Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

Tấm bản đồ mới thực hiện âm mưu cũ

Tấm bản đồ mới hết sức ngang ngược của Trung Quốc với "đường 10 đoạn", "nuốt" hầu hết Biển Đông.

”Chiếc lưỡi bò” tham vọng của Trung Quốc ngày càng lè dài hơn, như Tân Hoa xã nêu: “Trong tấm bản đồ mới, các quần đảo trong biển Đông vẽ cùng tỉ lệ với khu vực đất liền và được thể hiện tốt hơn với các bản đồ truyền thống”.
Thế nào là bản đồ truyền thống?
Trung Quốc quả là khéo nói, nhưng không che đậy được sự thật. Bởi vì “bản đồ truyền thống” của Trung Quốc không có biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ông Antonio Carpio – thẩm phán Tòa án Tối cao Philippnes – khẳng định, tất cả những tấm bản đồ cổ của Trung Quốc đều cho thấy lãnh thổ cực nam của họ luôn là đảo Hải Nam, hay tên gọi khác là Zhuya, Qiongya và sau đó là Qiongzhou. Còn Phát ngôn viên của Tổng thống nước này – ông Edwin Lacierda – đã nói đúng dã tâm Trung Quốc: “Rõ ràng những bản đồ cổ của họ không đủ tính lịch sử để chứng minh chủ quyền nên họ phải vẽ ra những bản đồ mới”.
Việt Nam cũng có nhiều bản đồ của Trung Quốc xuất bản cho thấy chính Trung Quốc đã vẽ bản đồ phân định cực nam của họ là đảo Hải Nam. Cho nên, dù họ có phát hành thêm bao nhiêu tấm bản đồ mới thì cũng không phủ định được sự thật mà chính họ đã từng công nhận. Ở đây, phải hiểu rằng Trung Quốc nói liều, làm liều, điên cuồng thực hiện cho được âm mưu xâm lược biển Đông, trong đó có vùng biển Việt Nam và vùng biển thuộc quyền của các nước khác trong khu vực. Bản đồ mới chỉ để thực hiện âm mưu cũ.
Về mặt ngoại giao, Việt Nam vẫn kiên nhẫn kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động sai phạm, nhưng trên thực tế, ai cũng biết rằng Trung Quốc không thèm nghe mà thậm chí còn chà đạp lên thiện chí đó. Những hành động vừa nêu trên là dẫn chứng rõ nhất về sự coi thường lời kêu gọi hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế từ phía Việt Nam.
Hãy nhìn vào thực tế để chuẩn bị ứng phó. Nếu như Trung Quốc đưa giàn khoan thứ hai, thứ ba vào hạ đặt ở vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam thì chúng ta làm gì?
Khi đã công bố bản đồ “đường 10 đoạn”, Trung Quốc sẽ có những hành động xâm phạm mới chưa lường hết được. Có những chuyện không thể chỉ la to lên cho cộng đồng quốc tế biết Trung Quốc đang xâm phạm Việt Nam, mà phải có hành động cứng rắn, kiên quyết hơn.

Trung Quốc mưu toan quốc tế hóa vấn đề biển Đông

 
Vừa ăn cướp, vừa hô hoán!
Mặc dù ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong Vùng Đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, nhưng ngày 9/6, Phó đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Vương Dân lại trắng trợn vu khống Việt Nam tại LHQ.
Trong kháng thư gửi LHQ, Trung Quốc đã yêu cầu người đứng đầu LHQ phải cho lưu hành bức thư đến tất cả 193 quốc gia thành viên của Đại hội đồng Bảo an. Trung Quốc nói rằng, Công ty Dầu khí CNOOC (chủ sở hữu giàn khoan Hải Dương 981) “đã hoạt động thăm dò địa chất ở khu vực đặt giàn khoan trong vòng 10 năm qua, và việc đưa giàn khoan ra đây chỉ là sự tiếp tục công việc thăm dò thường xuyên. Và quan trọng nhất là giàn khoan này “nằm hoàn toàn trong phạm vi chủ quyền kinh tế và quyền tài phán của Trung Quốc”.

Trung Quốc mưu toan quốc tế hóa vấn đề biển Đông

Theo nội dung của bức thư, Trung Quốc nói đã có 4 thường dân vô tội của mình “bị giết hại dã man” và có tới tận 300 người bị thương trong các cuộc bạo loạn ở Việt Nam.
Trung Quốc còn trắng trợn tố cáo Việt Nam cản trở hoạt động của giàn khoan “một cách phi pháp trái với luật pháp quốc tế”, bịa đặt ra việc Việt Nam điều tàu quân sự ra khu vực tranh chấp và đâm tàu Trung Quốc đến 1.416 lần. “Việt Nam triển khai nhiều người nhái và các thiết bị hoạt động dưới nước ra vùng biển này, kèm theo đó đã thả xuống biển rất nhiều chướng ngại vật bao gồm lưới cá và các vật gây cản trở tàu Trung Quốc” – một phần nội dung của bức thư.
Trong thư, Trung Quốc còn ngang ngược lên án hành động của Việt Nam “xâm phạm chủ quyền” và đe dọa nghiêm trọng tới các công nhân đang làm việc trên giàn khoan. Trung Quốc thậm chí tố Việt Nam “vi phạm luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển” v.v và v.v…
Luận điệu vu cáo trắng trợn của chính quyền Bắc Kinh đã khiến dư luận bất bình. Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Oai, nói với các phóng viên quốc tế rằng, những tố cáo của phía Việt Nam đều dựa trên bằng chứng thực tế: “Tất cả những hành động đâm va, quấy phá từ Trung Quốc, Việt Nam đều có bằng chứng cả. Ngược lại, Trung Quốc không có bằng chứng. Thứ hai, tàu cá Trung Quốc tổng công suất gấp 3,4 lần tàu cá Việt Nam thì làm sao tàu cá Việt đâm tàu cá Trung Quốc được? Tàu cá Việt Nam đều là vỏ gỗ, không có vỏ sắt. Tàu cá Trung Quốc đều là tàu vỏ sắt. Đến nay, trong mấy tuần qua, hàng chục tàu cá Việt Nam bị các lực lượng chấp pháp Trung Quốc xua đuổi, đâm va. Trong đó có một tàu bị đâm chìm và nhiều tàu khác hỏng hóc”.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston cùng với các đồng nhiệm Nhật Bản Fumio Kishida và Itsunori Onodera ngày 11/6 tại Tokyo.

Ông Oai khẳng định Việt Nam chỉ có hơn 30 tàu của cả lực lượng Kiểm ngư và Cảnh sát biển tại thực địa, làm nhiệm vụ tuyên truyền thuyết phục Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston cùng với các đồng nhiệm Nhật Bản Fumio Kishida và Itsunori Onodera ngày 11/6 tại Tokyo.
Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia quốc tế về vấn đề Biển Đông, nhận xét những cáo buộc của Trung Quốc không có cơ sở thuyết phục so với tố cáo của phía Việt Nam.
Ông nói: “Trước tiên, tôi không thể tin vào con số Trung Quốc đưa ra là tàu Việt Nam đâm tàu Trung Quốc trên 1.400 lần. Thứ nhì, tàu cá lẫn tàu chấp pháp của Trung Quốc lớn gấp nhiều lần so với các tàu của Việt Nam. Cho tới nay, tôi chưa từng thấy bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào bằng hình ảnh video cho thấy tàu của phía Việt Nam tìm cách đâm húc tấn công tàu của Trung Quốc. Theo tôi, đây là cách điển hình mà Trung Quốc sử dụng cuộc chiến thông tin để hoàn toàn lật ngược mọi chuyện. Số lượng tàu của Trung Quốc tại thực địa cũng nhiều hơn lực lượng tàu Việt Nam gấp nhiều lần.
Tôi không thấy Việt Nam được lợi gì khi đâm vào tàu Trung Quốc. Việt Nam không thể hy vọng đẩy lùi phía Trung Quốc bằng cách gây thương tích cho phía Trung Quốc. Thực tế cho thấy phía Việt Nam, để duy trì sự hiện diện của tàu họ ở đây, đã gặp nhiều khó khăn rồi. Nhìn vào kháng thư của Trung Quốc hôm 9/6 chúng ta thấy rõ sự mâu thuẫn của họ khi họ nêu lên các giải pháp có thể giải quyết vấn đề theo luật quốc tế, nhưng rốt cuộc họ lại nói rằng không điều nào sẽ được áp dụng vào trường hợp này vì Bắc Kinh sẽ không lùi bước dù một li”. Rõ ràng với Trung Quốc, luật pháp quốc tế chả là gì cả!

Động thái dọn đường
Ngay sau kháng thư của Trung Quốc, ngày 10/6, phát ngôn viên LHQ, ông Stephane Dujarric, cho biết, trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon có thể sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải nếu như các bên liên quan yêu cầu. Phát ngôn viên LHQ cũng nói rằng, Tổng thư ký Ban Ki-moon bày tỏ hy vọng các tranh chấp sẽ được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế. Từ đó đến nay, Bắc Kinh vẫn “im như thóc”. Xưa nay họ luôn khước từ một bên thứ ba can thiệp vào những tranh chấp trên Biển Đông vì muốn dùng áp lực nước lớn “nói chuyện” với các nước nhỏ.

Hình ảnh do Bộ Ngoại giao Philippines cung cấp về tiến độ xây dựng, cải tạo trái phép ở bãi đá Gạc Ma từ ngày 13/3/2012 đến 11/3/2014.

Nếu Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối Việt Nam lên LHQ thì liệu họ có chấp thuận để cho tổ chức này phân xử những tranh chấp không? Các chuyên gia quốc tế nói là không. Sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế với hành động của Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ và việc Trung Quốc gửi thư phản đối lên LHQ giống một nỗ lực làm giảm bớt sức cộng hưởng của vấn đề này trong dư luận thế giới.
Dmitry Mosyakov, Giám đốc Trung tâm Đông Nam Á thuộc Viện Nghiên cứu phương Đông Viện Hàn lâm Khoa học Nga nhận định: “Từng động thái với giàn khoan Hải Dương 981 đã dẫn tới sự chỉ trích nghiêm trọng từ phía Việt Nam, Philippines. Một số quốc gia mạnh mẽ lên án Trung Quốc, một số tỏ ra kiềm chế nhưng cũng phê phán”.
Theo ông Mosyakov, công hàm phản đối Việt Nam của Trung Quốc, nói đúng ra, sẽ gây những phản ứng chống Trung Quốc từ các thành viên trong LHQ. Tuy thấy trước điều này, nhưng Bắc Kinh hy vọng đạt được mục tiêu khác. Ngày 7/5/2009, Trung Quốc trình tấm bản đồ có đường 9 đoạn trên Biển Đông lên Tổng thư ký LHQ. Tình hình dường như đang được lặp lại.
Theo chuyên gia Mosyakov, có lẽ lần này Trung Quốc coi LHQ như một tổ chức sẽ hợp thức hóa việc họ hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam. Rõ ràng, Trung Quốc đã thực hiện một động thái dọn đường. Kháng thư gửi LHQ còn có thể được hiểu rằng, Trung Quốc chấp nhận khả năng leo thang mới với Việt Nam và tìm cách xoa dịu trước những tác động tiêu cực tiềm năng do hành động của họ sẽ gây nên.

Lại “dày công xây dựng tiền đồn” trên bãi đá Trường Sa
Trong một diễn biến khác, ngày 11/6, một quan chức cao cấp Mỹ đã đề nghị Trung Quốc và các nước Đông Nam Á nên kiềm chế mọi hành động có thể được coi là khiêu khích để cùng giảm căng thẳng trên Biển Đông. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Danny Russel cho biết, ông đã đưa ra gợi ý nêu trên để các bên liên quan đến căng thẳng trên Biển Đông suy nghĩ. “Các nước liên quan tự mình có thể nhận biết cách ứng xử thế nào là khiêu khích”.
Cũng trong ngày 11/6, trong cuộc đối thoại quốc phòng song phương tại Tokyo, Nhật Bản và Australia quyết định gia tăng hợp tác quân sự để đối phó với các tham vọng trên biển gia tăng của Bắc Kinh. Hai bên đã ký một thỏa thuận trao đổi thiết bị quân sự. Nhật – Australia một lần nữa lên án thái độ gây hấn nhằm “thay đổi nguyên trạng” tại Biển Hoa Đông và Biển Đông.
Cuộc hội đàm mang tên “2+2″ với sự tham gia của các bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai phía. Hai bên đặc biệt đề cập đến khả năng chuyển giao công nghệ Nhật về tàu ngầm cho Canberra, vào thời điểm Australia định thay thế toàn bộ hạm đội tàu ngầm, với tổng ngân sách ước tích 37 tỉ USD trong những năm tới.
Trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang nóng lên từng ngày, việc các tàu Trung Quốc miệt mài chở sắt, thép, cát, xi măng ra vùng biển quần đảo Trường Sa của Việt Nam, lại càng làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế. Ngay từ giữa tháng 5/2014, ngư dân Philippines đánh bắt cá trong vùng đã báo động về việc Trung Quốc vận chuyển cát, gỗ, xi măng và thép đến bãi đá Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) giống như là để xây nhà trên đảo.
Thị trưởng đảo Kalayaan của Philippines, ông Eugenio Nito-onon, ngày 28/5 cũng đã nhận xét là việc xây dựng được tiến hành rất lớn và ồ ạt. Theo ông Eugenio, những nỗ lực của Trung Quốc gợi nhớ đến phong cách cải tạo đất của Dubai. Và chẳng mấy chốc, hiện trạng ở vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ thay đổi với sự xuất hiện của những hòn đảo nhân tạo do Trung Quốc “dày công” xây dựng, với chi phí ước tính lên tới 5 tỉ USD, theo tính toán của trang web Qianzhan.com.
Mô típ quen thuộc mà Bắc Kinh luôn áp dụng trong quá trình xâm lấn ở Biển Đông đầu tiên là lấy cớ xây dựng nơi trú ẩn tạm thời cho ngư dân ở khu vực tranh chấp. Sau đó, biến chúng thành các cấu trúc bê tông và nơi đồn trú của quân đội như những gì Trung Quốc từng làm ở bãi đá Vành Khăn (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Trung Quốc cũng có thể phát triển các hòn đảo nhân tạo này thành các căn cứ quân sự để tự cho mình quyền kiểm soát trên Biển Đông.
Theo cựu Cố vấn An ninh quốc gia Philippines – ông Roilo Golez, Trung Quốc có đủ khả năng xây dựng một hòn đảo nhân tạo gần bãi đá Chữ Thập hoàn chỉnh, với một căn cứ quân sự trên diện tích 5km2. Việc xây dựng này sẽ thay đổi “cục diện cuộc chơi”, không chỉ với Philippines mà còn với toàn bộ khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đẩy sự ổn định của các nước Đông Nam Á rơi vào tình thế nguy hiểm.
“Căn cứ mà Trung Quốc dự tính xây bao gồm cả bến tàu để họ có thể tiếp tế và hỗ trợ cho các tàu khu trục. Ngoài ra, bạn có thể thấy đường băng có chiều dài hơn 1,6 km. Điều này thực sự nguy hiểm vì đây có thể làm căn cứ cho các máy bay chiến đấu, như chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc (có phạm vi hoạt động hơn 3.200 km). Bãi đá Gạc Ma là chấm tròn ở giữa, vòng tròn xung quanh bán kính khoảng hơn 1.600 km. Phạm vi này bao gồm toàn bộ Philippines, và thực tế là toàn bộ Việt Nam, một phần lãnh thổ Malaysia, một phần của Borneo. Do vậy tất cả căn cứ của chúng ta đều bị đe dọa”, ông Golez cảnh báo.
Trong khi đó, Hãng tin Bloomberg trích lời giáo sư Richard Javad Heydarian, thuộc Đại học Anteneo de Manila (Philippines) nhận định rằng, Trung Quốc muốn “tạo sự đã rồi” bằng cách khai hoang, cải tạo các đảo, bãi đá và chiếm đóng trái phép các vùng biển tranh chấp cùng những phần đảo, bãi đá tại đó. Xây các đảo nhân tạo mà trên đó sẽ có đường băng quân sự cũng có thể là tiền đề để Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, giống như họ đã tuyên bố thiết lập trên vùng biển Hoa Đông. Trung Quốc có thể sẽ sử dụng phi cơ bay trên khu vực này để yểm trợ cho các hạm đội bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 ở khu vực Hoàng Sa.
Nhưng bất luận thế nào, việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo và các căn cứ quân sự là trái với tinh thần bản Tuyên bố ứng xử giữa các bên trên Biển Đông 2002 (DOC), ở điểm quy định các bên tranh chấp không được biến các đảo không người ở thành nơi có người ở
(Theo An Ninh Thế Giới)

60 năm âm mưu “nuốt” Biển Đông: Sao Trung Quốc chọn 2014 để “ra tay”?


Trung Quốc tiếp tục leo thang gây căng thẳng tại Biển Đông: Phát hành bản đồ “đường 10 đoạn” nuốt gọn 80% biển Đông Nam Á, đưa thêm 4 giàn khoan dầu vào khu vực, sử dụng hàng trăm tàu thuộc lực lượng tuần duyên trấn áp cảnh sát biển Việt Nam. Bắc Kinh thật sự tính toán gì?
Theo RFI, qua diễn văn đọc tại Thượng Hải hồi đầu tháng 5, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình không che dấu mục tiêu chiến lược đẩy Hoa Kỳ ra khỏi khu vực.
60 năm âm mưu “nuốt” Biển Đông: Sao Trung Quốc chọn 2014 để “ra tay”?
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trái phép trên thêm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Theo nhà phân tích Lưu Tường Quang thì chiến lược xuyên suốt này đã được đảng Cộng sản Trung Quốc, từng bước tiến hành từ thập niên 1950 đến nay và khai thác từng cơ hội như qua hòa đàm Genève 1954, Mỹ triệt thoái năm 1973.
Nhưng vì sao Bắc Kinh lại chọn thời điểm 2014 này để khiêu khích Nhật ở Hoa Đông và lấn sâu vào vùng biển Việt Nam, triển khai lực lượng theo chiến thuật “quả cầu tuyết” càng ngày càng hùng hậu?
Một công đôi việc, Trung Quốc đặt Nhật Bản vào thế phải tái võ trang hầu làm rạn nứt quan hệ Hàn-Nhật trong trục Washington-Tokyo-Seoul ở Châu Á.
“Phải chăng Bắc Kinh khai thác thời cơ Mỹ thiếu lãnh đạo cứng rắn và quyết đoán để phá vỡ nguyên trạng tại Biển Đông trước khi Nhà Trắng có chủ nhân mới vào năm 2016?”, tờ RFI đặt câu hỏi.
Trong hoàn cảnh này đâu là giải pháp khả thi cho Việt Nam? Yếu hơn Trung Quốc nhưng Việt Nam dường như không thiếu lá chủ bài. Vấn đề là phải khai thác như thế nào?
Từ Sydney, nhà phân tích Lưu Tường Quang cho rằng, ngoài mục đích bình thường hóa những hoạt động để xác quyết chủ quyền, Bắc Kinh còn có ý đồ sâu xa hơn là thách đố Hoa Kỳ để xem Hoa Kỳ có chứng minh lời nói có đi theo cùng chiều với việc làm hay không. Nếu Hoa Kỳ không có hành động theo lời nói thì sẽ đánh mất lòng tin các nước nhỏ ở Châu Á và như thế sẽ khó thực hiện thành công chính sách định vị.
Trung Quốc lợi dụng thời cơ Hoa Kỳ gặp vấn đề tại Châu Âu và Trung Đông cũng như Tổng thống Obama gặp khó khăn tại quốc nội. Trung Quốc ra tay trước theo một chiến lược đã có từ 60 năm.
“Từ nay đến 2016, trước khi Hoa Kỳ có Tổng thống mới, có lẽ Trung Quốc sẽ tiếp tục chính sách hung hăng này…”, vị chuyên gia được RFI dẫn lời nói

Mỹ-Philippines diễn tập trên Biển Đông



Hải quân Mỹ-Philippines diễn tập lớn trên Biển Đông

Ngày 26/6, quân đội Mỹ và Philippines đã khởi động đợt diễn tập hải quân quy mô lớn ngay trên Biển Đông gần một bãi cạn do Trung Quốc chiếm được của Philippines trong bối cảnh tình hình tranh chấp biển đảo giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng ngày càng căng thẳng.


Các quan chức quân đội Philippines cho biết đợt diễn tập kéo dài một tuần với sự tham gia của 3 tàu chiến Mỹ và hơn 1000 binh sĩ sẽ giúp Manila xử lý những “lỗ hổng về năng lực”, đồng thời thử nghiệm khả năng của những tàu quân sự mới nhất của hải quân nước này.


1403834160 2 Hải quân Mỹ Philippines diễn tập lớn trên Biển Đông


Tàu chiến Mỹ tham gia vào cuộc diễn tập


Hải quân 2 nước đã lựa chọn vịnh Subic làm nơi diễn tập, và nơi đây nằm rất gần với bãi cạn Scarborough từng bị Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát từ tay Philippines. Mặc dù Mỹ và Philippines không công khai nói lên điều này, song việc họ diễn tập gần bãi cạn Scarborough chứng tỏ căng thẳng Philippines-Trung Quốc chính là bối cảnh của đợt diễn tập này.


Vịnh Subic là một vị trí chiến lược có thể khống chế một khu vực rộng lớn trên Biển Đông, trong đó có bãi cạn Scarborough. Từ khi Mỹ rút quân khỏi Philippines cách đây 2 thập kỷ, vịnh này từ một căn cứ quân sự đã biến thành một cảng dân sự và khu kinh tế. Tuy nhiên trước hành vi ngày càng ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, Mỹ và Philippines đang tìm cách khôi phục vai trò về mặt quân sự của vịnh nước sâu này.


Theo hiệp ước quốc phòng giữa hai nước, Mỹ không thể tự mở căn cứ ở Philippines, song họ có thể sử dụng các cơ sở hạ tầng của quân đội Philippines, trong đó có các căn cứ hải-không quân chiến lược ở vịnh Subic và vịnh Oyster.


Không quân Philippines đã bắt đầu cho xây dựng các công trình cần thiết tại một căn cứ không quân Mỹ trước đây tại vịnh Subic, và đây sẽ là căn cứ của các chiến đấu cơ mới được mua từ Hàn Quốc.


1403834160 1 Hải quân Mỹ Philippines diễn tập lớn trên Biển Đông


Quân đội Mỹ-Philippines tham gia vào một cuộc diễn tập đổ bộ


Đợt diễn tập này cũng là cơ hội để hải quân Philippines thử nghiệm các loại trang thiết bị chiến đấu khác mà nước này vừa đầu tư mua sắm để đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn từ phía Trung Quốc.


Trong số những vũ khí trang bị này có các trực thăng cất hạ cánh trên tàu mà Philippines mua của Ý. Đây sẽ là những chiếc trực thăng đầu tiên của Philippines hạ cánh trên tàu chiến của Mỹ trong đợt diễn tập này.


Phó Đô đốc Jamie S. Bernadino, chỉ huy lực lượng Philippines tham gia diễn tập cho biết hải quân Philippines hy vọng sẽ học được “những kỹ thuật, chiến thuật và quy trình mới” từ hải quân Mỹ để “xử lý những lỗ hổng” về khả năng tác chiến của hải quân nước này.

Tại sao Trung Quốc Lại Hành Động Trơ Tráo Như Thế?

Tại sao Trung Quốc - Một Nước Lớn - Lại Hành Động Trơ Tráo Như Thế?

Nguyễn Hồng Trân
                                         
 
Bây giờ nói đến chính phủ Trung Quốc [TQ] là toàn dân ta đều căm phẫn trước hành vi lấn chiếm giang sơn đất Việt trước đây và lãnh hải Việt Nam ngày nay một cách nhẫn tâm trắng trợn. TQ ngày càng liều lĩnh đánh lấn chiếm nhiều nước láng giềng. Họ bất chấp luật pháp Quốc tế, bất chấp mọi sự phản đối rầm rộ của nhân dân trên toàn thế giới về hành vi sai trái của họ. Thật là nhục nhã cho một nước lớn!...
Chúng ta cứ nhìn lại trong mấy nghìn năm lịch sử, TQ đã đánh chiếm nước ta nhiều lần và cuối cùng cũng đều bị quân dân ta đánh lại cho thất bại thảm hại rút chạy cấp tốc về nước. Thế mà đến nay họ vẫn không chừa cái tham vọng bành trướng ấy! Cái mộng xâm lăng của TQ vẫn còn. Chúng nó hành động như một kẻ điên rồ, mù quáng. Cả thế giới đã kịch liệt phản kháng những điều sai trái đó, nhưng họ vẫn không chùn tay. Chính phủ TQ đã lật lọng những điều họ đã tham gia ký vào các văn bản quốc tế tôn trọng chủ quyền biển đảo của các nước trong khu vực. Giờ đây TQ đã đánh mất hết danh dự và uy tín trước thiên hạ rồi! 
TQ từ lâu đã từng đánh lấn chiếm lãnh thổ các nước lân cận như, Ấn Độ (năm 1962), Liên Xô cũ(1969, 1980), Việt Nam(1979) v.v… 

1. Quân TQ đánh lấn biên giới Trung-Ấn, đó là một cuộc chiến tranh giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Ấn Độ.   Do TQ lấn chiếm sang khu vực biên giới AksaiChin và bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, mà Trung Quốc gọi là Nam Tây Tạng. Hàng loạt các cuộc xung đột biên giới diễn ra sau cuộc nổi dậy Tây Tạng năm 1959. Ấn Độ cũng thực hiện chính sách thiết lập một số tiền đồn dọc biên giới, gồm cả một số vị trí nằm ở phía bắc tuyến McMahon. 

Chiến tranh Trung - Ấn năm 1962

Giao tranh bắt đầu ngày 20 tháng 10 năm 1962 giữa Quân TQ và Quân đội Ấn Độ. Quân Trung Quốc đồng loạt mở các cuộc tấn công tại Ladakh và dọc theo tuyến McMahon, rồi tràn qua các vị trí của quân Ấn Độ tại cả hai mặt trận, đánh chiếm được Rezangla tại Chushul ở mặt trận phía Tây, cũng như Tawang ở mặt trận phía Đông. Sau đó bị quân Ấn đánh lại dữ dội. Quân Trung Quốc đơn phương tuyên bố ngừng bắn vào ngày 20 tháng 11 năm 1962, và rút khỏi phần lớn các khu vực chiếm được.
Hệ quả của cuộc chiến là Ấn Độ thay đổi toàn diện quân đội để chuẩn bị cho các xung đột tương tự trong tương lai. Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru lúc bấy giờ bị cho là người chịu trách nhiệm vì đã không tiên liệu được cuộc xâm lấn của Trung Quốc.

2. Quân TQ đánh lấn sang biên giới Trung- Xô:

các chiến sĩ biên phòng Xô Viết hy sinh trong ngày
2 tháng 3 năm 1969 tại cái cồn nổi Damansky

Dọc theo biên giới dài 4.380 km nơi mà 658.000 quân Xô Viết đối đầu 814.000 quân Trung Quốc. Vào ngày 2 tháng 3 năm 1969 một đơn vị biên phòng Xô Viết bị các lực lượng Trung Quốc bất ngờ đánh lấn sang biên giới Trung -Xô vùng Mãn Châu Lý và Damansky.  Quân Xô Viết bị chết 31 binh sĩ và 14 bị thương. Lúc bấy giờ nhân dân Liên Xô đã biểu tình khắp nơi để phản đối hành động xâm chiếm của TQ. Nhưng TQ vẫn tiếp tục khiêu khích và xuyên tạc sự thật về biên giới Xô-Trung. Lúc đó Liên Xô thấy không còn tình nghĩa anh em trong phe XHCN nữa và liền tuyên bố rằng:
“Sau một tuần, nếu quân TQ không dừng lấn chiếm và rút quân thì quân đội Xô Viết sẽ dùng biện pháp mạnh để bảo bệ toàn vẹn lãnh thổ của mình”.
Sau một tuần quân TQ không rút lui, quân Liên Xô đã đồng loạt tấn công bằng trọng pháo vào các nơi tập trung quân Trung Quốc tại Mãn Châu Lý và tấn công đảo Damansky bằng  súng phun lửa và pháo phản lực cực nhanh BM-21 "Mưa đá". Trận đánh quyết liệt này làm cho quân 800 lính TQ bị tử trận, phía Xô Viết đã hy sinh hơn 60 chiến sĩ.

3. Quân TQ đánh lấn biên giới Trung –Việt ở phía Bắc:
Cuộc đánh lấn xâm chiếm biên giới Việt Nam của quân TQ nổ ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 khi Trung Quốc đưa quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước.
Chiến tranh biên giới Việt - Trung kéo dài trong một tháng. Quân TQ đánh lấn vào các thị xã Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, và một số thị trấn vùng biên.
Quân ta đã cương quyết chống lại sự tấn công xâm lược của TQ. Cuộc chiến xẩy ra trong khoảng thời gian ngắn nhưng thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản cho cả hai phía. Quân TQ thất bại nhục nhã đành phải rút lui vào ngày 16 tháng 3 năm 1979.

Tù binh Trung Quốc sau khi rút lui

Sau chiến tranh biên giới 1979, mặc dù TQ rút quân, nhưng quân Trung Quốc vẫn chiếm đóng khoảng 60 km2 lãnh thổ biên giới mà trước đó Việt Nam kiểm soát. Trung Quốc đồng thời cũng chiếm một số điểm cao chiến lược dọc biên giới Việt Nam, nhằm làm bàn đạp cho các cuộc tấn công quân sự sau này.  Xung đột vũ trang vẫn liên tục xảy ra sau đó trên tuyến biên giới giữa hai nước trong suốt thập niên 1980.
Quân TQ đã trả giá nặng nề về những hành động sai trái của mình. Giờ đây, họ còn mở rộng hành lang xâm lấn vùng lãnh hải, vùng trời của các nước xung quanh nữa. Thật là quá tham lam một cách trắng trợn! Mặc dù dân chúng của nhiều nước trên Thế giới đã kịch liệt phản đối, nhưng Chính phủ TQ không chùn tay mà còn có thái độ không thiện chí và làm cho tình hình an ninh tại biểể
n Đông càng thêm căng thẳng. Nhất là sau sự kiện đầu tháng 5 vừa rồi, TQ đã ngang nhiên cho hạ đặt giàn khoa Hải Dương 981 ở trong vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế của Việt Nam một cách trái phép. Lại còn đem hàng chục tầu quân sự và máy bay ra uy hiếp, mặt khác, họ còn cho tàu vòi rồng phun nước lên tàu kiểm ngư của Việt Nam và cố tình cho tàu va chạm, đâm chìm  tàu đánh cá của Việt Nam.

Sự khiêu khích ngang trái quá đáng như thế làm cho nhân dân Việt Nam và thế giới kịch liệt phản đối. Tuy vậy, TQ vẫn cứ leo thang hành vi sai trái của mình. Chính phủ TQ thì như điếc, lại còn cho mấy tay đại sứ quán TQ ở một vài nước đưa tin xuyên tạc sự thật về sự kiện TQ hạ đặt gian khoan tại vùng biển gần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thật đáng buồn cười thay cho họ là trước đó không lâu có nhiều vị đại diện cao cấp của Nhà nước TQ cứ sang thăm Việt Nam liên tục và lúc nào cũng nhiều lời cái điệp khúc giả dối: “Tình hữu nghị Trung- Việt đời đời bền vững” và họ cũng luôn nhắc đi nhắc lại phương châm 16 chữ vàng mà TQ dành cho hai nước Trung-Việt:
“Ổn định lâu dài,  Hướng tới tương lai, Hữu nghị láng giềng, Hợp tác toàn diện”.
Ôi, Thật là hài hước! Giờ đây có ai tin cái phương châm cao cả của 16 chữ vàng đó nữa không? Sự thật trải nghiệm qua thực tế đã phơi bày cả rồi. Bày ra 16 chữ vàng để trang trí cho tình hữu nghị ngoại giao, khách sáo mà thôi.
Toàn dân Việt Nam và nhiều nhà ngoại giao và cả dân chúng thế giới rất hoan nghênh lời phát biểu thẳng thắn của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng về sự kiện TQ lấn chiếm vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế của Việt nam:
«... Để giải quyết sự căng thẳng ở biển Đông hiện nay, Việt Nam không dùng biện pháp quân sự, Việt Nam không chấp nhận đánh đổi chủ quyền biển đảo thiêng liêng để lấy một thứ hòa bình hữu nghị viển vông !... »
Chúng tôi tin rằng đến một lúc nào đó, những âm vang phản đối mạnh mẽ của thế giới dội vào tai các nhà lãnh đạo TQ và họ sẽ rút lui mà thôi. Đấng "Đại trượng phu" nước lớn không thể làm xấu mặt mình một cách trắng trợn như một kẻ tiểu nhân mù điếc như vậy mãi được !...
Nguyễn Hồng Trân
(cựu GV Đại học KH- Huế)

Không đồng ý lập đặc khu riêng cho Formosa

Không đồng ý lập đặc khu riêng cho Formosa Hà Tĩnh


TT - Ngày 26-6, trả lời Tuổi Trẻ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định Chính phủ và bộ này đều không đồng ý đề xuất thành lập đặc khu kinh tế gang thép riêng và ban quản lý dự án trực thuộc trực tiếp Văn phòng Chính phủ của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS, Đài Loan).

Trong văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về đề xuất này, Bộ Kế hoạch - đầu tư cho rằng những nội dung đề xuất của FHS chưa có tiền lệ và không cần thiết, đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập tổ công tác liên ngành trung ương để xem xét, giải quyết những vướng mắc của dự án Formosa.
C.V.KÌNH

Sẽ không có nước nào dám tấn công đảo Ba Bình


Học giả Đài Loan: "Sẽ không có nước nào dám tấn công đảo Ba Bình"


(GDVN) - Hiện đảo Ba Bình (đảo lớn nhất trong Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam - PV) đang do quân đội Đài Loan chiếm đóng (trái phép).


Đảo Ba Bình  tại Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam

Thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông của Trung Quốc và Đài Loan xuất hiện thông tin (chưa rõ dụng ý) đề cập khả năng "Việt Nam và Philippines có thể đang tìm cách khống chế và kiểm soát đảo Ba Bình" - hòn đảo lớn nhất trong Quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam - PV).

Bàn về vấn đề này, các chuyên gia quân sự của Đài Loan đã cho biết ý kiến, nhận định rằng "sẽ không có nước nào dám tiến hành các hành động như vậy bởi nó còn liên quan đến quan điểm ngoại giao, áp lực nước lớn bởi Trung Quốc vẫn đang duy trì chính sách, quan điểm "Một Trung Quốc". Nếu nước nào hành động có nghĩa là sẽ đụng độ quan điểm của Trung Quốc"

Hiện đảo Ba Bình (đảo lớn nhất trong Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam _PV) đang do quân đội Đài Loan chiếm đóng (trái phép). Nó được cả Trung Quốc (trái phép), Việt Nam, Đài Loan và Phillippines tuyên bố có chủ quyền (tham vọng của Trung Quốc là chiếm tất cả các đảo, đá trên Biển Đông, chứ không riêng gì hòn đảo đơn lẻ nào ở khu vực).

Trung Quốc cũng từng dụ dỗ Đài Loan với luận điệu kêu gọi "đồng bào Đài Loan nên hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông" nhưng đã bị các nhà lãnh đạo cao nhất của đảo này từ chối thẳng thừng và công khai trên báo chí.

Chang Ching - một chuyên gia nghiên cứu tại Viện nghiên cứu xã hội chiến lược có trụ sở tại thành phố Đài Bắc cho biết chính quyền Đài Loan đã từng đề nghị đối thoại với các quốc gia liên quan có tuyên bố chủ quyền đối với một số đảo, toàn bộ quần đảo Trường Sa nhưng không nước nào đáp ứng.

Theo nhà nghiên cứu Chang Chinh, Đài Loan vẫn chưa được các nước công nhận là một quốc gia độc lập nên họ không "có tư cách" đàm phán. Hơn hết, nó liên quan đến quan hệ ngoại giao của các nước này với Trung Quốc, đặc biệt là quan điểm "Một Trung Quốc" mà Bắc Kinh đã tuyên bố.

Vấn đề Biển Đông hiện nay vẫn được cho là đang được bàn bạc ở cơ chế "5 nước, 6 bên", gần đây nhất có sự tham gia của Indonesia là "6 nước 7 bên". Đài Loan được liệt vào danh sách "bên".

Theo Chang Chinh sở dĩ các bên liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông (Trung Quốc chỉ có tham vọng, cố tạo ra tranh chấp, không giữ nguyên hiện trạng mà đang từng bước thực hiện chiến lược chiếm dần, bẻ từng chiếc đũa, xây dựng công sự kiên cố trên các đảo, đá chiếm được - PV) khước từ các đề nghị của Đài Loan bởi họ chưa dám đụng độ quan điểm của Bắc Kinh, quốc gia có số lượng tài sản quân sự nhiều nhất ở châu Á hiện nay.


Đảo Ba Bình thuộc chủ quyền của Việt Nam tại Quần đảo Trường Sa hiện do Đài Loan chiếm đóng trái phép

Chính vì vậy mà nhà nghiên cứu này cho rằng sẽ không có hành động quân sự nào có thể diễn ra để khống chế đảo Ba Bình, thậm chí trong tương lai, Trung Quốc cũng khó có thể thực hiện được việc đó nếu không có bất cứ sự đồng ý hay thỏa thuận nào của Hoa Kỳ.

Chang Chinh nhận định rằng mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng, nếu xảy ra bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Ba Bình cũng sẽ là cơ hội tốt để Trung Quốc tận dụng nhằm thu hồi cả đảo Đài Loan nhưng ông lại có ý kiến khác.

Chang Chinh cho hay, nếu Trung Quốc có nhân thời cơ hành động thì cũng chỉ làm tổn thương thêm quan hệ hai bờ (Trung Quốc - Đài Loan) bởi Mỹ cũng không thể không can thiệp (điều mà Bắc Kinh sợ hãi nhất) khi Trung Quốc làm liều.

"Có lẽ đối với Bắc Kinh, bất kỳ thay đổi nào liên quan đến hiện trạng đảo Ba Bình đều sẽ là lựa chọn tiến thoái lưỡng nan đối với Trung Quốc trong việc có quyết định đưa quân đội lên hòn đảo này hay không nếu có chiến sự ở hòn đảo (thuộc chủ quyền của Việt Nam) này".

"Bắc Kinh cũng sẽ gặp khó khăn khi phải lựa chọn liệu nên để Đài Loan tiếp tục kiểm soát (chiếm đóng trái phép-PV) hay không nếu có xung đột xảy ra" - Chang Chinh bình luận.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại buông lời hiếu chiến, đe dọa

Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại buông lời hiếu chiến, đe dọa ở Biển Đông


(GDVN) - Bắc Kinh nhất quyết chủ trương đàm phán song phương, nếu có nước nào đó cứ làm theo ý mình, tiếp tục muốn đối đầu sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả?!

Dương Vũ Quân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Thông tấn xã Đài Loan ngày 26/6 đưa tin, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại vừa buông lời đe dọa, hiếu chiến ở Biển Đông khi Dương Vũ Quân, người phát ngôn cơ quan này tuyên bố: Bắc Kinh nhất quyết chủ trương đàm phán song phương, nếu có nước nào đó cứ làm theo ý mình, tiếp tục muốn đối đầu sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả?!

Tổng hợp các tin tức truyền thông, Dương Vũ Quân nói rằng "một bộ phận quốc gia chỉ trích hành vi của hải quân Trung Quốc trên Biển Đông  là nhân tố bất ổn, gây mất an ninh khu vực là bởi vì có 'quốc gia cá biệt' thích gây sự, trách nhiệm không thuộc về Trung Quốc".

Ngang ngược hơn, Dương Vũ Quân không những thừa nhận hoạt động bất hợp pháp của các tàu chiến hải quân, máy bay quân sự Trung Quốc ở khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam mà còn cao giọng tuyên bố: Hải quân Trung Quốc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi hàng hải của mình nên việc tuần tra thường xuyên ở những vùng biển này là hoàn toàn hợp pháp?!

Những phát ngôn ngông cuồng và hiếu chiến của Dương Vũ Quân cũng không có gì lạ khi gần đây 3 viên tướng hàng đầu của quân đội Trung Quốc đã không ngừng lúc bóng gió, khi công khai dọa nạt Việt Nam. Đó là Thường Vạn Toàn - Bộ trưởng Quốc phòng, Phòng Phong Huy - Tổng tham mưu trưởngTôn Kiến Quốc - Phó Tổng tham mưu trưởng.

Việc các viên tướng lãnh đạo quân đội Trung Quốc đương nhiệm lên giọng uy hiếp láng giềng là động thái hiếm thấy, càng làm rõ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Bắc Kinh và lật tẩy những lời hoa mỹ giả dối của chính lãnh đạo quốc gia họ mà thôi - PV.

Trung Quốc lộ kế hoạch ở Trường Sa để gây sức ép

Báo Nga: Trung Quốc lộ kế hoạch ở Trường Sa để gây sức ép với Việt Nam


(GDVN) - Nhiều khả năng đây là một đòn thử nghiệm để Bắc Kinh gây áp lực tâm lý lên Việt Nam và Philippines.

Tờ Lenta của Nga ngày 24/6 đăng tải bài viết cho biết, Trung Quốc đang tiến hành một kế hoạch bất thường khác đồng thời với việc hạ đặt (trái phép) giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông (trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam - PV).

Trung Quốc đã xây dựng (bất hợp pháp) các đảo nhân tạo đặc biệt (ở 6 bãi đá Gạc Ma, Gaven, Su Bi, Tư Nghĩa, Chữ Thập và Châu Viên trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc xâm lược năm 1988 - PV) và nhằm biến chúng thành những chiếc tàu sân bay không thể đánh chìm. 

Lực lượng quân sự Trung Quốc đồn trú bất hợp pháp trên đá Chữ Thập, Trường Sa của Việt Nam sau khi xâm lược, chiếm đóng trái phép từ 1988.

Trong tháng 5/2014, trên trang web của một trong những thành viên tổ chức Dự án Thượng Hải thuộc Công ty đóng tàu Quốc gia Trung Quốc xuất hiện một bản vẽ 3D của một hòn đảo nhân tạo với chú thích, nó sẽ được phát triển trong (cái gọi là) quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa của Việt Nam).

Theo sơ đồ, trên đảo có các khu vực dân cư và một bến tàu có thể đón các tàu lớn với lượng dãn nước 5.000 tấn, trung tâm dịch vụ hậu cần hàng hải và một sân bay. Đảo nhân tạo này sẽ nằm giữa 3 rạn san hô thuộc đá Chữ Thập.

Trên các diễn đàn quân sự Trung Quốc ngay sau đó đã nổ ra một cuộc tranh luận về việc nước này đang xây dựng một căn cứ quân sự lớn và có trang bị tốt ở quần đảo Trường Sa và gọi đó là "Guam của Trung Quốc".

Tuy nhiên, không quan chức Trung Quốc nào thừa nhận rằng Bắc Kinh đang mở rộng (bành trướng) lãnh thổ theo "phong cách Mỹ". Nhưng ngay sau đó, bản vẽ này đột ngột biến mất khỏi trang web cũng như khi nó xuất hiện. 

Giàn khoan 981 Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam.

Các nguồn tin trong chính phủ Trung Quốc từ chối bình luận về vụ việc và giải thích rằng đây là một thông tin rất nhạy cảm. Nhưng theo tờ Lenta, đây có thể là một tấm bản đồ bị rò rỉ hoặc được công bố như một sự thử nghiệm phản ứng dư luận.

Lenta cho rằng khả năng bị rò rỉ có thể loại trừ vì quân đội Trung Quốc bảo mật rất nghiêm ngặt. Cũng rất khó có thể tin được rằng một trong các công ty quốc phòng Trung Quốc đã làm lộ phác thảo vội vàng của mình. Nhưng nhiều khả năng đây là một đòn thử nghiệm để Bắc Kinh gây áp lực tâm lý lên Việt Nam và Philippines, hai quốc gia láng giềng kiên quyết phản đối các hành động bành trướng bá quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Theo Lenta, các nhà phân tích nước ngoài tin rằng dự án này thực sự có tồn tại. Thứ nhất, là do việc mở rộng các đảo đá và san hô bằng cách này hay cách khác có liên quan tới tất cả các khía cạnh của tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Thứ hai là Trung Quốc đang dần từ bỏ quan điểm "giấu mình chờ thời" của Đặng Tiểu Bình.

Chính quyền Bắc Kinh đã tuyên bố chính thức rằng sẽ tập trung phát triển sức mạnh trên đại dương và việc tăng cường các hoạt động quân sự trên Biển Đông là một bằng chứng cụ thể phù hợp nhất với khái niệm này.

Kim Lạn Vinh, Giáo sư Đại học Nhân dân Bắc Kinh cho rằng đảo nhân tạo này có kích thước lớn gấp ít nhất hai lần căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo san hô Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Lý do thứ ba là Trung Quốc đã từ lâu đã chuẩn bị và đầu tư cho kế hoạch này. Trung Quốc đã xây dựng các cảng nước sâu rộng lớn ở Thượng Hải, xây dựng đảo nhân tạo cao cấp Phượng Hoàng ở gần đảo Hải Nam. Đảo này dài 1250 mét, rộng 250 mét và bắt đầu được phong nền trong năm 2008. 

Đảo này được cho là nhằm để phục vụ các chương trình giải trí cho người giàu như các câu lạc bộ du thuyền, nhà hàng, trung tâm hội nghị, khách sạn hạng sang, khu dân cư. Nhưng theo Lenta, nó cũng được sử dụng cho mục đích bành trướng lãnh thổ.

Một trong những nguồn tin quân sự Trung Quốc giấu tên đã nghỉ hưu nói với tờ South China Morning Post của Hồng Kông rằng, dự án sẽ mở rộng khả năng Trung Quốc sẽ thiết lập cái gọi là khu nhận diện phòng không ở Biển Đông.

Theo Kim Lạn Vinh, giáo sư Đại học Nhân dân Bắc Kinh, đảo này có kích thước lớn gấp ít nhất hai lần căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo nhân tạo xây dựng ở rặng san hô Diego Garcia trên Ấn Độ Dương. Ước tính chi phí xây dựng là 5 tỷ USD và cần tới 10 năm để hoàn thành. Quy mô của dự án này được các chuyên gia so sánh với việc tạo ra một tàu sân bay hạt nhân 100.000 tấn.

Hình ảnh cho thấy Trung Quốc đang bơm cát đắp nền trái phép tại khu vực đá Gạc Ma mà họ xâm lược của Việt Nam năm 1988. 

Theo ông Vinh, dự án này đang được đệ trình lên chính phủ Bắc Kinh xem xét và có thể sẽ được phê chuẩn.  

"Không nghi ngờ gì rằng đây là động lực chính của dự án đầy tham vọng của Trung Quốc liên quan đến kế hoạch chiến lược để tăng cường hiện diện trong Biển Đông. Việc xây dựng các hòn đảo nhân tạo ở đá Chữ Thập sẽ tạo ra một cơ sở vững chắc lâu dài cho tàu chiến và máy bay của Trung Quốc", Vasily Kashin - một thành viên cao cấp tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ của Nga nói với Lenta.
Ngoài ra, kích thước của các hòn đảo nhân tạo sẽ cho phép triển khai lực lượng phòng thủ quan trọng ở đó như hệ thống tên lửa phòng không chống máy bay HQ-9 hoặc C-400, tên lửa chống hạm hạng nặng YJ-62...

Đảo nhân tạo, theo quan điểm của luật pháp hiện đại là đảo giả. Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 không tính các đảo nhân tạo này làm cơ sở để thành lập đặc vùng kinh tế 200 hải lý.

Kiềm chế của Việt Nam đã đến giới hạn

Kiềm chế của Việt Nam đã đến giới hạn chưa?

 

TTO TRỰC TUYẾN - Từ 15g hôm nay, 26-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức họp báo quốc tế thường kỳ. Tuổi Trẻ Online đang tường thuật trực tuyến cuộc họp.
Ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN

Sau phần phát biểu khai mạc của ông Lê Hải Bình, đại diện các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước đã đặt câu hỏi:

* Tuổi Trẻ: Xin bình luận về phát ngôn của người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc rằng tàu Việt Nam quấy rối, chủ động đâm va vào tàu Trung Quốc?
- Ông Hà Lê - Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư: Chúng tôi bác bỏ thông tin này. Nói tàu VN cố tình đâm va là bịa đặt. Các tàu cá của Việt Nam cũng như tàu kiểm ngư, cảnh sát biển hoạt động trên vùng biển Việt Nam là hoàn toàn bình thường theo luật pháp quốc tế.
Từ khi Trung Quốc đặt giàn khoan tại vùng biển Việt Nam, các tàu Việt Nam thường xuyên bị tàu Trung Quốc đâm va, dùng biện pháp manh động để cản trở. Các hành động này là chủ động, có tổ chức, được tính toán trước, cố tình gây thiệt hại cho tàu Việt Nam.
Đã có 27 tàu Kiểm ngư bị đâm va, gây thiệt hại, có 15 kiểm ngư viên bị thương.
Phía Trung Quốc cho rằng sáng 23-6, tàu kéo Việt Nam đi vào vùng tác nghiệp bình thường của Trung Quốc, tôi xin cung cấp thông tin: Khi thực hiện nhiệm vụ, tàu kiểm ngư 951 bị 4 tàu của Trung Quốc chủ động bao vây, đâm va, gây hư hỏng nặng. Hành động này rất manh động, nguy hiểm, có tính toán để gây thiệt hại.
Lúc 9g20 phút, cách giàn khoan 981 khoảng 11,5 hải lý, đã bị hai tàu kéo chủ động áp sát, phun nước. Sau đó tàu kéo Mỹ Liên 09 dùng tốc độ cao đâm vào tàu kiểm ngư Việt Nam, không cho tàu Kiểm ngư vòng tránh, để tàu khác đâm trực diện vào tàu Kiểm ngư Việt Nam.
Tàu Việt Nam đã bị hư hỏng toàn bộ phòng y tế, gây thiệt hại các thiết bị trên tàu.

* Báo Tiền Phong: Trung Quốc khẳng định không đưa tàu chiến ra khu vực giàn khoan Hải Dương 981, xin bình luận?
- Ông Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển: Trước hết, xin thông báo tình hình thực địa 10 ngày qua.
Từ 16 đến 25-6, Trung Quốc thường xuyên sử dụng từ 109 đến 125 tàu thuyền các loại bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981, trong đó có 4-6 tàu chiến.
Hiện nay tàu chiến Trung Quốc gồm tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tuần tiễu tấn công nhanh và tàu quét mìn.
Ngoài ra, họ huy động từ 33-43 lần chiếc tàu hải tuần, tàu kéo… phục vụ giàn khoan cũng như bảo vệ giàn khoan cùng hàng chục tàu cá hoạt động ngoài xa để bảo vệ…
Về thủ đoạn hoạt động, nếu như trước đây, Trung Quốc không dùng tàu kéo thì nay họ tích cực dùng tàu kéo để kèm chặt hai mạn, tạo điều kiện để tàu khác đâm tàu Việt Nam. Trước, họ dùng tàu Hải cảnh đâm, thì tàu Trung Quốc cũng bị móp méo. Dùng tàu kéo đâm thì tàu của họ sẽ không bị hư hại.
Đồng thời tàu công vụ, Trung Quốc tiếp tục sử dụng máy bay, trong đó có máy bay trinh sát, tiêm kích, trực thăng, sử dụng độ cao thấp khoảng 300m để uy hiếp tàu Việt Nam và nắm tình hình.
Ngoài ra, tàu cá Trung Quốc tiếp tục ngăn cản việc đánh cá của ngư dân Việt Nam trong vùng đánh cá truyền thống cách  giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 30 hải lý, buộc ngư dân VN rời ngư trường.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Trung Quốc không dùng tàu quân sự bảo vệ giàn khoan, xin khẳng định tàu quân sự Trung Quốc thường xuyên có mặt ở hiện trường, tổng cộng đã có 6 loại tàu chiến.
Chúng tôi đã chụp được hình ảnh, đăng ký được tọa độ. Và không riêng gì phía Việt Nam mà các bạn phóng viên quốc tế cũng ghi được hình ảnh.
Nên Trung Quốc nói không dùng tàu quân sự mà tàu này chỉ đi qua là sai sự thật, lời nói của họ không đi đôi với việc làm.
Tại hiện trường, chúng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Tàu chấp pháp Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm chủ trương bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp hòa bình.
Dù bị đâm va, chúng tôi vẫn bình tĩnh đối phó, kiên trì giữ vững môi trường hòa bình…
Xin mời xem hình ảnh tàu chiến Trung Quốc chúng tôi ghi nhận được ở hiện trường.
Trong thời buổi hiện nay, vị trí tàu thuyền trên biển có thể dễ dàng xác nhận vị trí. Vì vậy, việc đưa tàu chiến ra của Trung Quốc không giấu được ai…
* An Ninh thủ đô: Trung Quốc vừa phát hành đường 10 đoạn nuốt trọn biển Đông. Xin cho biết quan điểm?
- Ông Lê Hải Bình: Xin khẳng định việc phát hành bản đồ đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc đã bị nhiều nước phản đối. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động này của Trung Quốc.
* Báo Dân Việt: Trong chuyến thăm của ông Dương Khiết Trì, hai bên đã nhất trí sớm ổn định tình hình biển Đông. Nhưng sau đó Trung Quốc vẫn ngang ngược trên biển Đông, ông thấy thế nào?
- Ông Lê Hải Bình: Tôi đã khẳng định để giải quyết vấn đề phải có thiện chí từ hai phía. Nếu chỉ có một phía thì vấn đề không thể được giải quyết. Với hành động ngang ngược thì vấn đề còn có thể nghiêm trọng hơn.
* AFP: Việt Nam có đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế không, nếu có thì bao giờ?
- Ông Lê Hải Bình: Tôi đã khẳng định nhiều lần Việt Nam đã, đang sử dụng các biện pháp hòa bình để bảo vệ chủ quyền. Biện pháp pháp lý là biện pháp hòa bình,văn minh, được thế giới ủng hộ. Hiện Việt Nam đang nghiên cứu, cân nhắc kỹ thời điểm áp dụng biện pháp này.
* AFP: Vẫn có nhiều tour du lịch từ Trung Quốc sang Việt Nam bị hủy bỏ. Ông bình luận gì?
- Ông Lê Hải Bình: Trong lúc nỗ lực đàm phán với Trung Quốc, Việt Nam chủ trương duy trì hoạt động bình thường giữa hai bên. Về việc khách du lịch Trung Quốc hủy bỏ tour sang Việt Nam, xin khẳng định sau vụ việc như tại Bình Dương, Chính phủ Việt Nam đã kiên quyết giải quyết sự việc. Đến nay, các khu vực có người Trung Quốc đều được đảm bảo an toàn.
* Hãng tin Đức: Việt Nam dự kiến sẽ đền bù hơn 7 triệu USD cho doanh nghiệp bị đập phá, nay mới có khoảng 200 ngàn USD được giải ngân, xin xác nhận?
- Ông Lê Hải Bình: Ngay sau khi có sự việc xảy ra, Thủ tướng đã chỉ đạo các Phó thủ tướng, địa phương xác định thiệt hại, có hỗ trợ cần thiết. Đến nay doanh nghiệp đã đi vào hoạt động bình thường. Các doanh nghiệp đã bày tỏ sự sát sao của Chính phủ Việt Nam. Con số cụ thể tôi sẽ chuyển câu hỏi đến Bộ Kế hoạch Đầu tư.
* AP: Giàn khoan mới được đưa ra biển Đông, quan điểm của Việt Nam?
- Ông Lê Hải Bình: Vị trí Nam Hải 09 là vùng chồng lấn, đang được phân định. Theo luật pháp và thực tiễn quốc tế, khi đang phân định, không được thăm dò, khai thác ở đây.
Có thông tin Trung Quốc đưa tiếp những giàn khoan khác, chúng tôi sẽ theo sát hành động này. Không chỉ Việt Nam mà cả quốc tế sẽ lo ngại nếu các giàn khoan này xâm phạm vùng chủ quyền của các nước.
* AP: Ông Ngô Ngọc Thu từng nói mọi kiềm chế đều có giới hạn. Vừa rồi có thấy hành vi của Trung Quốc đâm quyết liệt. Hành động như vậy sự kiềm chế của Việt Nam tới giới hạn chưa, Việt Nam có hành động mạnh mẽ hơn trên thực địa không?
- Ông Ngô Ngọc Thu: Trong cuộc họp báo đầu tiên ngày 17-5, tôi đã nói Việt Nam kiên trì và kiềm chế, nhưng kiên trì có giới hạn.
Tôi cũng đã nói chủ trương của nhà nước Việt Nam mong muốn giải quyết mọi vấn đề về chủ quyền bằng biện pháp hòa bình. Đây là ưu tiên số một của Việt Nam.
Cho nên lực lượng của Việt Nam dù bị tàu Trung Quốc đâm va, chúng tôi vẫn kiên trì biện pháp hòa bình. Còn các bước đi của nhà nước Việt Nam, khi chủ quyền và lợi ích quốc gia bị xâm hại, Việt Nam sẽ thực thi mọi biện pháp có thể để bảo vệ quyền, lợi ích của Việt Nam.
Là lực lượng của nhà nước, chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp mà nhà nước yêu cầu.
* Thanh Niên: Có ghi nhận nào tàu thuyền nào của nước khác bị ảnh hưởng bởi giàn khoan Hải Dương 981?
- Ông Lê Hải Bình: Các nước có liên quan đến khu vực biển Đông đều đã bày tỏ quan ngại tình hình căng thẳng ở biển Đông và đề nghị không để sự việc căng thẳng này ảnh hưởng đến an toàn, tự do hàng hải.
Điều này đã cho thấy việc tàu, máy bay, cùng các hành động ngang ngược của Trung Quốc đã có ảnh hưởng thế nào đến an toàn, an ninh hàng hải của khu vực.

Làm phức tạp tình hình
Từ 15g ngày 26-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức họp báo quốc tế thường kỳ. Tham dự họp báo có đại diện các cơ quan báo chí Việt Nam, đại diện văn phòng các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài thường trú tại Hà Nội, các cơ quan đại diện Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.  
Mở đầu cuộc họp báo, ông Lê Hải Bình cho biết bên cạnh tình hình thế giới, Bộ Ngoại giao nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến tình hình biển Đông.
Vì vậy, ông Lê Hải Bình cho biết đã mời đến cuộc họp báo Ông Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển và ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư.
Ông Lê Hải Bình thông báo những ngày qua, khi giàn khoan Hải Dương 981 cùng lượng lớn máy bay, tàu của Trung Quốc vẫn hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, phía Trung Quốc có thêm hoạt động phức tạp tình hình. Như cục Hải sự Trung Quốc nói giàn khoan Nam Hải 09 đến vị trí mới.
Vào 13g ngày 21-6, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phát hiện giàn khoan Nam Hải 09 đã đến vị trí Trung Quốc thông báo. Tiếp đó, Cục Hải sự Trung Quốc đưa tàu khảo sát vật lý địa cầu hoạt động tại Biển Đông. Khu vực giàn khoan Nam Hải và tàu khảo sát hoạt động là thuộc vùng biển ngoài cửa vịnh bắc Bộ chưa phân định.
Theo luật pháp quốc tế, không bên nào được thăm dò, khai thác ở vùng chưa phân định. Hành động này diễn ra khi ông Dương Khiết Trì vừa sang thăm Việt Nam. Điều này làm dư luận quốc tế và Việt Nam lo ngại.
Bên cạnh đó, Trung Quốc còn phát hành bản đồ địa hình Trung Quốc trong đó có đường lưỡi bò, tiếp tục mở rộng, xây dựng trái phép trên một số hòn đảo ở Trường Sa mà Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm đóng.
Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động nói trên, không có hành động tương tự trong thời gian tới, tuân thủ luật pháp quốc tế.
Đặc biệt nghiêm trọng: ngày 23-6, tàu kiểm ngư VN đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc vây ép, đâm húc gây thietj hại nặng. Vị trí này cách giàn khoan 11,5 hải lý.
Đây là hành vi hết sức nghiêm trọng, đe dọa tàu của VN hoạt động trong vùng biển của Việt Nam, vi phạm công ước quốc tế về luật biển 1982. Việt Nam lên án mạnh mẽ hành động này và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hành động gây hư hại cho tàu Việt Nam, đồng thời bồi thường cho tàu Kiểm ngư cũng như các tàu khác của Việt Nam đã bị gây hư hại.
HƯƠNG GIANG - CẦM VĂN KÌNH

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Bộ Quốc phòng Trung Quốc trả lời

Bộ Quốc phòng Trung Quốc trả lời về tình hình Nam Hải

Hãng tin TQ
Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 26/6, khi trả lời về tình hình Nam Hải, Người phát ngôn báo chí Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết, giữ gìn hoà bình và ổn định Nam Hải phù hợp với lợi ích chung của các bên.

Trả lời câu hỏi " một số nước chỉ trích hành vi của quân đội Trung Quốc trên Nam Hải là nhân tố bất ổn định đối với an ninh khu vực", Người phát ngôn Dương Vũ Quân cho biết, đây là do cá biệt nước gây nên, trách nhiệm không thuộc Trung Quốc, giữ gìn hoà bình và ổn định Nam Hải phù hợp với lợi ích chung của các bên, Trung Quốc trước sau chủ trương các nước đương sự thông qua đàm phán hiệp thương giải quyết tranh chấp trên cơ sở tôn trọng sự thực lịch sử và luật pháp quốc tế, nếu nước nào cố tình đơn phương hành động, tiếp tục gây đối đầu, sẽ gánh chịu mọi hậu quả do việc làm đó gây nên.

Đề cập việc Phi-li-pin và Mỹ tiến hành tập trận chung tại vùng biển Nam Hải, Người phát ngôn Dương Vũ Quân cho biết, Trung Quốc trước sau chủ trương hợp tác an ninh quốc phòng giữa các nước hữu quan không nên phương hại tới hoà bình và ổn định khu vực, cũng không nên nhằm vào bất cứ bên thứ ba nào.

Lý do thực sự khiến TQ ngang ngược

Đâu là lý do thực sự khiến TQ ngang ngược, hung hăng ở Biển Đông?


(GDVN) - Hành động của TQ trên Biển Đông hiện nay một phần là do quy mô, khả năng và kinh nghiệm hoạt động trên biển của hải quân và cảnh sát biển TQ đã tăng nhanh.

Trung Quốc sở hữu 12 tàu ngầm thông thường lớp Kilo của Nga (trong hình), đã 2 lần tổ chức tập trận chung với Nga có khoa mục săn ngầm với quân xanh là tàu ngầm lớp Kilo. Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh sản xuất hàng loạt tàu ngầm thông thường lớp Nguyên.
Tờ “Thời báo Tài chính” Anh ngày 25 tháng 6 đăng bài viết nhan đề “Cuộc chiến trên Biển Đông”. Bài viết cho rằng, từ Philippines đến Mỹ, các chuyên gia đều đang cố gắng trả lời một câu hỏi: Tại sao Trung Quốc hiện nay lại sử dụng tư thế cứng rắn (hung hăng, hiếu chiến) đối với yêu sách lãnh thổ ở Biển Đông?
Chuyên gia các vấn đề an ninh châu Á, Rory Medcalf, Học viện chính sách quốc tế Lowy, Australia hình dung vấn đề này là “vấn đề trị giá nghìn tỷ USD”.
Theo bài báo, một số người cho rằng, đây là một nước lớn mới nổi đang phô diễn sức mạnh hải quân mới của họ (thực chất là hung hăng, đe dọa, hiếu chiến, khủng bố), cũng có người thấy được một ý đồ táo tợn hơn – gạt bỏ hải quân Mỹ ra khỏi Tây Thái Bình Dương, nơi mà hải quân Mỹ luôn đóng vai trò chủ đạo từ Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.
Trong sự kiện xung đột mới nhất (Trung Quốc xâm lược vùng biển chủ quyền Việt Nam), rất nhiều tàu chiến, tàu cảnh sát biển, tàu cá của Trung Quốc và Việt Nam đang đối đầu với nhau (trong đó, Việt Nam thực thi pháp luật, Trung Quốc ra sức đâm húc, đâm chìm tàu Việt Nam - không khác gì khủng bố trên biển) ở khu vực quần đảo Hoàng Sa (thực chất là ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam).
Bài báo cho rằng, tháng 4 năm 2012, sau khi trải qua 1 tháng đối đầu căng thẳng, tàu Trung Quốc đã đoạt (cướp) lấy quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ tay Philippines.
Hải quân Trung Quốc mới có trong biên chế 3 tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071 thì đều biên chế cho Hạm đội Nam Hải và triển khai ở Biển Đông.
Mỹ thừa nhận, cùng với sự phát triển không ngừng của sức mạnh quân sự Trung Quốc, nó sẽ đóng vai trò quan trọng hơn ở khu vực này. Có một số người cho rằng, Trung Quốc cảm thấy, Mỹ can thiệp ở “sân sau” của họ ngày càng nghiêm trọng, họ đưa ra phản ứng đối với điều này.
Trong thời gian Bush “con” cầm quyền, Mỹ tập trung vào Iraq và Afghanistan, làm cho rất nhiều quốc gia châu Á lo ngại họ đã coi nhẹ hải quân và lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc ngày càng mạnh.
Chuyên gia Chris Johansson, Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế Mỹ, người từng đảm nhiệm các vấn đề Trung Quốc của CIA Mỹ cho rằng: “Xuất phát từ góc độ tính toán chiến lược hoặc quân sự, Trung Quốc nhìn mọi phía, phát hiện từ quần đảo Nhật Bản đến Philippines, đã hình thành một mạng lưới đồng minh hoặc bố trí quốc phòng khác của Mỹ, Trung Quốc bị bao vây trong đó”.
Một số chuyên gia cho rằng, sự táo tợn của Trung Quốc đến từ một nhận thức: Chính quyền Obama sẽ không mạo hiểm trong vấn đề Biển Đông và gây xung đột với Trung Quốc, chỉ có nổ ra xung đột giữa Trung Quốc và Nhật Bản (đồng minh chủ yếu của Mỹ ở châu Á) thì mới dẫn đến hành động quân sự của Mỹ.
Tập trận đổ bộ đánh chiếm đảo là khoa mục ưa thích của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, địa điểm tập trận (trái phép) thường là ở quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Một số quan chức Mỹ cho rằng, thái độ cứng rắn (hung hăng, dọa nạt, hiếu chiến, côn đồ) của Trung Quốc sẽ đẩy láng giềng của họ về phía Mỹ, nhưng xét đến Trung Quốc đóng vai trò quan trọng – đối tác thương mại của ASEAN, các nhà quan sát khác không lạc quan như vậy.
Khi được hỏi Trung Quốc phải chăng đẩy Việt Nam vào quỹ đạo của Mỹ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nói: “Tôi không cảm thấy như vậy. Chúng tôi giữ trung lập… Chúng tôi không chọn đứng về bên nào”. Vì vậy, chuyên gia Chris Johansson cho rằng, bất kể thế nào Mỹ cần gấp “túi công cụ nâng cấp” để ứng phó với thách thức từ Trung Quốc.
Theo bài báo, Trung Quốc sở dĩ có thể triển khai hành động quả quyết hơn nhiều ở Biển Đông, một phần là do quy mô, khả năng và kinh nghiệm hoạt động trên biển của hải quân và cảnh sát biển Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng.
Tuy những năm gần đây, các loại chi tiêu quân sự đều tăng nhanh, nhưng hải quân là lực lượng được chính quyền Trung Quốc đầu tư nhiều nhất, mục đích là để Trung Quốc đạt được tham vọng “cường quốc biển” thực sự.
Trong hơn mười năm qua, hải quân Trung Quốc đã mở rộng quy mô, đồng thời đã sử dụng tàu ngầm, tàu khu trục và đổ bộ tiên tiến mới hơn thay thế cho các tàu cũ. Mỹ dự đoán, Trung Quốc năm nay sẽ sử dụng tàu ngầm hạt nhân lớp Tấn tương đối mới để triển khai tuần tra răn đe hạt nhân lần dầu tiên.
Trung Quốc đã triển khai nhiều tàu khu trục 052B/C/D ở Biển Đông, được biết gồm có: tàu khu trục Quảng Châu và Vũ Hán Type 052B, tàu khu trục Lan Châu và Hải Khẩu Type 052C, tàu khu trục Côn Minh Type 052D. Trong hình là tàu khu trục Hải Khẩu, số hiệu 171, Type 052C thuộc Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, hiện đang tham gia tập trận Vành đai Thái Bình Dương 2014 do Mỹ tổ chức.
Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là tàu được mua từ Ukraine, sau đó tân trang, đặt tên là Liêu Ninh. Năm 2013, tàu sân bay Liêu Ninh lần đầu tiên đã tiến hành diễn tập liên hợp với các tàu khác ở Biển Đông. Ngoài ra, hải quân Trung Quốc luôn tiến hành tập trận trên biển có tham vọng hơn, nhằm tăng cường khả năng hoạt động ở biển xa.
Tháng 10 năm 2013, ba hạm đội lớn của Trung Quốc tổ chức diễn tập liên hợp ở “vùng biển của Philippines”, đây là các cuộc tập trận có quy mô lớn nhất của hải quân Trung Quốc ở vùng biển quốc tế. Chuyên gia Gary Li nghiên cứu hải quân Trung Quốc của HIS Maritime cho rằng, một sự thay đổi quan trọng là, số lượng tàu tiếp tế hỗ trợ cho hải quân Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ biển xa tăng lên.
Gary Li nói thêm, quy mô hạm đội của Cảnh sát biển Trung Quốc cũng đang mở rộng nhanh chóng, số lượng tàu đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua, đạt 60 chiếc. Chỉ trong năm 2014 đã có 11 tàu đi vào hoạt động, ngoài ra cũng đã đặt mua 38 chiếc.
Tháng 5 năm 2013, Hải quân Trung Quốc cho cả 3 hạm đội lớn (Hạm đội Nam Hải, Hạm đội Đông Hải, Hạm đội Bắc Hải) tập trận quy mô lớn trên Biển Đông.
Đầu năm nay, trong quá trình đến Ấn Độ Dương tổ chức diễn tập, hải quân Trung Quốc đã lần đầu tiên đi xuyên qua eo biển Sunda giữa 2 đảo chính của Indonesia, cho thấy phạm vi gây ảnh hưởng ngày càng rộng. Năm 2013, hạm đội Trung Quốc cũng lần đầu tiên chạy xuyên qua eo biển Soya giữa Nhật Bản và Nga.
Báo chí Trung Quốc cho rằng, điều này có nghĩa là hải quân Trung Quốc đã thực hiện mục tiêu có khả năng chọc thủng chuỗi đảo thứ nhất. Chuỗi đảo thứ nhất phân tách duyên hải của Trung Quốc với Thái Bình Dương rộng lớn hơn.

Chiến lược “hòa bình chủ động”

Hữu nghị viễn vông và nền hòa bình kiểu Trung Quốc

Tân Hoa xã đã đưa ra “4 không” trước chuyến đi của Dương Khiết Trì sang Việt Nam cùng với thông điệp cứng rắn, không thiện chí, trong các sai phạm của Trung Quốc trên Biển Đông:  “Thứ nhất, không được đánh giá thấp quyết tâm và năng lực bảo vệ của Trung Quốc với các đảo trên Nam Hải (Biển Đông; Thứ hai, không được sử dụng các tư liệu mà Việt Nam tự nhận là “tư liệu lịch sử” để gây hiểu lầm cho cộng đồng quốc tế và dư luận Việt Nam về chủ quyền ở Tây Sa, Nam Sa (Hoàng Sa, Trường Sa); Thứ ba, không được lôi kéo các nước khác can thiệp vào Nam Hải; Cuối cùng là không được phá bỏ mối quan hệ Việt Trung sau 20 năm bình thường hóa quan hệ”.

Đương nhiên, thái độ, giọng điệu láo xược của đại Hán khi chưa bị “no đòn” qua giới truyền thông Trung Quốc (như Tân Hoa xã nêu trên…) và các học giả, tướng lĩnh khi “chưa thấy quan tài…” thì Việt Nam đã nghe quen tai từ lâu và chúng ta không cần quan tâm.

Vấn đề rất quan trọng ở đây là chúng ta nghe, hiểu, để biết được “nền hòa bình Trung-Việt” là nền hòa bình kiểu gì, mối quan hệ hữu nghị Việt-Trung là hữu nghị kiểu gì…để căn cứ vào thế, lực của chúng ta hiện nay đến đâu mà phấn đấu gìn giữ hay dứt khoát loại bỏ.

Từ năm 1949 đến năm 1979, quan hệ “hữu nghị” Việt-Trung đã quá rõ trong sách trắng “30 năm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc”. Và từ đó đến nay sự “hữu nghị” của Việt Nam-Trung Quốc cũng quá rõ dù chưa viết thành sách. Vậy, một nền hòa bình trên nền tảng của mối quan hệ “hữu nghị” như thế sẽ là một nền hòa bình kiểu gì?

Hai tàu chấp pháp Trung Quốc chiếc thì phun vòi rồng, chiếc thì đâm húc tàu KN Việt Nam trên Biển Đông. Hành động “hữu nghị” kiểu đại Hán!
Hai tàu chấp pháp Trung Quốc chiếc thì phun vòi rồng, chiếc thì đâm húc tàu Kiểm Ngư Việt Nam trên Biển Đông. Hành động “hữu nghị” kiểu đại Hán?

Tư tưởng đại Hán này của Trung Quốc chúng ta được biết qua “4 không” nêu trên là qua báo chí, nhưng chưa hết, chắc chắn sẽ còn phát tiết qua cấp “vĩ mô” mà người dân không được nghe, không biết…nhưng như thế là đã quá đủ cho một nhận thức.
Thủ tướng Việt Nam tuyên bố: “…Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”. Đây là tuyên bố mà dân tộc Việt đã phải kiên trì, chờ đợi, là tuyên bố mà đồng bào Việt Nam, nhân dân Việt Nam ai cũng hiểu sâu sắc nhất mà không cần giải thích, không cần thông tư, nghị định hướng dẫn nào hết. Không nghi ngờ gì nữa, dân tộc Việt đã kết thành một khối.
Có thể nói đây là một tuyên bố khẳng định tính minh bạch, ý chí và nguyện vọng, nguyên tắc nhất quán của Việt Nam trong mối quan hệ với Trung Quốc-một nước lớn láng giềng đầy duyên nợ.
Đừng có đặt vấn đề tại sao không phải là trước đây mà để đến tận bây giờ, bởi vì, nếu như đó là một cuộc cách mạng, một sự thay đổi…thì tất cả đều phải có sự chuẩn bị về lượng, có đủ lượng mới thay đổi được chất, phải có “giọt nước cuối cùng” để chuyển hóa… Cho nên, tuyên bố của Thủ tướng Việt Nam đã xuất phát từ cơ sở vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, từ thế và lực của Việt Nam trong khả năng giữ vững nền độc lập tự chủ, khả năng xây dựng, duy trì một “nền hòa bình chủ động”…trong tình thế “giọt nước cuối cùng làm tràn ly” là giàn khoan Hải Dương 981 đã ngang ngược bất chấp hạ đặt trong thềm lục địa sâu trong EEZ của Việt Nam. Đó chính là thời cơ là vận nước đã đến.
Đã đến lúc Việt Nam phải chấp nhận “phẫu thuật” khối u dù phải đau và tốn kém.
Phải, không đau sao được khi nhìn một quả dưa hấu mà trâu bò ăn không hết ở cửa khẩu phía Bắc, không đau sao được khi những quả vải đỏ au của người dân đang nghẹn chật con đường, không đau sao được khi lúa của người nông dân bị mua với giá rẻ…Đau lắm, tốn kém lắm, nhưng phải “phẫu thuật” để chúng ta sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, tự chủ…để con tim Việt Nam không bao giờ ứa máu như đã từng trước hình ảnh của “Vòng tròn bất tử Gạc Ma”.

Láng giềng hữu nghị và hòa bình chủ động
Việt Nam chỉ không chấp nhận một quan hệ “hữu nghị viễn vông” nhưng rất hoan nghênh mối quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc. Mối quan hệ hữu nghị thực sự phải là: tôn trong độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, hợp tác phát triển đôi bên cùng có lợi.
Đương nhiên, nền hòa bình dựa trên nền tảng hữu nghị như vậy mới thực sự bền vững cho 2 dân tộc.
Trung Quốc là nước lớn, là cường quốc, là quốc gia có “núi liền núi, sông liền sông” với Việt Nam. Việt Nam muốn hòa bình (với Trung Quốc), nhưng bản chất của Trung Quốc là không thay đổi là bành trướng, cậy mạnh, để thôn tính Biển Đông thì không bao giờ có được mối quan hệ hữu nghị láng giềng thực chất và đúng chuẩn quốc tế.
Việt Nam yêu chuộng hòa bình nhưng để có được một nền hòa bình không lệ thuộc thì chỉ còn cách là phải thực hiện chiến lược “hòa bình chủ động”.
Hòa bình chủ động là gì? Đó là, về đối nội phải tăng cường sức mạnh răn đe ngăn ngừa chiến tranh, về đối ngoại là sự chủ động tham gia vào các cơ chế quốc tế về kinh tế đồng thời quan trọng hơn, là về cả an ninh lẫn chính trị.
Nền hòa bình chủ động chúng ta có được là bằng sức mạnh răn đe ngăn ngừa chiến tranh, là ý chí, khả năng giáng trả kẻ thù để bảo vệ nó. Khác với nền hòa bình chủ động, nền hòa bình thụ động chỉ có được chỉ bằng sự nhân nhượng, đổi chác lợi ích.
Hãy xem Nhật Bản. Trên lý thuyết, được bảo vệ dưới cái ô an ninh của Mỹ, nước Nhật khó bị đe dọa, nhưng sự trỗi dậy của Trung Quốc cùng với các yêu sách chủ quyền hung hăng từ Bắc Kinh khiến cho nước Nhật chắc chắn không bao giờ chấp nhận một vai trò thụ động và chỉ trông chờ vào người Mỹ, ngay dù Mỹ là đồng minh, huống chi, thụ động trông chờ vào Trung Quốc-đối tượng tác chiến trực tiếp?
Mối quan hệ Nhật Bản-Ấn Độ, Nhật Bản-Úc, Nhật Bản-Philipines, Indonesia, Việt Nam để tiến hành “hòa bình chủ động” với Trung Quốc đã và đang chứng tỏ điều đó.
Trong khi đó, Việt Nam không có ô an ninh nào, nói cách khác là Việt Nam chưa tham gia vào một “cơ chế” an ninh, chính trị nào trong khu vực. Nếu sức mạnh (tổng hợp) răn đe ngăn ngừa chiến tranh hạn chế, chưa đủ sức làm cho kẻ thù phải trả giá đắt không chịu đựng nổi thì một nền hòa bình, nếu có, với Trung Quốc cũng chỉ là thụ động mà thôi, không thể khác được, trừ phi Trung Quốc thay đổi bản chất.
Bởi vậy dứt khoát Việt Nam phải xây dựng một chiến lược “Hòa bình chủ động” trong tình hình Trung Quốc đang ngày càng trắng trợn, hung hăng thôn tính Biển Đông như hiện nay nếu như muốn có một nền hòa bình đúng nghĩa, đúng chuẩn quốc tế.

Trung Quốc lại la làng, EU khoanh tay

Biển Đông: Trung Quốc lại la làng, EU khoanh tay thì... 



Phía Trung Quốc ngày càng hành động hung hăng, manh động và có ý đồ vây ép, đâm va tàu Việt Nam. EU phải đanh thép hơn với TQ.

Tàu Trung Quốc lập đội hình vòng cung ngăn cản tàu Việt Nam
Chiều 24/6, tại Hà Nội, đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, phía Trung Quốc ngày càng biểu hiện hành động hung hăng, manh động và có ý đồ vây ép, đâm va, phun vòi rồng khi các tàu chấp pháp thực thi nhiệm vụ của Việt Nam tiến vào gần giàn khoan Hải Dương-981.
Theo đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam, trong ngày, phía Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 102-108 tàu các loại hoạt động tại hiện trường giàn khoan Hải Dương-981; trong đó có 37-39 tàu Hải Cảnh, 12-14 tàu vận tải, 17-19 tàu kéo, 30 tàu cá và 6 tàu quân sự.
Các tàu này được Trung Quốc tổ chức thành nhóm từ 5-10 tàu và bố trí thành đội hình vòng cung cách giàn khoan khoảng 10-11 hải lý.
Các tàu Hải cảnh, hải giám, hải tuần và tàu kéo của Trung Quốc đã tổ chức dàn hàng ngang để ngăn cản quyết liệt, sử dụng tốc độ cao để áp sát các tàu của Việt Nam (cách tàu của Việt Nam từ 10-120m), các tàu Trung Quốc biểu hiện hành động hung hăng, manh động và có ý đồ vây ép để đâm va, phun nước khi các tàu của ta tiến vào gần giàn khoan.
Tàu Trung Quốc tổ chức thành nhóm sẵn sàng vây ép, đâm va tàu Kiểm ngư Việt Nam
Tàu Trung Quốc tổ chức thành nhóm sẵn sàng vây ép, đâm va tàu Kiểm ngư Việt Nam

Theo quan sát của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam, từ 13h10 -14h25 phát hiện một máy bay cánh bằng của Trung Quốc có số hiệu CMS-B3586 hoạt động ở khu vực Nam-Đông Nam, cách giàn khoan Hải Dương-981 khoảng 12 hải lý, bay ở độ cao khoảng 500-700m và bay tận 4 vòng sau đó mới rời khỏi khu vực giàn khoan theo hướng Đông Bắc.
Đáng chú ý, lúc 8h sáng 24/6, khi các tàu của Việt Nam hoạt động cách giàn khoan 10,5 hải lý, có 5 tàu kéo, 6 tàu Hải cảnh và tàu Hải tuần 11 chặn hướng, áp sát ngăn cản không cho các tàu của Việt Nam tiến vào gần giàn khoan.
Tàu Kiểm ngư Việt Nam có số hiệu KN-951 đã bị tàu kéo số 32 của Trung Quốc áp sát cách 100m, tàu 284 áp sát ngăn cản ở khoảng cách gần nhất 10m.

EU nên can thiệp vào tranh chấp trên Biển Đông
Trong một diễn biến khác, tại cuộc trả lời phỏng vấn hãng truyền hình Đức DW, bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần can thiệp để đảm bảo hòa bình và ổn định ở Biển Đông.
Bà Tôn Nữ Thị Ninh trả lời phỏng vấn đài DW
Bà Tôn Nữ Thị Ninh trả lời phỏng vấn đài DW
Bà Tôn Nữ Thị Ninh nhận định việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương- 981 vào vùng biển Việt Nam mới chỉ là một “dự án thử nghiệm” mở đầu cho tham vọng của nước này.
Do đó, các nước EU nên cất tiếng nói rõ ràng hơn, to hơn. Khối này nên ít nhất gọi đúng tên các hành động của Trung Quốc – đó là những khiêu khích đơn phương nguy hiểm cho hòa bình và an ninh khu vực.

Các ngoại trưởng EU có thể đưa vấn đề này ra diễn đàn khu vực ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, hay các diễn đàn như UNCLOS. 

Quốc tế tiếp tục lên án hành động của Trung Quốc
Trong bài viết được đăng trên trang mạng Agoravox của Pháp hôm 23/6, ông Andre Bouny, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxine Việt Nam nói rằng, những yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông là hoàn toàn phi lý và đi ngược lại luật pháp quốc tế.
Tác giả bài viết cũng đăng một loạt hình ảnh cho thấy, Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ trước đến nay như tấm bản đồ Trung Quốc được vẽ từ đời nhà Thanh, giấy khai sinh của công dân Việt Nam được cấp tại Hoàng Sa năm 1940, hồ sơ kỹ thuật xây dựng hệ thống đèn biển tại Hoàng Sa, cuốn Biên niên của Nha khí tượng Đông Dương năm 1940 do Phủ toàn quyền Đông Dương xuất bản năm 1942…
Cũng trong ngày 23/6, báo Deutsche Welle của Đức đăng bài nhận định, việc Trung Quốc đưa thêm 4 giàn khoan vào Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực là nhằm tạo tiền lệ cho yêu sách chủ quyền với hầu hết Biển Đông.
Trả lời phỏng vấn báo này, tiến sĩ Ian Storey, thành viên cao cấp Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS), có trụ sở tại Singapore khẳng định, việc triển khai các giàn khoan nói lên quyết tâm của Trung Quốc trong việc khẳng định chủ quyền ở Biển Đông và Trung Quốc có thể triển khai thêm các giàn khoan trong tương lai.
tiến sĩ Ian Storey
Tiến sĩ Ian Storey
Bởi theo ông, Trung Quốc muốn khẳng định cái gọi là "quyền lịch sử" đối với nguồn tài nguyên biển như dầu mỏ, khí đốt và ngư nghiệp bên trong “đường lưỡi bò”, vốn bị các chuyên gia pháp lý quốc tế coi là không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS).

\Trung Quốc trắng trợn vu khống Việt Nam
Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của quốc tế, Trung Quốc vẫn liên tục có những động thái làm gia tăng căng thẳng hay đưa ra những luận cứ phi lý nhằm xác lập chủ quyền đối với Biển Đông.
Theo đó, tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức ngày 24/6, trả lời câu hỏi của phóng viên quốc tế về việc ngày 23/6, Đài truyền hình Việt Nam đưa tin tại hiện trường cho biết tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam tại khu vực xung quanh giàn khoan Hải Dương-981, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh một lần nữa sử dụng lời lẽ đổi trắng thay đen.

Bà Hoa Xuân Oánh cho rằng chiều ngày 23/6, tàu của phía Việt Nam tại hiện trường một lần nữa xông vào khu vực cảnh giới tác nghiệp bình thường của phía Trung Quốc, trong đó có một tàu kéo của Việt Nam chủ động đâm va vào tàu công vụ của Trung Quốc, gây thiệt hại cho tàu của phía Trung Quốc.
Bà Hoa Xuân Oánh còn lớn tiếng “thúc giục” phía Việt Nam lập tức chấm dứt các hành động “quấy nhiễu” đối với các hoạt động tác nghiệp bình thường của phía Trung Quốc, lập tức rút toàn bộ tàu thuyền và nhân viên khỏi hiện trường nhằm nhanh chóng khôi phục sự bình yên trên biển.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh
Không những thế, mấy ngày qua, nhiều báo đài của Trung Quốc đã ra sức tuyên truyền về việc một nhà xuất bản ở tỉnh Hồ Nam phát hành bản đồ dọc chính thức khổ lớn đầu tiên của nước này, khác với thông lệ xưa nay bản đồ Trung Quốc thường có hình ngang.
Trong đó, tấm bản đồ ngang nhiên thể hiện cả “đường lưỡi bò” phi lý liếm gần trọn Biển Đông, bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và bãi cạn Scarborough đang tranh chấp với Philippines.
Đây được xem là một bước đi mới của Trung Quốc nhằm đẩy mạnh hợp thức hóa tuyên bố chủ quyền phi lý của mình trên Biển Đông, xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam. Nguy hiểm hơn, theo truyền thông Trung Quốc, bản đồ này sẽ được phân phối cho các trường tiểu học và trung học nước này.
Tiến sĩ Christopher Roberts thuộc Đại học New South Wales, Australia khẳng định, vài thập niên gần đây, hệ thống giáo dục Trung Quốc đã "cấy" vào đầu người dân niềm tin là Biển Đông thuộc “chủ quyền không thể tranh cãi” của nước này”.
Tấm bản đồ dọc phi pháp của Trung Quốc - Ảnh: Hoàn Cầu thời báo
Tấm bản đồ dọc phi pháp của Trung Quốc - Ảnh: Hoàn Cầu thời báo
Trước đó, tối 17/6, Tân Hoa Xã đã trắng trợn vu khống, đe dọa Việt Nam qua bài bình luận có tiêu đề: “Việt Nam và “bốn không được”, kẻ biết thời thế mới là tuấn kiệt.”
Mở đầu bài báo đăng trong mục Quân sự của Tân Hoa Xã, cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc là sự vu khống trắng trợn Việt Nam:
Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng, hơn một tháng qua, Việt Nam không từ thủ đoạn nào quấy nhiễu hoạt động của giàn khoan Hải Dương-981 ở Tây Sa (Hoàng Sa của Việt Nam). Đối mặt với sự khiêu khích của Việt Nam, Trung Quốc buộc phải điều tàu công vụ đến bảo vệ giàn khoan.
Tân Hoa Xã đe dọa trắng trợn Việt Nam thông qua “bốn không được” như sau:
Thứ nhất, không được đánh giá thấp quyết tâm và năng lực bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc với các đảo trên Nam Hải (Biển Đông). Thứ hai, không được sử dụng các tư liệu mà Việt Nam tự nhận là “tư liệu lịch sử” để gây hiểu lầm cho cộng đồng quốc tế và dư luận Việt Nam về chủ quyền ở Tây Sa, Nam Sa (Hoàng Sa, Trường Sa).
Thứ ba, không được lôi kéo các nước khác can thiệp vào Nam Hải. Cuối cùng là không được phá bỏ mối quan hệ Việt Trung sau 20 năm bình thường hóa quan hệ.

Xuân Khánh  (Tổng hợp)