Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Mỹ “ăn miếng, trả miếng” Trung Quốc

Mỹ định “ăn miếng, trả miếng” với Trung Quốc?

(Petrotimes) - Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, Đô đốc Samuel Locklear cho biết, Mỹ sẽ do thám các cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông trong tuần này.

Tàu tuần duyên USS Independence của Mỹ tham gia tập trận RIMPAC 2014

Tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm qua (30/7) tại Lầu Năm Góc, Đô đốc Locklear, nhắc lại việc Trung Quốc đã điều một tàu do thám đến giám sát cuộc tập trận RIMPAC, do Mỹ chỉ huy, ở ngoài khơi Hawai. Bản thân Hải quân Trung Quốc lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận đa quốc gia trên biển lớn nhất thế giới này với 4 chiếm hạm và 1.100 quân.
Ông Locklear khẳng định, cuộc tập trận là “một cơ hội để xây dựng lòng tin và sự tự tin” và sự có mặt của một tàu do thám Trung Quốc là hơi “kỳ quặc”. Đây cũng là lần đầu tiên có chuyện một nước vừa tham gia tập trận, vừa gửi chiến hạm đi theo dõi.
Hành động này của Trung Quốc cũng đã gây xôn xao trên báo giới quốc tế thời gian qua. Tờ Thời báo phố Wall (Mỹ) gọi vụ tàu Trung Quốc theo dõi tập trận RIMPAC là thứ “khách không mời vẫn lao vào tiệc” để “dự bữa ăn thu thập tin tình báo” tại cuộc diễn tập hải quân lớn nhất thế giới. Còn hãng tin Bloomberg thì trích ý kiến giới quan sát nói cách làm của Trung Quốc "gửi đi tín hiệu xấu".
Tuy vậy, Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết, sự hiện diện của tàu do thám Trung Quốc không gây khó khăn gì cho cuộc tập trận RIMPAC.
Theo ông Locklear, hành động này của Trung Quốc là một sự công nhận của Bắc Kinh với quan niệm của Mỹ: “Các hoạt động quân sự và khảo sát trong khu vực hàng hải của một quốc gia khác là không trái với luật pháp quốc tế và có thể chấp nhận được. Đây là một quyền cơ bản mà các quốc gia có”.
Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương cũng tiết lộ khả năng Mỹ sẽ do thám các cuộc tập trận đơn phương của Trung Quốc tại vùng Biển Đông trong tuần này, với sự tham gia của 20 chiến hạm.
“Chúng ta đều để mắt đến nhau”, ông Locklear kết luận.
Bắc Kinh lâu nay vẫn tỏ ra khó chịu với các hoạt động khảo sát, do thám của Mỹ ở các khu vực biển mà Bắc Kinh cho là thuộc khu vực hàng hải của mình. Năm 2013, ở Biển Đông đã suýt xảy ra vụ va chạm giữa Mỹ và Trung Quốc, khi tàu mang hỏa tiễn USS Cowpens của Mỹ phải tránh hàng không mẫu hạm Liêu Ninh.
Linh Phương

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào đồng ý điều tra Chu Vĩnh Khang

Reuters: Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào đồng ý điều tra Chu Vĩnh Khang


(GDVN) - Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình đã đạt được sự đồng thuận để điều tra Chu Vĩnh Khang với hành vi vi phạm kỷ luật đảng.

Reuters ngày 30/7 đưa tin cho biết, hai nhà cựu lãnh đạo Trung Quốc có ảnh hưởng đã đồng ý cho phép Chủ tịch Tập Cận Bình mở cuộc điều tra chống lại Chu Vĩnh Khang.

Tập Cận Bình không thể mở một cuộc điều tra chống lại một nhân vật mạnh như Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc nếu không có sự hậu thuẫn của các thành viên cấp cao trong đảng và các quan chức hàng đầu khác đã về hưu, các nhà phân tích chính trị cho biết.
2 cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (trái) và Giang Trạch Dân.
Cuộc điều tra chống lại Chu Vĩnh Khang được tiến hành với sự cho phép của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân, Reuters dẫn lời hai nguồn tin có quan hệ gần gũi với các nhà lãnh đạo này cho biết.

"Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình đã đạt được sự đồng thuận để điều tra Chu Vĩnh Khang với hành vi vi phạm kỷ luật đảng", một trong các nguồn tin nói với Reuters. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng hai ông vẫn còn giữ được sự ảnh hưởng nhất định đối với các nhà lãnh đạo mới.

Trong một tuyên bố ngắn gọn hôm 29/7, Tân Hoa Xã xác nhận Chu Vĩnh Khang đang bị điều tra với cáo buộc tham nhũng, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng mà không có chi tiết cụ thể nào. Các nguồn tin của Reuters cho biết, ông bị cáo buộc tham nhũng liên quan tới các thành viên gia đình và các đồng minh chính trị và bị buộc tội nhận hối lộ giúp các quan chức khác thăng tiến.

Theo Reuters, tiết lộ mới cho thấy chiến dịch bài trừ tham nhũng do ông Tập Cận Bình đang tiến hành được cho là nhắm mục tiêu "đả hổ đập ruồi" sẽ không tạo ra các rạn nứt trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tuyên bố xác nhận điều tra Chu Vĩnh Khang được đưa ra cùng thời điểm với thông báo Thường vụ Bộ Chính trị sẽ được triệu tập vào tháng 10 để "nghiên cứu toàn diện chiến lược quản lý nhà nước theo pháp luật".

Tuy nhiên, một nguồn tin khác nói với Reuters rằng cuộc họp này thực chất được tổ chức là nhằm để xem xét khởi tố hình sự với Chu Vĩnh Khang, một động thái được cho phá vỡ các quy tắc trước đó là không điều tra hoặc xét xử công khai các ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đương nhiệm hoặc nghỉ hưu.

Động thái bất thường này có thể đẩy ông Tập Cận Bình tới chỗ làm mất lòng các quan chức khác, những người lo sợ rằng họ có thể là mục tiêu tiếp theo sau Chu Vĩnh Khang.

Khoảng 30 quan chức cấp tỉnh và bộ ở Trung Quốc đã phải đối mặt với điều tra tham nhũng kể từ tháng 12/2012. Nhân dân Nhật báo ngày 30/7 cảnh báo, điều tra Chu Vĩnh Khang chưa phải là hết./.

Muốn trở thành vĩ nhân Trung Quốc bằng chống tham nhũng

"Tập Cận Bình muốn trở thành vĩ nhân Trung Quốc bằng chống tham nhũng"


(GDVN) - Tập Cận Bình là người rất ngưỡng mộ Đặng Tiểu Bình và mong muốn bản thân trở thành một nhà lãnh đạo tương tự.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bưu điện Hoa Nam ngày 31/7 đưa tin, một trong những mong muốn mạnh mẽ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là có thể để lại di sản tương đương với Đặng Tiểu Bình thông qua chiến dịch truy quét tham nhũng.

Ông Bình sẽ sử dụng các cuộc thập tự chính chống tham nhũng để quét sạch sự chống đối với chương trình cải cách đầy tham vọng của mình. Các nhóm lợi ích cố hữu ở Trung Quốc đã trở nên quá mạnh mẽ và không muốn thay đổi.
Giới phân tích nói với Bưu điện Hoa Nam, Tập Cận Bình là người rất ngưỡng mộ Đặng Tiểu Bình và mong muốn bản thân trở thành một nhà lãnh đạo tương tự, có thể khiến Trung Quốc bước vào một kỷ nguyên mới của cải cách và tăng trưởng.

Tập Cận Bình xem điều này như một nhiệm vụ và sứ mệnh để làm hồi sinh vai trò của đảng Cộng sản Trung Quốc vốn đang bị ảnh hưởng vì tham nhũng lan tràn và tệ quan liêu.

"Tập Cận Bình được truyền cảm hứng để khẳng định vị trí của mình trong lịch sử như một vĩ nhân Trung Quốc. Để đạt điều này, ông phải củng cố quyền lực và làm suy yếu các lực lượng chống đối cải cách. Ông ấy có thể thực hiện điều này dễ dàng ngồi trong tháp ngà toàn thời gian mà không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào lớn, giống như người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào", một nhân vật "con ông cháu cha" giấu tên nói với Bưu điện Hoa Nam.

"Nhưng ông đã lựa chọn một con đường khó khăn hơn vì ý thức mạnh mẽ đến trách nhiệm của mình như con trai của 1 gia đình giàu truyền thống cách mạng", nguồn tin nói. Cha ông, Tập Trọng Huân qua đời năm 2002 và từng là 1 trong 8 nhà lãnh đạo tiên phong trong chiến dịch cải cách kinh tế của Đặng Tiểu Bình.

Trong khi cả 2 người tiền nhiệm của ông, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đều đã phát động chiến dịch chống tham nhũng trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ, nhưng hành động mạnh mẽ như Tập Cận Bình là chưa từng có.
20 tháng đầu tiên lên cầm quyền, chiến dịch chống tham nhũng của ông Bình đã hạ bệ ít nhất 36 quan chức cấp Thứ trưởng trở lên, so với 7 quan chức ngã ngựa trong 3 năm đầu tiên của Hồ Cẩm Đào.

"Đây là một cuộc thanh trừng trong đảng nhằm vào những bè phái được xem như đang làm suy yếu tính hợp pháp của đảng cũng như làm tổn hại đến hình ảnh và sự ổn định của nó", Kerry Brown, một giáo sư về chính trị Trung Quốc từ đại học Sydney bình luận.

Thông tin Trung Quốc điều tra "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" với ông Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đã tràn ngập các báo mấy ngày qua. 

"Không phải quá nhiều của cải vật chất, mà áp đặt nhiều hơn một hình ảnh đạo đức mới và tính hợp pháp cho mọi nhà lãnh đạo trong đảng. Điều này cơ bản hơn nhiều", Brown bình luận. Nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định sử dụng chiến dịch truy quét tham nhũng để phá vỡ các trung tâm phản kháng với đề án cải cách toàn diện của Tập Cận Bình.

Rõ ràng Tập Cận Bình đã nhìn thấy tham nhũng là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với đảng Cộng sản Trung Quốc và bộ máy nhà nước, nhưng ông cũng thấy chống tham nhũng là cách tốt nhất để gây dựng danh tiếng cho mình. Dali Yang, một giáo sư khoa học chính trị đại học Chicago bình luận. Điều này chắc chắn có thể giúp Tập Cận Bình cài thêm nhiều người vào bộ máy lãnh đạo theo ý muốn của mình.

Bưu điện Hoa Nam cho hay, Tập Cận Bình đã âm thầm cài nhiều "con ông cháu cha" là đồng minh thân cận của mình vào các vị trí lãnh đạo quan trọng kể từ khi nhậm chức, trong đó có thể kể tới Trần Chi Nhai, con trai trướng Trần Canh đã được bổ nhiệm vị trí Phó chỉ huy trưởng lực lượng tình báo quân sự Trung Quốc hồi năm ngoái.

"Tập Cận Bình tin tưởng vào các hạt giống đỏ (tức con cháu các vị lãnh đạo cao cấp thời kỳ đầu) vì ông tin rằng chúng tôi sẽ chia sẻ những ý tưởng cơ bản, tương tự, đó là biết trân quý đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập bởi cha ông chúng tôi, và các quan chức không thích những người vô kỷ luật", một nguồn tin trong giới vương hầu Trung Quốc cho biết.

Để đối phó với những lời chỉ trích, ông Tập Cận Bình đã yêu cầu các đoàn thanh tra phải tiến hành kiểm tra kỷ luật ở Thượng Hải và Chiết Giang, 2 địa bàn ông từng nắm quyền trước đây nhằm chứng minh rằng Tập Cận Bình sẵn sàng giải quyết bất cứ ai tham nhũng, vi phạm kỷ luật, dù họ có là bạn bè của ông hay không.

Steve Tsang, Phó Giám đốc Viện Chính sách Trung Quốc tại đại học Nottingham từ Anh cho biết, rõ ràng Tập Cận Bình muốn cả 2, đó là sử dụng chiến dịch chống tham nhũng để cài người của mình vào bộ máy lãnh đạo cùng với tăng cường kiểm soát nội bộ, hỗ trợ lẫn nhau.

Tuy nhiên kết quả của chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc vẫn chưa có gì chắc chắn. Jonathan Holsag, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc đương đại ở Brussels cho biết. "Nếu tình hình kinh tế tiếp tục xấu đi, ông sẽ là người thu hút sự giận giữ nhất từ công chúng, nó đồng thời cũng tạo ra sức phản kháng từ trong hệ thống, đặc biệt kể từ khi ông hạ bệ người bảo trợ của các quan chức cấp cao khác."

50 ngàn "vũ khí bí mật" của Trung Quốc

50 ngàn "vũ khí bí mật" của Trung Quốc ở Biển Đông


(GDVN) - Chiến lược này của Trung Quốc đã đặt nền móng cho một cuộc đối đầu có thể dẫn tới bạo lực với các nước láng giềng ở Biển Đông trong tương lai gần.

Tàu cá Trung Quốc, vũ khí mới lợi hại của Bắc Kinh sử dụng để bành trướng lãnh thổ ở Biển Đông.

National Interest ngày 30/7 đăng bài phân tích của tác giả Harry J. Kazianis, thành viên cao cấp Viện Chính sách Trung Quốc và là cựu biên tập viên tạp chí The Diplomat bình luận, trong khi dư luận đang tập trung chú ý vào việc Bắc Kinh sử dụng sức mạnh quân sự ngày càng tăng và chiến thuật lát cắt xúc xích hòng hiện thực hóa đường lưỡi bò ở Biển Đông, thay đổi hiện trạng vùng biển này, người ta đã không chú ý tới các chiến thuật Bắc Kinh sử dụng sau hậu trường khẳng định yêu sách lãnh thổ.

Nhờ bản tin gần đây của Reuters, giới quan sát mới biết thêm một chút về những nỗ lực tăng cường của Trung Quốc để làm thay đổi hiện trạng các vùng biển ở Biển Đông, trong đó vũ khí lợi hại nhất của Bắc Kinh không chỉ là tàu quân sự mà còn là đội ngũ tàu cá.

Chiến lược này của Trung Quốc đã đặt nền móng cho một cuộc đối đầu có thể dẫn tới bạo lực với các nước láng giềng ở Biển Đông trong tương lai gần. Nó cũng là bước đầu tiên hiện thực hóa đường lưỡng bò, đặt giàn khoan dầu trong vùng biển của đối phương cũng như phát triển lực lượng hải quân mạnh mẽ để chống một đối thủ mạnh hơn nhiều can thiệp vào khu vực một khi nổ ra khủng hoảng.

Theo bản tin của Reuters, đến cuối năm ngoái Trung Quốc đã cài đặt các thiết bị vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu cho hơn 50 ngàn tàu cá nước này để thường xuyên tung ra Biển Đông. Chủ tàu chỉ phải trả 10%, chi phí còn lại do chính phủ chi trả.

Điều này là khá quan trọng  khi ngư dân Trung Quốc được các lực lượng chức năng nước này chống lưng ở Biển Đông, nếu xâm nhập (trái phép) các vùng biển của Việt Nam hay Philippines mà bị các cơ quan chức năng sở tại phát hiện và truy đuổi, tàu cá Trung Quốc sẽ lập tức nhấn nút liên lạc khẩn cấp bằng vệ tinh, tàu công vụ Trung Quốc sẽ nhanh chóng có mặt can thiệp.
Trong khi các vấn đề về chủ nghĩa dân tộc, an ninh hàng hải trên Biển Đông và các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí thường được đề cập đến như nguyên nhân tạo ra căng thẳng, người ta quên đi các doanh nghiệp đánh bắt cá Trung Quốc được chính phủ nước này hậu thuẫn đang hoạt động (tung hoành) trên Biển Đông, thậm chí trong vùng biển của các nước láng giềng. Đó là một hình thức khẳng định yêu sách lãnh thổ.

Liệu chiến lược "ngoại giao cần câu" của Trung Quốc có chiếm được lợi thế ở Biển Đông hay không, các nhà phân tích đang phải tìm ra câu trả lời.

Cả châu Á ‘lâm nguy’ khi Trung Quốc có trong tay Su-35?


Su-35 “lật ngược thế cờ” ở Đông Á
Yuri Baskoz khẳng định, lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đến nay, các nước và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan và cả khu vực Đông Nam Á sẽ phải đối mặt với ưu thế về công nghệ không quân của Trung Quốc ngay khi nước này có được tiêm kích Su-35 hiện đại nhất của Nga.
Châu Á ‘lâm nguy’ khi Trung Quốc có Su-35?
Tính tới thời điểm này, máy bay chiến đấu hiện đại nhất của không quân Trung Quốc cũng chỉ cùng thế hệ với máy bay tác chiến chủ lực của các nước châu Á khác như Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản (tiêm kích thế hệ thứ 3). Nếu xét kỹ về mặt công nghệ và vũ khí, Su-30 MKI của Ấn Độ thậm chí còn vượt trội hơn hẳn những chiếc Su-30 MKK (phiên bản xuất khẩu dành riêng cho không quân Trung Quốc). Với Nhật Bản, nước này có đủ mọi loại vũ khí, chủng loại máy bay chiến đấu mà không quân Trung Quốc có, hơn nữa họ còn đi trước Trung Quốc trong một số lĩnh vực.
Sau khi sở hữu 24 chiếc Su-35, trình độ tác chiến của không quân Trung Quốc chí ít sẽ dẫn trước không quân Nhật Bản và không quân Ấn Độ nửa thế hệ trở lên. Bởi Su-35 là loại máy bay được thế giới công nhận thuộc thế hệ 4++, trang bị động cơ công suất lớn với lực đẩy gia tốc lên tới 14.500 kg, khiến Su-35 có năng lực đạt được tốc độ siêu âm nhanh chóng. Hơn nữa, Su-35 còn được trang bị hệ thống công nghệ kiểm soát lực đẩy kiểu vector (TVC) mà máy bay chiến đấu Su-30 MKI của không quân Ấn Độ được trang bị.
Su-30 MKI của Ấn Độ

Bên cạnh đó, Su-35 còn được trang bị radar IRBIS-E với cự ly hoạt động gấp 4 lần loại radar trang bị cho Su-30 MKK. Điều đó có nghĩa, giả sử Su-35 xuất hiện trên bầu trời Thanh Đảo (Sơn Đông, Trung Quốc), nó có thể phát hiện các mục tiêu trên không ở bán đảo Triều Tiên, tiến hành theo dõi 30 mục tiêu và có năng lực tấn công đồng thời 8 mục tiêu.

Trung Quốc tạm thắng 1-0
Theo kế hoạch, tới trước năm 2015, hãng Sukhoi mới hoàn thành đơn đặt hàng 48 chiếc Su-35S cho không quân Nga, nên sớm nhất là vào khoảng từ năm 2016 tới năm 2018, không quân Trung Quốc mới nhận được lô hàng 24 chiếc Su-35 mua từ Nga. Khi đó, không quân Nhật Bản vẫn chưa được nhận tiêm kích thế hệ 5 (F-35A) của Mỹ. Đối với Ấn Độ, chí ít là trước năm 2020, không quân nước này mới có thể được trang bị tiêm kích thế hệ 5 (FGFA). Trong trường hợp của Đài Loan, khi đó cho dù những chiếc F-16 của họ đã được Mỹ hoàn thành việc cải tiến công nghệ thì chúng vẫn kém hơn so với Su-35 và chương trình hợp tác nhằm nâng cấp F-16 giữa Đài Loan và Mỹ coi như vô dụng.
Sukhoi Su-35S
Như vậy, có thể thấy từ năm 2015 tới năm 2020, với việc có được những chiếc Su-35, không quân Trung Quốc sẽ đi trước không quân Nhật Bản và Ấn Độ về mặt công nghệ máy bay chiến đấu đang phục vụ trong quân đội. Về lý thuyết, hệ thống radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA) trang bị trên máy bay của Ấn Độ và Nhật Bản có tốc độ xử lý nhanh hơn nhưng các tính năng khác thì không mấy khác biệt so với Su-35. Ưu điểm của AESA là hiệu suất tương đối cao và cự ly hoạt động lớn. Việc có trang bị AESA hay không phụ thuộc vào khả năng làm chủ công nghệ và giá thành nên nếu cần thiết thì Nga cũng có thể đáp ứng được yêu cầu này.
Sukhoi Su-35
So với Su-30 MKI, năng lực tác chiến tổng hợp của Su-35 chí ít là cao gấp 3 lần còn với F-15J của Nhật Bản là 4 lần. Chỉ với 24 chiếc Su-35, năng lực tác chiến của không quân Trung Quốc đã tương đương với 64 chiếc Su-30 MKI hay khoảng 80 chiếc F-15J. Như vậy, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2020 (hoặc 2022), chỉ có tiêm kích F-22A của Mỹ mới có khả năng đảm bảo sự cân bằng cơ bản về năng lực tác chiến trên không ở vùng Viễn Đông. Điều này có thể buộc Nhật Bản phải hối thúc đồng minh Mỹ tích cực hơn trong việc triển khai F-22A tới bố trí ở Okinawa.
Trung Quốc còn dự tính gì khác?
Một câu hỏi mà giới quan sát quốc tế đang rất mong muốn có câu trả lời là: Liệu có sự khác biệt nào giữa phiên bản Su-35 dùng trong quân đội Nga và Su-35 xuất khẩu sang Trung Quốc? Thực tế là cả Nga và Trung Quốc đều chưa biết chắc chắn bởi quá trình đàm phán chi tiết giữa hãng Sukhoi và Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga (Rosoboronexport)  với đối tác Trung Quốc vẫn đang tiến hành.
Sukhoi Su-35S
Điều kỳ lạ trong bản hợp đồng nhập khẩu Su-35 của Trung Quốc lần này là họ không bao gồm yêu cầu chuyển giao công nghệ. Về mặt lý thuyết, điểm khác biệt lớn nhất giữa phiên bản Su-35 dùng trong không quân Nga và phiên bản dùng cho không quân Trung Quốc là có thể Trung Quốc sẽ yêu cầu Nga lắp đặt một số vũ khí, thiết bị cảm biến và bộ truyền dữ liệu do Trung Quốc tự sản xuất. Đây là phương thức giống như Ấn Độ đã từng làm với Su-30MKI. Tất cả các máy tính dùng để thực thi nhiệm vụ trên Su-30 MKI đều do Ấn Độ chế tạo và giai đoạn tiếp theo là lắp đặt tên lửa siêu thanh đa năng BrahMos và tên lửa không đối không Astra do Ấn Độ sản xuất.
Sukhoi Su-35
Một dụng ý khác của Trung Quốc khi nhập khẩu Su-35 nằm ở động cơ 117S. Sau năm 2016, Trung Quốc có thể bắt đầu tiến hành bay thử loại máy bay có công năng như máy bay chiến đấu thế hệ 5 mà thực chất là sự kết hợp giữa J-20 và động cơ 117S vốn được trang bị cho Su-35. Nếu làm được như vậy, tới năm 2022, quân đội Trung Quốc có thể được trang bị máy bay chiến đấu thế hệ 5. Khi đó, cho dù không quân Ấn Độ có được máy bay chiến đấu thế hệ 5 và không quân Nhật Bản có được F-35A, không quân Trung Quốc cũng không hề kém cạnh về trình độ và công nghệ với sự góp mặt của J-20. Đồng thời những chiếc máy bay chiến đấu của Trung Quốc sẽ không còn bị rơi vào thế yếu kém toàn diện.
Động cơ Sukhoi Su-35

Hiện nay, vấn đề lo ngại nhất của giới công nghiệp hàng không Nga là Trung Quốc có thể sẽ làm nhái động cơ 117S. Về vấn đề này, tạp chí trên cho rằng không cần phải lo ngại vì tới trước hoặc sau năm 2020, Trung Quốc cũng khổng thể nào làm nhái được động cơ có lực đẩy lớn, nếu không họ không cần phải nhập khẩu Su-35. Lợi nhuận xuất khẩu động cơ 117S cao hơn rất nhiều so với động cơ AL31F. Chỉ riêng động cơ 117S đã có giá xuất khẩu là 20 triệu USD, tương đương với việc xuất khẩu một chiếc máy bay huấn luyện YAK-130.
Một vấn đề khác là tại sao Trung Quốc chỉ nhập khẩu có 24 chiếc Su-35 ? Liệu Trung Quốc có đi lại con đường cũ như đã làm với Su-27, nghĩa là thử sử dụng trước, rồi “lần đá qua sông”, thấy tốt sẽ lại nhập khẩu tiếp lô thứ hai?
(INF)

Trung Quốc khai thác băng cháy Biển Đông



1 mét khối băng cháy có năng lượng tương đương hơn 160 mét khối khí tự nhiên
1 mét khối băng cháy có năng lượng tương đương hơn 160 mét khối khí tự nhiên

Đài Tiếng nói Trung Quốc dẫn lời ông Trương Hải Kỳ, Cục trưởng Cục khảo sát địa chất Trung Quốc cho hay, “Trung Quốc là một trong số ít các quốc gia có tiềm năng to lớn về nguồn tài nguyên này trên thế giới. Trữ lượng băng cháy ước tính trên toàn lãnh thổ, cả trên đất liền và biển của Trung Quốc tương đương với 10 tỷ tấn dầu quy đổi, ngang bằng với tổng trữ lượng dầu mỏ và khí đốt của Trung Quốc”.

Băng cháy, còn gọi là Methane Hydrate (tiếng Anh: Natural Gas Hydrate hoặc gọi tắt là Gas Hydrate), là một loại băng (nước đá) hình thành bởi khí metan dưới tác dụng của nhiệt độ 0 độ C và áp suất 30 atmosphere, thường tồn tại dưới lớp đất đóng băng vĩnh cửu hoặc ta-luy (mặt dốc) của rìa đại lục, nói chung nằm ở đáy biển có độ sâu quá 500 mét. Theo một ước tính, 1 mét khối băng cháy có năng lượng tương đương hơn 160 mét khối khí tự nhiên. Tổng trữ lượng băng cháy trên toàn thế giới có thể cung cấp năng lượng cho loài người dùng trong 1.000 năm.

Từ năm 1995, Trung Quốc đưa ra “Chiến lược khai thác biển” với mục tiêu trở thành một cường quốc về biển có khả năng kiểm soát và khống chế đường biển, khai thác các nguồn tài nguyên biển, trong đó có tài nguyên năng lượng, để đảm bảo nhu cầu phát triển. Trung Quốc đã không ngần ngại tiến hành những bước đi hết sức phi lý mang tính hệ thống, hòng độc chiếm Biển Đông và thực hiện chiến lược tham vọng này.

Chắc chắn, để chuẩn bị cho kế hoạch khai thác băng cháy vào năm 2017, Trung Quốc tới đây cũng sẽ có những bước đi mới, tiếp tục gây bất ổn và đe dọa hòa bình ở Biển Đông.
(Theo Petrotimes)

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Lại bạo động ở Tân Cương

Lại bạo động ở Tân Cương, hàng chục người thương vong

PNO – Truyền thông nhà nước Trung Quốc đêm 29/7 đưa tin, hàng chục người, cả người Hán và Duy Ngô Nhĩ, đã chết và bị thương trong một cuộc tấn công khủng bố ở khu vực Tân Cương bất ổn.
Cảnh sát tuần tra ở Urumqi khi các cuộc tấn công khủng bố diễn ra ngày càng nhiều tại khu vực này - Ảnh: AP
Tân Hoa xã cho biết một nhóm người cầm dao và rìu tấn công trụ sở chính quyền và đồn cảnh sát ở thị trấn Elixku huyện Yarkand (còn họi là Shache) ở khu Kashgar sáng sớm thứ Hai, sau đó một số kẻ còn tấn công các cư dân ở thị trấn Huangdi cách đó không xa.

Cảnh sát cho biết đã bắn chết hàng chục kẻ tấn công và mô tả vụ việc này là một hành động khủng bố “có tổ chức và tính toán trước". Tuy nhiên, bản tin của Tân Hoa xã không đưa ra con số thương vong chính xác trong vụ Kashgar.
Theo cảnh sát, ít nhất sáu ô tô bị đốt và 25 chiếc xe khác bị phá hoại.

Vụ tấn công Kashgar xảy ra sau một loạt các vụ bạo động ở Tân Cương và các nơi khác trong những tháng gần đây.
Bắc Kinh đổ lỗi vụ việc cho những kẻ cực đoan
 đòi độc lập cho khu vực, trong khi các nhóm Tân Cương lưu vong và các nhà hoạt động nhân quyền nói rằng nguyên nhân sâu xa là do chính phủ kiềm chế ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm Kashgar tháng Tư vừa qua - Ảnh: Xinhua

AFP dẫn lời ông Dilxat Raxit, phát ngôn viên của nhóm lưu vong mang tên Đại hội Tân Cương thế giới, cho biết hơn 20 người Hồi Duy Ngô Nhĩ đã bị cảnh sát vũ trang bắn chết, 10 người khác bị thương. Ông Raxit trích dẫn nguồn tin địa phương cho biết tổng cộng có 13 nhân viên an ninh chết và bị thương, 67 người bị bắt giữ.

Người dân địa phương nói với SCMP rằng việc truy cập Internet tại hai huyện trong khu vực Kashgar đã bị cắt sau vụ tấn công, trong khi một nguồn tin địa phương khẳng định với SCMP rằng đã có sự cố đẫm máu ở thị trấn Shache.
Các huyện Shache và Makit trực thuộc sự quản lý của Kashgar, nơi đã xảy ra một số sự cố bạo lực những năm gần đây. Tháng trước, cảnh sát bắn chết 13 người tấn công một đồn cảnh sát ở huyện Yecheng, gần Kashgar.
VIỆT HƯNG (Theo SCMP, Xinhua)

Báo TQ đưa 3 lý do giải thích vụ giàn khoan

Chỉ một trang báo TQ đưa 3 lý do giải thích vụ giàn khoan

Chỉ một trang báo TQ đưa 3 lý do giải thích vụ giàn khoan
Đã nửa tháng trôi qua sau khi Trung Quốc di dời giàn khoan ra khỏi khu vực hạ đặt trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng đến giờ mới có một tờ báo của Trung Quốc phân tích rõ nguyên nhân của vụ việc này.
 
Sau khi đột ngột di dời giàn khoan sớm một tháng so với những gì họ tuyên bố, rêu rao ban đầu về hành động thăm dò phi pháp trên biển Đông, dân Trung Quốc rất chưng hửng và không biết lý do thật sự của vụ việc này. 
 
Các trang báo xuất bản tại Trung Quốc đều trích dẫn lời của ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng "do quá trình thăm dò hoàn tất" và giàn khoan Haiyang Shiyou 981 nhận nhiệm vụ mới ở ven đảo Hải Nam. Sau đó trong 10 ngày liên tiếp, tin bài có cụm từ Haiyang Shiyou hay Hải Dương Thạch Du 981 không xuất hiện trên các báo Trung Quốc. Có chăng thì chủ đề về giàn khoan chỉ xuất hiện trên diễn đàn với những lời phân tích bàn luận không chính thống.
 
Mãi hôm qua, trang Wlstock, chuyên viết về tài chính ở Quảng Đông mới có một bài phân tích với những ý kiến mới hơn về chuyện của nửa tháng trước. Họ không tin vào cách giải thích của Bộ ngoại giao Trung Quốc trong việc di dời giàn khoan mà đưa ra 3 lý do để giải thích sự kiện này.

Thứ nhất, thời tiết xấu?
Tờ này phân tích thời tiết xấu là lý do khách quan để di dời giàn khoan vì cơn bão "Thần sấm" mạnh khủng khiếp và không ai chắc nó có thể phá hủy giàn khoan trị giá 1 tỉ USD hay không. Nhưng nếu di dời giàn khoan vì thời tiết thì Trung Quốc có hai cách để thực hiện. Thứ nhất, cho giàn khoan xuống sâu phía nam với lực lượng tàu bảo vệ đông đảo và khi bão tan thì quay về. Phương án này cực kỳ phiêu lưu vì nó sẽ khiến các nước có liên quan tức giận. Tuy nhiên, Trung Quốc đã chọn giải pháp thứ hai là đưa giàn khoan về luôn đảo Hải Nam và tuyên bố "hoàn thành nhiệm vụ".

Thứ hai, không thể đùa Việt Nam
Tờ này cho rằng Trung Quốc không thể ngờ Việt Nam phản ứng mạnh mẽ khi cảnh sát biển Việt Nam ngày đêm đấu tranh trên thực địa quanh giàn khoan. Tờ này cho rằng Bắc Kinh nhận ra Việt Nam không có dấu hiệu nhượng bộ và nếu tiếp tục thì sẽ già néo đứt dây.
Khi sự kiên nhẫn đã cạn, Việt Nam có thể nhân vụ này kiện ra quốc tế thì sẽ không hay cho TQ chút nào, nhất là thời điểm cộng đồng quốc tế đều ủng hộ và bênh vực quan điểm của Việt Nam. 

Thứ ba, sợ quốc tế thù địch
Lý do thứ ba mà tờ này tin tưởng nhất là TQ đang sợ thái độ thù địch của các nước trên thế giới và trong khu vực. Tờ này dùng nguyên văn cụm từ "việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào khu vực đặc quyền kinh tế Việt Nam khiến một loạt nước như Nhật, Úc, Ấn Độ, Philippines thay đổi chính sách quân sự nhằm đáp ứng hiệu quả hơn hành vi của Trung Quốc". 
Nhìn sự thay đổi mang tính bất lợi đó thì Trung Quốc cần phải điều chỉnh.
Anh Tú (lược dịch)