn kết của các quốc gia, đồng tình ủng hộ của chân lý, lẽ phải mới là sức mạnh vô địch, có thể chiến thắng bất cứ âm mưu nào muốn chà đạp lên công lý. Cho dù trước mắt, việc đấu tranh đòi công lý có thể khó khăn nhưng về lâu dài những hành động phi pháp sẽ không thể tồn tại.
Từ trước đến nay, Việt Nam luôn cố gắng giữ vững tình hình ổn định và không để cho tình hình phức tạp thêm. Chúng ta phản đối những hành động phi pháp của Trung Quốc và không chấp nhận những hành động gây hấn của nước này. 
Hiện nay dựa trên lẽ phải quốc tế, chúng ta đã có những biện pháp đấu tranh hợp lý, song tôi cho rằng với Trung Quốc chúng ta phải có những đấu tranh liên tục. Đồng thời, chúng ta cần kêu gọi sự ủng hộ của dư luận quốc tế, của các nước trong khu vực có chung lợi ích. Những gì thuộc về chủ quyền Việt Nam đã quá rõ ràng và không thể thay đổi. 
Hà Trang

Các cường quốc dậm dọa nhau

Các cường quốc đem chiến đấu cơ, tàu chiến dậm dọa nhau

(Tin tức 24h) - Máy bay quân sự Nga bám sát tàu hải quân Canada, chiến đấu cơ Trung Quốc vờn máy bay Mỹ... liên tiếp những vụ dậm dọa nhau của các cường quốc.
Ngày 7/9, một tàu hộ tống hải quân Canada đang tham gia cuộc diễn tập của NATO ở Biển Đen đã bị 3 máy bay quân sự của Nga bám sát ở ngoài khơi bờ biển phía nam Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson xác định trong số 3 chiến đấu cơ của Nga có hai chiếc Su-24 Fencer và một máy bay do thám. Ông Nicholson cho rằng gọi đây là một vụ “khiêu khích không cần thiết”. Máy bay Nga đã không gây ra mối đe dọa nào, nhưng nó có nguy cơ làm leo thang căng thẳng trong khu vực giữa lúc một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đang được duy trì.
Tàu HMCS Toronto của Canada
Tàu HMCS Toronto của Canada
Trong khi đó, Mátxcơva cho biết 3 chiến đấu cơ của họ đang thực hiện “chuyến bay đã định trên vùng biển trung lập ở Biển Đen, gần biên giới Liên bang Nga”.
“Đường bay của các máy bay của Không quân Nga đã đi qua khu vực có HMCS Toronto nhưng máy bay không tiến tới tàu quân sự nước ngoài này”, thiếu tướng Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh, các nước thành viên NATO hối hả đưa tàu chiến đến Biển Đen tham gia tập trận. Trong số tàu chiến điều động đến Biển Đen có tàu khu trục USS Ross của Hải quân Mỹ, tàu Commandant Birot của Hải quân Pháp, tàu khu trục HMCS Toronto của Hải quân Canada và tàu khu trục Almirante Juan de Borbon của Hải quân Tây Ban Nha.
Trước đó, vào ngày 19/8,  máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc đã bay kèm máy bay trinh sát Mỹ một thời gian và sau đó thực hiện nhào lộn xung quanh P-8 Poseidon. Washington gọi hành động của Không quân Trung Quốc là "hung hăng" và "nguy hiểm". Bắc Kinh cho biết, động thái trên chỉ đơn thuần là một phản ứng với "các hoạt động tình báo quy mô lớn, thường xuyên và chi tiết" của máy bay Mỹ.
Trong vòng một tuần sau cuộc đụng độ đó, Đài Loan đã cử các chiến đấu cơ bám sát hai máy bay quân sự Trung Quốc được cho là đã vào không phận của mình. Các máy bay Trung Quốc khi đó đang trên đường bay tới Biển Đông.
Các cuộc đụng độ không chỉ xảy ra trên không. Hồi tháng 12/2013, một tàu tuần dương mang đầu đạn tên lửa của Mỹ từng đối đầu với tàu hải quân Trung Quốc ở Biển Đông. Trên biển Hoa Đông, cảnh tàu quân sự Trung Quốc và Nhật Bản bám sát nhau cũng thường diễn ra.
Các chuyên gia phân tích cho rằng, những động thái trên của Trung Quốc không có nghĩa là Trung Quốc muốn có đụng độ thật sự. Chỉ là Trung Quốc đang cố gắng gửi đi thông điệp bằng cách đe dọa người khác.
Tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản khi đó cho rằng, Trung Quốc thể hiện tư thế đối đầu với Mỹ có thể là để tăng cường sĩ khí ở trong nước. Mặt khác, từ khi chính quyền của Tổng thống Obama đề xuất chiến lược xoay trục, Trung Quốc tìm mọi cách thể hiện sức chiến đấu của quân đội có thể tạo ra mối đe dọa cho Mỹ trên các phương diện như tàu ngầm, tên lửa đạn đạo, máy bay chiến đấu tàng hình.
Mỹ-Trung cũng đã mở rộng lĩnh vực chiến tranh tình báo xoay quanh bá quyền ở Thái Bình Dương. Vì thế, cuộc đụng độ giữa máy bay hai nước không nằm ngoài mục đích trên.

An Nhiên

Trung Quốc sẽ "ngó lơ" ISIS vì sợ bị vạ lây?

Trung Quốc sẽ "ngó lơ" ISIS vì sợ bị vạ lây?


Chuyên gia kinh tế Mei Xinyu nhận định Bắc Kinh không nên cùng cộng đồng quốc tế chiến đấu trực tiếp chống lại Nhà nước Hồi giáo ISIS, lực lượng cực đoan đang khiến Mỹ đau đầu tìm cách tiêu diệt.

Trong bối cảnh ISIS đang mở rộng tầm ảnh hưởng và phạm vi hoạt động trên toàn cầu, cộng đồng quốc tế do Mỹ đứng đầu đã quyết định thành lập một liên minh quân sự nhằm tiêu diệt lực lượng phiến quân này. 
Hôm 5/9, Mỹ đã đưa ra thông báo về sự ra đời của một "liên minh chủ chốt" gồm 10 thành viên là Mỹ, Anh, Pháp, Australia, Canada, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Ba Lan và Đan Mạch nhằm hỗ trợ các đồng minh đang chiến đấu trên bộ tại Iraq và Syria cũng như tổ chức không kích nhằm tiêu diệt các chiến binh ISIS. 
Quân đội Trung Quốc tham gia cuộc tập trận mang tên Sứ mệnh Hòa bình 2014 hôm 29/8. 
Theo Want China Times, thậm chí, hôm 7/9, Liên đoàn Ả Rập đã thông qua nghị quyết chiến đấu chống lại ISIS. Một số báo cáo còn nhấn mạnh một trong những nội dung chính được Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Susan Rice đưa ra thảo luận trong chuyến thăm tới Bắc Kinh hồi tuần này là nhằm tìm kiếm sự hợp tác từ phía Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại các tay súng Hồi giáo dòng Sunni. 
Tuy nhiên, hôm 10/9, chia sẻ với Thời báo Hoàn Cầu, nhà nghiên cứu tại Bộ Thương mại Trung Quốc, Mei Xinyu nhấn mạnh ông tin rằng Trung Quốc sẽ không triển khai hành động quân sự trực tiếp chống lại ISIS bởi động thái này sẽ ảnh hưởng tới "tình hình chính trị và kinh tế quốc gia".  
Theo ông Mei, một trong những lý do để các quốc gia tổ chức tấn công ISIS là nhằm đảm bảo nguồn cung dầu mỏ từ khu vực Trung Đông vẫn giữ được mức giá ổn định trước mối lo giá cả tăng nếu như phiến quân giành được quyền kiểm soát hoặc phá hủy các mỏ khai thác dầu. 
Song, ông Mei khẳng định tình hình hiện nay lại cho thấy ISIS không thể chiếm được quyền kiểm soát các mỏ khai thác dầu lớn tại Iraq cũng như không có ý định phá hủy các mỏ khai thác vàng tại khu vực này. 
Theo đó, nền kinh tế toàn cầu đặc biệt là với các thị trường mới nổi vốn chịu sự chi phối từ nguồn cung năng lượng, sẽ đối mặt với nguy cơ giảm đà tăng trưởng. Trong khi đó, cấu trúc nền kinh tế Trung Quốc vẫn sẽ tăng trưởng khi mà ngành công nghiệp dịch vụ tiếp tục phát triển còn các ngành công nghiệp cần tới năng lượng trên toàn cầu tiếp tục tụt dốc, chuyên gia Mei cho hay.  
Ngoài ra, theo ông Mei, trên thực tế, nhu cầu và nguồn cung trên thị trường dầu mỏ toàn cầu đã phần nào giảm bớt kể từ năm 2012 và tiếp tục có xu hướng thuyên giảm. Do đó, cái gọi là nguy cơ đe dọa địa chính trị từ ISIS sẽ không thể ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất dầu mỏ tại Trung Đông. 
Xét về lợi ích chính trị, Trung Quốc không nên triển khai hành động quân sự chống lại ISIS, ông Mei viết. Mặc dù Bắc Kinh đang có những biện pháp táo bạo nhằm "duy trì sự ổn định" ngoài lãnh thổ, song Trung Quốc vẫn không nên đưa quân đội tới những khu vực như Tây Phi và Bắc Phi bởi nó không phục vụ lợi ích mở rộng tầm ảnh hưởng chính trị cho quốc gia này. 
Ngoài ra, tại thời điểm hiện tại, Trung Quốc cũng không cần có những bước đi táo bạo chống lại ISIS bởi vẫn có một số lượng không ít công dân trong và ngoài nước ủng hộ lực lượng cực đoan tôn giáo này. Trong khi đó, nhiều người muốn tiêu diệt ISIS mà lại không muốn chi tiền và rủi ro tính mạng, ông Mei nhận định. Do đó, Bắc Kinh cần cân nhắc thận trọng về việc tham gia vào một cuộc chiến lâu dài, mà nguy cơ đẩy Trung Quốc vào "cái bẫy ổn định thời hậu chiến" như cuộc chiến của Mỹ tại Iraq và Afghanistan. 
Chuyên gia Mei kết luận Trung Quốc vẫn cực lực phản đối các nhóm cực đoan bao gồm ISIS và dự phòng trước những hành động và ảnh hưởng của chúng đối với tình hình an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Trung Quốc không nên trực tiếp tham chiến và biến mình thành "kẻ tử vì đạo" trong cuộc chiến lâu dài này. 
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Want China Times, trang web tin tức bằng tiếng Anh của Tập đoàn truyền thông China Times (Đài Loan). Want China Times được thành lập vào năm 2010, chuyên cung cấp các thông tin về cộng đồng quốc tế đặc biệt về Trung Quốc và Đài Loan.
MINH THU (lược dịch)

Tập Cận Bình bắt đầu thăm Nam Á

Tập Cận Bình bắt đầu thăm Nam Á, tìm cách trấn an Ấn Độ


(GDVN) - Rõ ràng là Trung Quốc xem Ấn Độ dưới chính quyền Modi là một đối tác nghiêm túc và đáng tin cậy, cũng như một đối thủ tiềm năng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11/9 đã bắt đầu chuyến công du đầu tiên tới Sri Lanka và đánh dấu nó bằng dự án đầu tư trị giá 1,4 tỷ USD vào thành phố cảng  Formula One, nằm cách bờ biển Ấn Độ chỉ có 250 km.

Động thái này được cho là sẽ đưa ra một lời nhắc nhở sống động về sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc tại sân sau của Ấn Độ trước chuyến thăm New Delhi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Mặc dù xem Trung Quốc là một đối thủ trong khu vực, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã mời Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm New Delhi ngay sau khi nhậm chức hồi tháng 5. Tuy nhiên, ông Modi cũng đã thực hiện nhiều nỗ lực để ngăn chặn các nước láng giềng của Ấn Độ sa vào vòng ảnh hưởng của Bắc Kinh.

Trong nỗ lực đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc, Thủ tướng Modi đã chọn liên minh với Nhật Bản, quốc gia cũng là một đối thủ của Bắc Kinh trong khu vực.

"Trung Quốc lo ngại rằng Ấn Độ sẽ gần gũi hơn với Nhật Bản và Hoa Kỳ dưới chính quyền Modi. Họ không muốn điều đó xảy ra," Jayadeva Ranade, Chủ tịch Trung tâm Phân tích và Chiến lược Trung Quốc tại New Delhi cho biết.

Ranade cho rằng điều này có thể cung cấp cho New Delhi đòn bẩy có giá trị trong cuộc đàm phán thương mại quan trọng với Bắc Kinh được xem là trọng tâm của chuyến thăm Ấn Độ vào tuần tới của ông Tập Cận Bình.

Lưu Kiến Siêu - Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc hồi tuần này cho biết, trong chuyến thăm Ấn Độ vào tuần tới dự kiến các nhà lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về hợp tác hạt nhân và các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ trị giá hàng tỷ USD.

Cả hai bên dự kiến cũng sẽ thúc đẩy đàm phán về tranh chấp biên giới trong chuyến thăm sắp tới của ông Tập Cận Bình.

"Rõ ràng là Trung Quốc xem Ấn Độ dưới chính quyền Modi là một đối tác nghiêm túc và đáng tin cậy, cũng như một đối thủ tiềm năng", Shyam Saran - một nhà phân tích chính trị, cựu Ngoại trưởng Ấn Độ, thành viên cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu chính sách ở New Delhi nói.

"Trung Quốc thông qua chuyến thăm này muốn đưa ra đảm bảo rằng họ không phải đang tìm cách bao vây Ấn Độ, nỗi sợ hãi lâu nay của New Delhi, mà muốn coi nước này là một đối tác phát triển", Lưu Kiến Siêu nói tại Bắc Kinh.

Những người chỉ trích nói rằng chính phủ Ấn Độ trước đây không đủ mạnh để chống lại Bắc Kinh và bỏ qua quan hệ với các nước láng giềng. Nhưng các nhà phân tích dự đoán rằng điều này sẽ thay đổi dưới thời Thủ tướng Modi.

Bộ trưởng Ngoại giao Sushma Swaraj tuần này cho biết, mối quan hệ giữa Ấn Độ với Trung Quốc sẽ là sự giao thoa giữa "hợp tác và cạnh tranh"./. 

6 tàu ngầm Việt Nam ảnh hưởng nặng đến quan hệ với TQ

Đại Công báo:6 tàu ngầm Việt Nam ảnh hưởng nặng đến quan hệ với TQ


(GDVN) - Chuyên gia Nga nói mặc dù có quan hệ kinh tế gần gũi nhưng Hà Nội luôn cảnh giác với sự bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc đặc biệt là trên khu vực Biển Đông.

Tờ Đại Công báo xuất bản ở Hồng Kông Trung Quốc vừa có bài bình luận trong đó có nhận định cho rằng việc Việt Nam mua và đang nhận 6 tàu ngầm lớp Kilo của Nga có thể dẫn đến cái mà tờ báo này đe dọa là "hậu quả chính trị nghiêm trọng" trong quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc, Nga và một số nước Đông Nam Á khác.
Báo này điểm lại thông tin cho biết năm 2009 Việt Nam đặt mua của Nga 6 tàu ngầm tấn công Kilo trị giá 2,6 tỷ USD từ đối tác Nga.

Sau khi nhận được 2 tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên trong năm 2013 và 2014, Hà Nội dự kiến sẽ nhận được chiếc thứ 3 và những chiếc còn lại trong những năm tới.

Đại công báo loan tin rằng cùng với các tàu ngầm Kilo, Hải quân Việt Nam đã nhận bàn giao khoảng 50 quả tên lửa chống hạm M-14E Klub.

Báo này cho rằng động thái của Việt Nam là để chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc trên Biển Đông liên quan đến những đảo, đá mà Việt Nam và Trung Quốc cùng tuyên bố có chủ quyền (đương nhiên là yêu sách của TQ không có căn cứ, không thể chấp nhận được).

Vasily Kashin – chuyên gia nghiên cứu thuộc Trung tâm phân tích công nghệ và chiến lược có trụ sở ở Moscow, Nga cho rằng 12 tàu ngầm Kilo mà Nga bán cho Trung Quốc không thể so sánh với 6 tàu ngầm Moscow bán cho Việt Nam.

Có chuyên gia nhận định rằng, điều đó có thể cho thấy mối quan hệ và tư duy chiến lược khôn khéo của Nga tại khu vực điểm nóng Biển Đông là rất tinh vi.

Một mặt Nga muốn có thị trường để bán vũ khí cho nên không thể bán cùng một loại vũ trang cho cùng lúc nhiều đối thủ.

Hơn nữa, bề ngoài, Nga thể hiện rằng nước này trung lập trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc nhưng về cơ bản Nga cũng muốn thông qua đối thủ tiềm tàng của TQ (ý nói đến Việt Nam) để kiềm chế, ngăn ngừa các tranh chấp biên giới mà chính Nga và Trung Quốc cũng đang tồn tại ở Viễn Đông.

Ông Vasily Kashin cho biết tên các tên lửa hành trình Klub do Nga chế tạo có tầm bắn hiệu quả khoảng 290 km.

Chuyên gia Nga này nhận định mặc dù Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia láng giềng cùng chung chế độ, có quan hệ kinh tế gần gũi nhưng Hà Nội luôn cảnh giác với sự bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc đặc biệt là trên khu vực Biển Đông.

Báo của Trung Quốc cho rằng tàu ngầm Kilo của Việt Nam có thể được sử dụng để ngăn chặn các tàu chiến và tàu hậu cần của Trung Quốc một khi xảy ra xung đột trong những khu vực nhạy cảm.

Tuy nhiên, tờ báo Hồng Kông này đã nhận định là trong khi duy trì quan điểm trung lập về mẫu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông, Nga vẫn đang bán vũ khí cho cả Việt Nam lẫn Trung Quốc.

Moscow rất quan tâm đến việc bán thêm cho Việt Nam các hệ thống vũ khí hiện đại như tàu ngầm, máy bay tiêm kích Su-30MK2 trong lúc Moscow lại chần chừ bán vũ khí cho Bắc Kinh vì quan ngại việc Trung Quốc sau khi mua được vũ khí Nga sẽ tiến hành sao chép, ăn cắp bản quyền.

Đại Công báo cho rằng thực tế giữa Nga và Trung Quốc vẫn đang tồn tại tranh chấp biên giới.

“Trước đây Nga đã ngầm ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh biên giới năm 1979 và lịch sử có thể lặp lại trong tương lai” – báo của TQ tuyên truyền.

Trung Quốc vung tiền moi bí mật quân sự

Trung Quốc vung tiền moi bí mật quân sự của Mỹ

Một cựu nhân viên Không lực Mỹ vừa bị kết án ba năm tù vì bán thông tin quân sự của vệ tinh quân đội nước này cho Trung Quốc

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, Brian Scott Orr đã bị kết án hôm 8/9 tại Los Angeles. Người này còn phải nộp phạt số tiền 10.000 USD.
Các công tố viên cho biết, Orr từng là nhân viên dân sự làm việc tại Phòng Thí nghiệm nghiên cứu của Không lực Mỹ tại New York. Khi đó, Orr làm về mạng lưới máy tính sử dụng để điều khiển các vệ tinh quân sự.
Các công tố viên cho biết, Orr bị mất quyền tiếp cận thông tin mật vì làm việc kém hiệu quả và hành vi bất thường. Orr từ chức năm 2011 nhưng vẫn giữ một số tài liệu tập huấn bí mật.
Vào năm ngoái, Orr đã bán một số thông tin với giá 5.000 USD cho một đặc vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ mà Orr tưởng là tình báo Trung Quốc. Hồi tháng 3, Orr bị kết tội vì đã sở hữu tài sản bị mất trộm của chính phủ.
Việc Trung Quốc sử dụng tiền để moi thông tin từ quân đội các nước đối lập, đặc biệt là Mỹ qua các quân nhân đã về hưu là hành động diễn ra thường xuyên của quốc gia này. Những gì Trung Quốc muốn có được tập trung vào hai yếu tố, hoặc bí mật phòng thủ, hoặc bí mật về công nghệ vũ khí.
Tiêm kích J-20 của Trung Quốc được cho là có nhiều chi tiết giống với thiết kế F-22 của Mỹ, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định Trung Quốc có ăn cắp công nghệ Mỹ và áp dụng vào J-20 hay không
Tiêm kích J-20 của Trung Quốc được cho là có nhiều chi tiết giống với thiết kế F-22 của Mỹ, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định Trung Quốc có ăn cắp công nghệ Mỹ và áp dụng vào J-20 hay không

Hồi tháng 5/2014, một binh lính Hải quân Mỹ, Daniel Layug thừa nhận đã từng cung cấp thông tin cơ mật của lực lượng này cho các nhà thầu để đổi lấy các trang thiết bị công nghệ đời mới như Iphone, Ipad hoặc các phiếu mua hàng giảm giá tại các khách sạn lớn ở châu Á, nơi lực lượng mà anh ta phục vụ đi qua như Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Thái Lan...
Hồi tháng 7/2014, một người gốc Trung Quốc làm việc tại Mỹ là Bác Sái (28 tuổi) cũng đã bị bắt khi tìm cách đưa các thiết bị quân sự và bí mật vũ khí mà họ thu thập được về các công ty nghiên cứu ở Trung Quốc.
Hôm 28/6/2014, một trường hợp tương tự với Bác Sái là Su Bin cũng đã bị bắt vì cáo buộc đánh cắp công nghệ không quân của hàng Boeing. Washington cho biết họ đang nỗ lực truy bắt những "cá nhân làm gián điệp kinh tế hoặc đánh cắp bí mật thương mại của các công ty Mỹ".
Không chỉ có quân sự, Trung Quốc còn tìm cách moi bí mật công nghệ phục vụ kinh doanh. Gần đây nhất là vụ việc một người Mỹ là kỹ sư Walter Liew đã "quay lưng lại đất nước vì lòng tham" khi bán công nghệ nhuộm trắng bí mật của hãng DuPont Co. cho Trung Quốc. Được biết với công nghệ này, các loại ô-tô, giấy, vật dụng hàng ngày sẽ trở lên trắng hơn so với khả năng sản xuất của Trung Quốc.
Máy bay chiến đấu J-16 được Trung Quốc nhái hoàn toàn của Su-30MKII của Nga
Máy bay chiến đấu J-16 được Trung Quốc nhái hoàn toàn của Su-30MK2 của Nga

Bộ Tư pháp Mỹ đã chỉ trích chính quyền Bắc Kinh trong việc sử dụng hacker của Trung Quốc và tiền để moi những bí mật quốc gia của Mỹ để chống lại người Mỹ.
Phải nói rằng, nước Mỹ đã phải vất vả để bảo vệ những tài sản mang tính bí mật của mình. Tuy nhiên không chỉ những quốc gia đối đầu với Bắc Kinh, mà đồng minh, bạn bè của họ cũng cần phải dè chừng, trong đó có nước Nga.
Năm 2013, Nga đã chặn được 46 quan chức nước ngoài và 258 điệp viên hoạt động gián điệp ở nước này, trong đó có một số điệp viên đến từ... Trung Quốc.
Một loạt các sản phẩm công nghệ vũ khí Nga đã bị nhái một cách thô bạo và sản xuất hàng loạt ở Trung Quốc. Gần đây nhất, Moscow đã phát đi phản ứng về việc Bắc Kinh đã chế tạo chiến đấu cơ đa năng J-16 dựa trên thiết kế máy bay chiến đấu Su-30MK2 của Nga mà không được phép.
Được biết Nga đã từ chối bán động cơ AL31F cho các máy bay thế hệ J-15, J-11B của Trung Quốc, và nay họ cho ra đời J-16 để thay thế dần các máy bay bị hạn chế này, và hoàn toàn nhái theo bản vẽ thiết kế của Nga.

Đỗ Phong (Tổng hợp)

Quan hệ Nga-Trung: Đã thấy trái đắng!

Đồng rúp thắt chặt quan hệ Nga-Trung: Đã thấy trái đắng!

  Quan hệ Nga-Trung đang rất nồng ấm sau khi Trung Quốc đưa Nga 400 tỷ USD từ thỏa thuận khí đốt lịch sử và hàng loạt hợp đồng mua sắm vũ khí... 

Khách hàng lớn Trung Quốc
Trang mạng Tin tức Trung Quốc ngày 5/9, dẫn nguồn hãng thông tấn Nga Itar-Tass cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đến Trung Quốc, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghệ Nga Sergei Chemezov cho biết, Nga và Trung Quốc hiện đang triển khai đàm phán hàng loạt hợp đồng mua sắm quân sự.
Đặc biệt, ông Chemezov nhấn mạnh, 2 thương vụ mua sắm máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++ là Su-35 và tàu ngầm AIP tiên tiến Amur-1650 (phiên bản xuất khẩu của tàu ngầm Lada, project 677) vẫn đang trong quá trình đàm phán chứ chưa đến giai đoạn ký kết hợp đồng.
Việc hợp tác với Trung Quốc, bao gồm các vấn đề quốc tế, đang đạt đến mức độ chưa từng có
Việc hợp tác giữa Nga và Trung Quốc đang đạt đến mức độ chưa từng có
Theo số liệu của Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới (TSAMTO) có trụ sở ở Nga, kim ngạch xuất khẩu vũ khí năm 2012 của Nga là hơn 12 tỷ USD, còn năm 2013 không dưới 13 tỷ USD. Trong đó có phần đóng góp rất lớn của các hợp đồng xuất khẩu sang Trung Quốc.
Ngoài các hợp đồng đang đàm phán, hiện 2 hạng mục hợp tác có giá trị xuất khẩu cao nhất của Mátxcơva sang Bắc Kinh là kế hoạch xuất khẩu hàng nghìn động cơ máy bay trị giá hàng tỷ USD và chương trình xuất khẩu máy bay trực thăng cả 2 phiên bản quân sự và lưỡng dụng.
Thu nhập khủng từ việc xuất khẩu vũ khí sang Trung Quốc, trước đó, Nga cũng kiếm được 400 tỷ USD từ thỏa thuận khí đốt lịch sử với Bắc Kinh. Sau 1 thập kỷ thương thảo, Nga đã gật đầu với Trung Quốc khi theo ước tính Trung Quốc sẽ phải trả cho Nga 350 USD cho mỗi mét khối khí đốt. Mátxcơva sẽ cung cấp cho Bắc Kinh 38 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, trong vòng 30 năm tới.
Ngoài hợp đồng nói trên đã ký với Gazprom, Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) cũng ký hợp đồng trị giá 270 tỷ USD với hãng dầu mỏ quốc gia Nga Rosneft để mua dầu thô.
Một sự kiện đáng lưu ý trong quan hệ Nga-Trung là hai nước đã quyết định sử dụng đồng nhân dân tệ và đồng rúp trong các hợp đồng giao dịch giữa hai bên.
Trong chuyến công du Trung Quốc hồi cuối tháng 5/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm và thống nhất với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về việc cùng từ bỏ thanh toán bằng đồng USD trong các giao dịch thương mại song phương, dùng đồng rúp và đồng nhân dân tệ để thay thế.
Văn kiện tương ứng đã được Phó Chủ tịch thứ nhất Ban quản trị ngân hàng VTB, Vasili Titov và người đứng đầu ngân hàng Bank of China (một trong bốn ngân hàng lớn của Trung Quốc), Chen Siqing ký kết.
Việc các ngân hàng trung ương Nga và Trung Quốc nhất trí giao dịch bằng đồng nội tệ cho phép các doanh nghiệp Nga khi giao dịch với đối tác Trung Quốc có thể tiếp cận hầu như không hạn chế đồng nhân dân tệ. Ngược lại các công ty Trung Quốc có thể thanh toán trực tiếp bằng đồng rúp. Văn kiện này sẽ gián tiếp tăng cường kim ngạch buôn bán giữa hai nước.
Theo các nhà tài chính, khi thanh toán bằng đồng nội tệ, đồng rúp sẽ có lợi còn đồng USD sẽ tổn hại. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều Nga-Trung đạt 89 tỷ USD và có triển vọng tăng lên đến 100 tỷ USD vào năm 2015 và 200 tỷ USD năm 2020. Nếu hai bên thanh toán những hợp đồng dầu khí bằng đồng rúp và nhân dân tệ thì tất nhiên đây sẽ là đòn mạnh giáng vào đồng USD.
Với các hợp đồng cực khủng mà Nga có được với Trung Quốc, hiển nhiên quan hệ hai nước đang cực kỳ nồng ấm, hay nói như Tổng thống Putin, quan hệ hai nước Nga-Trung đã đạt tới mức cao chưa từng có trong lịch sử.

Đã thấy trái đắng
Dù Trung Quốc được coi như một cửa thoát hiểm trong bối cảnh bị Mỹ và phương Tây áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt nhưng không phải lúc nào Nga cũng yên tâm về đối tác chiến lược này. Bán cho Trung Quốc những vũ khí tối tân vì rất cần tiền, Nga buộc phải chấp nhận nguy cơ bị Trung Quốc sao chép sản phẩm.
Mới đây, Mátxcơva lại phàn nàn rằng Bắc Kinh tự ý chế tạo chiến đấu cơ đa năng J-16 dựa trên thiết kế máy bay chiến đấu Su-30MK2 của họ mà không được phép.
Theo tạp chí quốc phòng Kanwa Defense Review, 8 máy bay J-16 do Tập đoàn máy bay Thẩm Dương của Trung Quốc chế tạo thay thế các máy bay J-11B được thiết kế cho sứ mệnh chiến đấu trên không.
Trung Quốc đã giảm bớt việc chế tạo các máy bay chiến đấu như J-15, J-16 và J-11B vì Nga từ chối bán thêm các động cơ AL31F cho Bắc Kinh và đây là công nghệ mà Trung Quốc chưa thể làm chủ.
Không có đủ động cơ do Nga chế tạo, không quân và hải quân Trung Quốc không thể chế tạo các máy bay chiến đấu tiên tiến như vậy với số lượng lớn. Tuy nhiên, Trung Quốc cuối cùng đã có thể đưa động cơ Taihang tự chế vào máy bay chiến đấu J-16 kể từ năm 2013.
Độ tin cậy của động cơ Taihang sẽ được kiểm chứng sau khi J-16 đi vào phục vụ.
Tạp chí Kanwa Defense Review cho biết thêm, hiện chưa rõ J-16 có được trang bị radar quét mảng pha điện tử chủ động, một hệ thống radar tối tân, hay không.
Nga-Trung đang nắm chặt tay "vì ta cần nhau", đặc biệt Trung Quốc có rất nhiều thứ mà Nga đang muốn, đó là tiền, nhưng rõ ràng Nga cũng đang phải nếm "trái đắng" từ mối quan hệ này. 
Minh Thái

Ông Tập mang quà to hơn cho Nam Á?

Đi sau Abe, ông Tập mang quà to hơn cho Nam Á?

  Nam Á đang trở thành nơi Trung Quốc và Nhật Bản tranh giành. Sau chuyến công du của Thủ tướng Nhật, Chủ tịch Trung Quốc cũng sắp đến khu vực này. 
Tân Hoa xã cho biết ngày 11/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Tajikistan dự hội nghị Tổ chức hợp tác Thượng Hải. Sau đó, ông Tập sẽ thăm Maldives, Sri Lanka và Ấn Độ. Chuyến đi sẽ kết thúc vào ngày 19/9. Kế hoạch thăm Pakistan bị hủy bỏ vì bất ổn chính trị, cho dù trước đó ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ ký kết các thỏa thuận đầu tư trị giá 34 tỉ USD với Pakistan.
Trước chuyến đi, trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Kiến Siêu lên tiếng phủ nhận việc nước này ra sức hợp tác với các nước xung quanh để kìm hãm Ấn Độ. Theo ông Lưu, “Trung Quốc chưa bao giờ và sẽ không dùng cái gọi là quân đội hay các cách thức khác để vây hãm Ấn Độ”. Ông Lưu còn nhấn mạnh rằng không có cái gọi là “bao vây” trong mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc.
Theo báo South China Morning Post, chuyến đi của ông Tập đến Ấn Độ và Sri Lanka không chỉ giúp Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng tại Nam Á mà còn là một bước giúp Trung Quốc xuất khẩu các công nghệ đường sắt ra nước ngoài.
Từ năm 1980, tăng trưởng của Trung Quốc gấp bốn lần Ấn Độ và Bắc Kinh đang tìm cách đầu tư vào các ngành tài nguyên và cơ sở hạ tầng ở Nam Á để nuôi sống bộ máy công nghiệp của nước này. Việc ký các hiệp định hợp tác đường sắt tại nước ngoài đã trở thành một trong những đặc điểm chủ yếu của các chuyến công du nước ngoài của ông Tập.
Trong chuyến đi này, Trung Quốc và Ấn Độ dự kiến sẽ ký biên bản ghi nhớ hợp tác đường sắt. Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Mumbai Lưu Hữu Pháp cho biết các doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn tham gia xây dựng xe lửa tốc độ cao với Ấn Độ.
Viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc, chuyên gia đường sắt Vương Mộng Thứ cho biết Trung Quốc muốn dùng việc xây dựng đường sắt để đổi lại năng lượng và tài nguyên thiên nhiên từ phía đối tác nhằm thỏa mãn cơn khát năng lượng tại nước này.
Chuyến thăm Nam Á của Chủ tịch Trung Quốc diễn ra ngay sau chuyến công du hai nước Bangladesh và Sri Lanka của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và sau chuyến viếng thăm Tokyo của Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi. Đáng lưu ý, trong chuyến thăm của ông Modi, hai nước, hiện đều gặp căng thẳng với Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ, đã đồng ý nâng quan hệ song phương lên một cấp độ mới.
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina (bên trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina (bên trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Với chuyến thăm 2 nước Nam Á bắt đầu từ ngày 7/9, Thủ tướng Nhật Bản đã đi trước một bước so với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước khi lên đường, ông Abe nhấn mạnh ông là thủ tướng đầu tiên đến thăm Bangladesh từ 14 năm nay và thăm Sri Lanka từ 24 năm qua. Đối với thủ tướng Abe, Banglades và Sri Lanka là hai quốc gia "có ảnh hưởng ngày càng lớn về mặt kinh tế và chính trị".
Tháp tùng ông Shinzo Abe trong chuyến công du Nam Á lần này là lãnh đạo của 50 công ty hàng đầu của Nhật Bản, bởi vì theo lời Thủ tướng Abe, ông hy vọng sẽ đưa sự năng động của hai quốc gia nói trên vào nền kinh tế Nhật Bản.
Ở thủ đô Dhaka của Bangladesh, Thủ tướng Abe và người đồng cấp Hasina đã ký một tuyên bố chung, trong đó Nhật Bản tái cam kết ủng hộ một số dự án cơ sở hạ tầng lớn ở Bangladesh. Thủ tướng Abe cũng cam kết Nhật Bản sẽ tăng cường mở rộng hợp tác kinh tế với khoản đầu tư khoảng 6 tỉ USD trong vòng từ 4 đến 5 năm tới, bao gồm 1,2 tỉ USD đã được cung cấp trước đó.
Hiện Nhật Bản là nhà tài trợ lớn nhất của Bangladesh và cũng là điểm đến xuất khẩu tăng trưởng nhanh của quốc gia Nam Á.

Cơ quan viện trợ nhà nước Nhật Bản đang rất quan tâm đến dự án xây dựng một cảng nước sâu ở phía nam Bangladesh. Đây là dự án mà Dhaka từng đặt vấn đề với Trung Quốc.

Trong chuyến thăm đến Sri Lanka, Thủ tướng Abe và Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse đã nhất trí sẽ thiết lập mối quan hệ hàng hải mạnh mẽ hơn, thắt chặt hơn trong một nỗ lực rõ ràng là nhằm đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong khu vực.

Ông Abe thông báo sẽ cung cấp các tàu tuần tra cho lực lượng bảo vệ bờ biển Sri Lanka đồng thời thiết lập một cuộc đối thoại chung về “các vấn đề hàng hải và đại dương”.
Ông Rajapakse cũng đề nghị Nhật Bản đầu tư nhiều hơn cho việc xây dựng cầu cảng trên quốc đảo này. Trung Quốc hiện đang thống trí lĩnh vực xây cầu cảng ở Sri Lanka với dự án xây dựng một cảng nước sâu trị giá lên tới 500 triệu USD ở Colombo hồi năm ngoái.

Bangladesh cũng như Sri Lanka đều nằm trên tuyến hàng hải giữa vùng Trung Đông giàu nguồn dầu hỏa với vùng Đông Á. Trung Quốc đã giúp xây nhiều hải cảng tại các quốc gia nằm trên tuyến đường có tính chất huyết mạch này.
Chuyến thăm Nam Á của Thủ tướng Abe đã giáng một đòn vào Trung Quốc, đồng thời cho thấy nỗ lực của chính quyền ông Abe nhằm tạo ra đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực này. Với những món lợi to lớn về kinh tế và quốc phòng mà Nhật Bản đã mang tới Nam Á, chắc chắn trong chuyến đi này, ông Tập sẽ phải tính toán thiệt hơn để không bị thua kém Tokyo.
An Nhiên