Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Trung Quốc đưa phụ nữ Tân Cương lên tàu sân bay

Trung Quốc đưa phụ nữ Tân Cương lên tàu sân bay

Bóng hồng trong hải quân TQ
Bóng hồng trong hải quân TQ
Trong chiến lược phát triển quân đội, Trung Quốc sẵn sàng đưa phụ nữ tham gia lực lượng thuộc loại khó chịu nhất là hải quân. Báo chí Trung Quốc vừa rầm rộ đưa tin về việc một phụ nữ Duy Ngô Nhĩ trở thành sĩ quan hải quân. Người phụ nữ này còn được cử hoạt động trên tàu sân bay Liêu Ninh.
Những lời có cánh
"Tôi biết rằng mình sẽ gánh vác rất nhiều trách nhiệm, và tôi phải cho thấy mình xứng đáng với danh dự" Dilihumar Aburat, 25 tuổi, từ Kashgar ở khu tự trị Tân Cương cho biết. Aburat là người Duy Ngô Nhĩ đầu tiên trở thành nữ sĩ quan hải quân.
Tiếng chúc mừng của 1.000 học viên vang lên khi Aburat nhận được bằng tốt nghiệp học viện hải quân Đại Liên và ra trường với lon trung úy. Sau đó cô sẽ trở lại làm việc với tàu sân bay Liêu Ninh, nơi mà cô đã thực tập trong suốt hai năm qua nhưng là ở trạm điều khiến trên bờ
Tôi được đào tạo tại một căn cứ hải quân ở tỉnh Quảng Đông sau khi gia nhập lực lượng này vào cuối 2011" Dilihumar Aburat nói. "Người hướng dẫn của tôi là nữ thủy quân lục chiến, vì vậy họ rất nghiêm khắc".
Cha của Aburat là một cựu chiến binh nhưng ban đầu ông cũng rất miễn cưỡng ủng hộ con gái làm hải quân, nhất là khi cô cô tốt nghiệp Đại học Tân Cương với bằng kỹ sư điện. 
"Tôi biết tôi có thể tìm thấy một công việc tốt với lương cao trong chính quyền địa phương hoặc doanh nghiệp nhà nước, nhưng tôi thực sự muốn được như cha tôi", Aburat nói.
Theo China Daily, có 19 phụ nữ Duy Ngô Nhĩ đăng ký và 12 người được chọn làm việc trên tàu sân bay Liêu Ninh.
Chính sách hòa hợp hay thiếu người?
Bài báo của tờ China Daily cố chứng tỏ chính quyền Bắc Kinh có chính sách công bằng với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, khi cho phép họ được quyền phục vụ quân đội, thậm chí phục vụ trên tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc. Dù Liêu Ninh vốn là tàu bị Ukraine thải không dùng nhưng nó vẫn là niềm tự hào của hải quân Trung Quốc.
Nhưng thực tế cho thấy Trung Quốc đang có vẻ "thoáng" trong việc tuyển mộ quân. Ngay cả những ngành đặc thù như hải quân thì phụ nữ cũng được trưng dụng. 
Báo chí Trung Quốc gần đây cũng than vãn chính sách một con trong 3 thập niên đã khiến các gia đình hiếm muộn con cháu và họ không sẵn sàng đưa con vào quân ngũ, đặc biệt là những gia đình có điều kiện nuôi con ăn học thành tài. 
Tuyển mộ được những sĩ quan có chất xám cao để làm việc trên môi trường phức tạp như tàu sân bay quả là điều không dễ.

Anh Tú (tổng hợp)

TQ lớn nhưng không mạnh

Báo Hoàn Cầu: TQ lớn nhưng không mạnh

Thế giới không nhìn nước lớn hay nhỏ mà nhìn anh mạnh hay yếu.

Ngày 11/8, mạng Hoàn Cầu có bài “TQ ngày nay là nước lớn nhưng không phải là nước mạnh”, nội dung chính như sau:
Theo học giả TQ Hồ Tiên Thành, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản mới đây tự xưng rằng, Nhật Bản là “nước lớn”, gây nên việc tranh cãi về sự “lớn” hay “nhỏ” đối với một quốc gia. Nhìn nhận một nước lớn hay nhỏ, nhìn chung các ý kiến đều đánh giá về dân số, diện tích (bao gồm cả biển), quy mô nền kinh tế, tầm ảnh hưởng chính trị quốc tế… 
TQ
TQ đang muốn phô trương sức mạnh hải quân. Ảnh AP
TQ trong mắt thế giới là nước lớn, vì dân số đứng đầu thế giới, nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, có diện tích tới 9,6 triệu km2 lục địa và 3 triệu km biển. Ngoài ra, TQ còn là nước Thường trực Hội đồng Bảo an LHQ. Vì vậy, việc TQ đưa ra phương châm “ngoại giao nước lớn” là phù hợp với tình hình thực tế của TQ.
Việc Nhật Bản tự xưng là “nước lớn” TQ cũng không nên cười nhạo, quá đi vào việc mổ xẻ cách gọi nước “lớn” hay “nhỏ” sẽ không mang lại nhiều ý nghĩa thực tế.
Mỹ không cần phải khẳng định mình là “nước lớn”, nhưng không ai có thể phủ nhận được điều này, ngày nay Mỹ là một nước lớn mạnh nhất thế giới, thậm chí là một siêu cường. Singapore bị xem là “nước nhỏ” nhưng tầm ảnh hưởng chính trị quốc tế khiến nhiều nước khác ngưỡng mộ.
Danh hiệu “nước lớn” là thứ hư vinh, cho người ta có cảm giác “nước lớn” là ảnh hưởng quốc tế lớn. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều khi trong xử lý các vấn đề quốc tế, đương nhiên là phải coi trọng thực lực, nước có mạnh, ảnh hưởng được nâng tầm thì mới được thế giới tôn trọng và cho mình là nước lớn. Thế giới không nhìn nước lớn hay nhỏ mà nhìn anh mạnh hay yếu, vì vậy danh từ tự xưng “nước lớn” ngoài việc mang lại một chút hư vinh cho người dân thiếu tự tin, nó sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích thực chất nào cho đất nước. Trái lại, việc mang danh “nước lớn” sẽ buộc phải đóng góp nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế hơn.
TQ ngày nay là nước lớn nhưng không phải là nước mạnh. Điều này nhắc nhở TQ cần đặt trọng tâm hơn ở các vấn đề xây dựng mạnh hay không mạnh, nếu không dễ làm lệch định hướng xây dựng và phát triển của TQ. Mặc cho Nhật Bản tự xưng là “lớn” hay “nhỏ”, TQ chỉ nên xây dựng đất nước mình mạnh hơn.
Bình luận về sức mạnh của TQ, tạp chí The Diplomat của Nhật cho rằng trong khi bá quyền của Mỹ được điều tiết theo ý thức hệ tương đối tự do và nếu coi Mỹ là đế chế thì đó là đế chế sức mạnh mềm, thì mặc dù TQ có sức mạnh nhưng “TQ sẽ không bao giờ trở nên vĩ đại nếu nước này không bảo vệ cho mục đích cao hơn bản thân mình. Thực tế, TQ hiện có cách nghĩ nhỏ nhen, lợi ích cá nhân và thực dụng, chỉ nhằm tối đa hóa lợi ích và sức mạnh quốc gia. TQ chưa quan tâm nhiều tới quản trị toàn cầu, đồng thời chưa có các đồng minh và có các mối quan hệ căng thẳng với nhiều nước trên thế giới”.
Theo VOV

Trung Quốc giả mù giả điếc về biển Đông

“Trung Quốc giả mù giả điếc về biển Đông”


TTO - Ngày 11-8, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario cáo buộc Trung Quốc “giả mù giả điếc” về vấn đề biển Đông bất chấp phản ứng của các nước ASEAN. 

Ông Vương Nghị (phải) và ông Del Rosario - Ảnh: thepinoyweekly.com

Theo báo Daily Inquirer, Ngoại trưởng Del Rosario chỉ trích Trung Quốc bác bỏ kế hoạch ba bước của Manila để giảm căng thẳng trên biển Đông.
“Trung Quốc phản đối sáng kiến này ngay lập tức dù họ phải nghiên cứu trước. Không nghiên cứu mà phản đối cho thấy Trung Quốc không thừa nhận căng thẳng biển Đông đang gây ra vấn đề cho tất cả các nước” - ông Del Rosario nói.
“Như thể họ nói là căng thẳng nào, vấn đề nào? Chẳng có vấn đề gì ở đây cả. Chúng ta không thể giải quyết khúc mắc nếu không thừa nhận vấn đề tồn tại. Rõ ràng Trung Quốc đang giả mù giả điếc về tình hình biển Đông” - ông Del Rosario bức xúc. 
Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh kế hoạch ba bước của Manila được các quốc gia ASEAN ủng hộ. “Có nhiều tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ. Tất cả đều đồng ý rằng cần phải tìm giải pháp cho vấn đề biển Đông. Khi tôi đề xuất kế hoạch ba nước không quốc gia ASEAN nào phản đối. Đó là điều chưa từng thấy” - ông Del Rosario tiết lộ.
Trong khi đó hôm 10-8, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Philippines có những hành động mâu thuẫn với đề xuất của chính họ. 
"Nếu Philippines muốn theo đuổi kế hoạch ba bước của họ, họ nên rút đơn kiện và trở lại với bước một... Họ đã bỏ qua bước một và nhảy thẳng tới bước ba. Hành động của họ mâu thuẫn với những đề xuất của họ", ông Vương nói.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nói với trang tin The Rappler ngày 12-8 rằng không nên hiểu kế hoạch Philippines là các bước riêng rẽ. Những cách tiếp cận sơ bộ, trung gian và cuối cùng trong đề xuất ba bước "có thể được tiến hành cùng lúc, chứ không phải theo thứ tự lần lượt - theo lời ông Jose  - Chúng tôi không gọi là các bước, chúng tôi coi đây là cách tiếp cận".
Về đề nghị của ông Vương yêu cầu Philippines rút đơn kiện, ông Jose nói: "Vì lợi ích quốc gia của chúng tôi, chúng tôi phải tiếp tục vụ kiện".
Mỹ cũng phản pháo
Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên tiếng phản đối chỉ trích của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Washington “thổi lửa vào căng thẳng trên biển Đông”. “Chúng tôi không phải là bên thổi bùng căng thẳng trên biển Đông. Chính cách hành động của Trung Quốc đã dẫn tới điều đó” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf tuyên bố.
Bà Harf khẳng định trong nhiều tháng qua, Trung Quốc liên tục thực hiện các hành động gây hấn, bắt nạt, mang tính gây bất ổn trên biển Đông. Ngược lại Mỹ đã tìm cách làm giảm căng thẳng thông qua các biện pháp ngoại giao.
Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ, chuyên gia Philippines Chito Sta.Romana, người chuyên nghiên cứu về chính trị Trung Quốc, cho biết thông cáo chung của các ngoại trưởng ASEAN tại Myanmar đã ghi nhận kế hoạch do Philippines đề xuất. Điều đó thể hiện sự ủng hộ đối với sáng kiến của Philippines và Mỹ.
Ông Romana cũng nhận định việc ASEAN tuyên bố “vô cùng lo ngại” với tình trạng căng thẳng gia tăng trên biển Đông là lời chỉ trích gián tiếp đối với Trung Quốc. Thông cáo chung cũng yêu cầu tránh cách hành vi gây căng thẳng, phù hợp với quan điểm của Philippines.
HIẾU TRUNG - CHIÊU VĂN

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Mỹ cam kết giám sát Biển Đông

Mỹ cam kết giám sát Biển Đông khi Trung Quốc từ chối kiềm chế gây hấn


(GDVN) - Bưu điện Hoa Nam cho rằng đó là một thất bại rõ ràng trong những nỗ lực của Washington nhằm ngăn chặn các hành vi hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đề xuất đóng băng các hành động khiêu khích trên Biển Đông.
Bưu điện Hoa Nam ngày 11/8 đưa tin, Hoa Kỳ sẽ theo dõi các hoạt động trên Biển Đông để xem các bước chống leo thang sẽ được thực hiện như thế nào, một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ cho biết sau khi Bắc Kinh từ chối kiềm chế các hành động khiêu khích của họ.
Quan chức này cho biết trong khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Sydney cùng Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel để thảo luận về việc tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh Mỹ - Úc. Đề xuất của Mỹ và Philippines đóng băng các hành động khiêu khích, leo thang căng thẳng ở Biển Đông đã bị Bắc Kinh thẳng thừng chối bỏ.
Bưu điện Hoa Nam cho rằng đó là một thất bại rõ ràng trong những nỗ lực của Washington nhằm ngăn chặn các hành vi hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên Úc đã ủng hộ đề xuất này của Mỹ.
Căng thẳng Biển Đông tăng vọt trong tháng 5 khi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam cũng như việc Bắc Kinh đơn phương cải tạo trái phép 1 số bãi đá (mà họ xâm lược của Việt Nam) ở Trường Sa.
Theo Reuters, quan chức cấp cao Mỹ nói với các phóng viên rằng Washington sẽ lập tức theo dõi, đánh giá các cuộc họp dự kiến giữa ASEAN và Trung Quốc trong một vài tuần cũng như mức độ thảo luận về các hành động tương đương với đóng băng khiêu khích.
"Chúng tôi sẽ giám sát tình hình thực tế xung quanh những bãi đá, rặng san hô và các bãi cát ngầm ở Biển Đông", quan chức này cho biết.
Trước phản ứng của Mỹ, Tân Hoa Xã đã lên tiếng buộc tội Washington "đổ thêm dầu vào lửa, tiếp tục xúi giục Philippines và Việt Nam có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc"?! Tuy nhiên hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng Mỹ đã sa lầy ở quá nhiều nơi hỗn loạn như Iraq, Syria và Libya, và "Biển Đông sẽ không phải là nơi tiếp theo".

Châu Âu đang đánh mất vai trò ở Biển Đông

Châu Âu đang đánh mất vai trò ở Biển Đông chỉ vì sợ Trung Quốc


(GDVN) - Theo Gerhard Will, EU do dự ở Biển Đông vì 28 thành viên lo ngại sẽ vấp phải phản ứng từ Trung Quốc.

Cảnh sát biển Việt Nam quyết tâm bám biển trong những ngày Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và kéo theo 1 đội tàu hộ tống hùng hậu, bao gồm cả tàu quân sự để uy hiếp.

Tờ DW của Đức ngày 12/8 bình luận, EU đã tăng cam kết của mình tại Đông Nam Á trong nhiều năm. Kể từ năm 2012 EU đã thông qua hướng dẫn về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu ở Đông Á với mục đích tưng cường giao lưu với khu vực, trong đó ASEAN được xem như đối tác tự nhiên của EU.
Lý do chính cho sự quan tâm đặc biệt của EU đến khu vực Đông Nam Á chính là những lợi ích kinh tế đáng kể, tổng kim ngạch thương mại 2 chiều giữa EU và  ASEAN năm 2013 lên tới khoảng 167 tỉ Euro. EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của khu vực sau Trung Quốc và Nhật Bản.
Cuộc xung đột trên Biển Đông và chủ nghĩa dân tộc gắn liền với nó được xác định trong chiến lược của giám đốc điều hành Cơ quan Hành động đối ngoại châu Âu David O'Sullivan là yếu tố nguy cơ lớn nhất. "EU có lợi ích cao trong khu vực và chúng tôi rất quan tâm đến những phát triển gây căng thẳng gần đây".
Mặc dù EU không đứng về bên nào trong các nước tuyên bố chủ quyền, nhưng liên minh này có một cái nhìn rõ ràng về cách thức tranh chấp nên được giải quyết, cụ thể là thông qua hợp tác trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).
Thế mạnh của Liên minh châu Âu như là một thành viên tích cực và xây dựng của Diễn đàn An ninh khu vực ARF có thể trở thành lời nói dối, O'Sullivan nói. Đúng là EU không có một vai trò hàng đầu trong các vấn đề an ninh khó khăn, trong khi EU không có tài sản hoặc căn cứ quân sự lớn trong khu vực.
Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc tiếp tục thể hiện quan điểm hung hăng hiếu chiến trên Biển Đông tại ARF.

"Chúng tôi được coi là tham gia, nhưng không đe dọa. EU hoạt động nhưng không có một chương trình nghị sự địa chính trị", O'Sullivan bình luận. Đối với các nhà quan sát như Gerhard Will, môt chuyên gia về Đông Nam Á tại Viện Quốc tế và vấn đề an ninh Đức (SWP), EU đang thiếu hẳn 1 chính sách ở Biển Đông.
"Không phải tất cả các vấn đề có thể được giải quyết bằng một hội thảo. Ở một mức độ nhất định, hội thảo, hội nghị là một chiến thuật nghi binh từ các biện pháp cụ thể", Gerhard Will bình luận, EU nên định vị mình rõ ràng hơn, đặc biệt là liên quan đến luật pháp quốc tế.
Philippines hiện đang tìm kiếm một điều gì đó rõ ràng hơn trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông trước một tòa án quốc tế, EU nên làm rõ rằng điều này là cách giải quyết vấn đề đúng đắn.
Theo Gerhard Will, EU do dự ở Biển Đông vì 28 thành viên lo ngại sẽ vấp phải phản ứng từ Trung Quốc. Đó là một điểm yếu của EU rằng họ không muốn gặp khó khăn và không bất kỳ nước nào theo đuổi 1 chiến lược rõ ràng, Gerhard Will nhận định.
May Britt Stumbaum, Giám đốc dự án EU-Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm đồng ý với quan điểm này. Eu thiếu tự tin và tham vọng lãnh đạo, đặc biệt đối với các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Châu Âu đang mất đi chương trình nghị sự toàn cầu và không bảo vệ được quyền lợi riêng của mình.

Mỹ tăng quân ở Úc

Mỹ tăng quân ở Úc để giám sát biển Đông

Ảnh: Cuộc tập trận không quân Mỹ-Úc "Bãi Đen"
Ảnh: Cuộc tập trận không quân Mỹ-Úc "Bãi Đen"

Mỹ sẽ có các hoạt động giám sát biển Đông, để xem các “bước hạ nhiệt” có được thực hiện hay không, sau khi Trung Quốc phản đối Mỹ đòi Bắc Kinh phải chấm dứt các hoạt động hung hăng trên vùng biển tranh chấp này.

Một quan chức ngoại giao Mỹ giấu tên cho Reuters biết như trên hôm 11.8, khi cùng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đặt chân đến Sydney, để cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói chuyện về việc tăng khả năng phòng thủ và hợp tác an ninh mạng với các quan chức chính phủ Úc.  
Tại Diễn đàn khu vực ASEAN vừa kết thúc tại Myanmar hôm 11.8, Mỹ đề nghị tất cả các bên ngưng các hành động khiêu khích trên biển Đông, nhưng  TQ đáp trả lạnh lùng, sau khi họ đem giàn khoan Haiyang Shiyou 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng 5. TQ còn cho xây dựng trái phép và tuyên bố chủ quyền gần trọn biển Đông.
Sau khi dự Diễn đàn trên, ông Kerry cùng nữ đồng nhiệm Úc Julie Bishop cùng bay đến Sydney, nơi và Bishop sẽ chủ trì cuộc gặp Tư vấn cấp Bộ trưởng Úc-Mỹ (AUSMIN) vào ngày 12.8,  để bàn về hợp tác quốc phòng-an ninh, cùng tình hình Iraq, Ukraine.
AUSMIN cũng là dịp hai bên bàn việc hợp tác về phòng thủ bằng tên lửa đạn đạo, an ninh mạng và an ninh biển, hợp tác không gian, thay đổi khí hậu và thương mại song phương.
Các Bộ trưởng hai nước sẽ ký một thỏa thuận từng đạt được giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Úc Tony Abbott, về việc triển khai thủy quân lục chiến Mỹ đến Úc để tập trận, huấn luyện trong các lĩnh vực như cứu hộ thảm họa.
Báo Wall Street Journal còn đưa tin Mỹ đang xem xét tăng cường số chiến đấu cơ và oanh tạc cơ đến Darwin, nhằm đào sâu quan hệ quốc phòng với các đồng minh của Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston sẽ nói chuyện với các quan chức Mỹ về kế hoạch này, như một phần nói chuyện về đề nghị mở tấm khiên phòng thủ tên lửa điện đạo cho các đồng minh châu Á của Mỹ.   
Một quan chức quốc phòng Mỹ nói: “Mối quan tâm ở đây là máy bay chiến lược, hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai lực lượng không quân Mỹ-Úc”.
Hiện có khoảng 1.150 lính thủy đánh bộ Mỹ trú cùng một số nhân viên quân sự đóng ở Darwin (cực bắc Úc) theo thỏa thuận 2011, khi ông Obama mở chủ trương “xoay trục về châu Á tăng trưởng kinh tế nhanh.
Lực lượng này sẵn sàng phản ứng với những xung đột trong khu vực, tham gia các hoạt động nhân đạo. Dự kiến Mỹ sẽ tăng số quân này lên 2.500 lính từ năm 2017.
Các nhà chiến lược quốc phòng Mỹ đánh giá cao những căn cứ quân sự Úc nằm ở khoảng cách an toàn hơn, tránh được cuộc tấn công bằng tên lửa của TQ, so với các căn cứ Mỹ hiện có tại Nhật, Hàn Quốc và đảo Guam. Mặt khác, Mỹ dễ tiếp cận các cuộc tập trận lớn ở những vùng hẻo lánh của Úc.     
Về phần mình, Úc xem việc Mỹ ngày càng hiện diện quân sự tại Thái Bình Dương là một sự hỗ trợ cần thiết cho lực lượng quân sự tương đối nhỏ của Úc, trong bối cảnh bất ổn ở biển Đông và biển Hoa Đông.
Các quan chức quân sự cấp cao Mỹ-Úc trong tuần này sẽ đến Darwin, theo dõi một cuộc tập trận không quân lớn nhất châu Á, gồm 7 nước tham gia.
Chiến dịch “Bãi Đen” hai năm tổ chức hai năm/lần này có sự tham gia của các chiến đấu cơ của chủ nhà Úc, Mỹ, Singapore, Pháp, Thái Lan, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và New Zealand.    
Tiểu đoàn không quân đặc nhiệm và biệt kích của Úc cũng tham dự một cuộc tập trận với các đơn vị đặc nhiệm của Mỹ như SEAL, theo một thỏa thuận.  
Chủ trương “xoay trục” của Mỹ khiến TQ khó chịu, xem đó là âm mưu ngăn chặn tầm ảnh hưởng ngoại giao, chính trị và quân sự của TQ tại khu vực. 

Trần Trí (theo Reuters, Wall Street Journal) 

Mỹ sẽ giám sát tình hình Biển Đông

Mỹ sẽ giám sát tình hình Biển Đông

(Dân trí) - Mỹ sẽ giám sát tình hình Biển Đông để theo dõi xem liệu các bước đi giảm căng thẳng có được thực hiện hay không, một quan chức Bộ ngoại giao Mỹ ngày 11/8 cho biết, một ngày sau khi Trung Quốc bác bỏ đề xuất nhằm kiềm chế hành động tại các vùng biển tranh chấp.


Mỹ sẽ giám sát tình hình Biển Đông
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại ARF ở Myanmar.
Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Sydney, Úc để hội đàm về an ninh khu vực với giới chức Úc. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng tham dự các cuộc hội đàm này.
Một đề xuất của Mỹ nhằm "đóng băng" các hành động khiêu khích ở Biển Đông đã vấp phải phản ứng lạnh nhạt từ phía Trung Quốc tại Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF) ở Myanmar hồi cuối tuần qua. Đây được xem là một bước lùi trong các nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn các động thái gây hấn của Trung Quốc.
Hãng tin Reuters ngày 11/8 dẫn lời một quan chức Bộ ngoại giao Mỹ giấu tên cho hay Washington sẽ theo sát các cuộc đàm phán bằng cách đánh giá một cuộc gặp ASEAN-Trung Quốc trong vài tuần tới đối với việc thực thi tuyên bố 2002 về ứng xử trên Biển Đông, vốn "tương tự với sự đóng băng".
"Chúng tôi cũng sẽ giám sát tình hình thực tế quanh các bãi đá, các bãi san hô, bãi cạn ở Biển Đông", quan chức trên nói.
Liên quan tới tình hình Biển Đông, hãng thông tin chính thức của Xinhua ngày 11/8 đã cáo buộc Washington "đổ thêm dầu vào lửa" và "khuyến khích các quốc gia có lập trường cứng rắn chống lại Trung Quốc, tạo ra những ngờ vực về ý định thực sự của Mỹ và gây khó khăn cho việc đạt được một giải pháp hòa bình".
Một nữ phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Mỹ hôm qua đã đáp trả Trung Quốc, nói rằng Mỹ không chịu trách nhiệm về việc kích động sự bất ổn định ở Biển Đông.
"Những hành động khiêu khích mà Trung Quốc thực hiện mới gây ra sự mất ổn định đó", phát ngôn viên Marie Harf nói trong cuộc họp báo thường ngày.
"Tất cả những gì chúng tôi đang làm là nhằm hạ nhiệt căng thẳng, giúp các bên giải quyết những khác biệt bằng con đường ngoại giao chứ không phải thông qua các biện pháp ép buộc và gây mất ổn định như chúng ta thấy Trung Quốc đã làm trong vài tháng qua", bà Harf nói.
An Bình
Tổng hợp

Trung Quốc phát hành sách về đường 9 đoạn

Trung Quốc phát hành sách về đường 9 đoạn phi lý trên Biển Đông

(Dân trí) - Trang mạng Sina ngày 11/8 đưa tin, Trung Quốc đã chính thức phát hành cuốn sách phi pháp về chủ quyền đường lưỡi bò 9 đoạn trên Biển Đông. Cuốn sách này có tên “Về lịch sử, địa vị và tác dụng của đường 9 đoạn ở Biển Đông”.
Đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc.
Đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc.
 
Cuốn sách do Thẩm phán Toà án luật biển quốc tế, Giám đốc Sở nghiên cứu và phát triển biển thuộc Cục hải dương Quốc gia Trung Quốc Cao Chi Quốc và Thành viên hiệp hội luật pháp Quốc tế, Giáo sư luật Quốc tế thuộc đại học Thanh Hoa Cổ Binh Binh cùng nhau biên soạn.
Cuốn sách gồm 6 chương, gồm: Vị trí địa lý và ý nghĩa của biển Đông; diễn tiến lịch sử và thực tiễn của đường lưỡi bò 9 đoạn; địa vị và tính chất pháp luật của đường lưỡi bò 9 đoạn, các vấn đề pháp luật liên quan, triển vọng và chính sách xây dựng. Cuốn sách tiến hành đưa ra các luận chứng phi pháp về  đường lưỡi bò 9 đoạn.
Cuốn sách chỉ ra một điều vô lý rằng:Đường 9 đoạn là minh chứng chủ quyền của Trung Quốc  đối với các đảo ở biển Đông, bao gồm quyền lợi lợi ích hoạt động trên biển như ngư nghiệp, hàng hải và thăm dò khai thác tài nguyên như khoáng sản tại khu vực biển ở các đảo”.
Cuốn sách còn đưa ra kết luậnMọi ý đồ phủ nhận đường 9 đoạn không chỉ sai trái về mặt pháp luật, mà về chính trị cũng không thể thực hiện được”.
Theo Cao Chi Quốc, mục đích của việc biên soạn cuốn sách này nhằm “cho Quốc tế thấy rõ căn cứ luật pháp quốc tế về đường lưỡi bò 9 đoạn ở biển Đông”. Ông này còn cho biết, cuốn sách được biên soạn bằng tiếng Trung và tiếng Anh, phiên bản tiếng anh đã từng được đăng tải trên cuốn “Tạp chí Luật quốc tế Mỹ” số 107 tháng 3/2013.
 
Cao Chi Quốc còn xuyên tạc cho rằng: “Năm nay là năm kỷ niệm 100 năm ra đời đường lưỡi bò 9 đoạn. Cuốn sách sẽ tổng kết và giải thích về định nghĩa, tác dụng và căn cứ quốc tế về đường lưỡi bò 9 đoạn, nhằm đưa ra những căn cứ pháp lý quan trọng giúp Trung Quốc bảo vệ lợi ích chủ quyền Biển Đông”.
 
Đây là động thái ngang nhiên và trắng trợn của Trung Quốc về đường lưỡi bò 9 đoạn ở biển Đông. Đây là hành động rêu rao nhằm khẳng định chủ quyền trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông. Với cái gọi là đường lưỡi bò 9 đoạn, Trung Quốc không ngoài mục đích thâu tóm toàn bộ Biển Đông.
 
Hương Giang
Theo Sina