Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Chính ủy Quân đoàn uống rượu xin ngân sách

Chính ủy Quân đoàn uống rượu xin ngân sách, mỗi ly được 160 ngàn USD


(GDVN) - Quách Bá Hùng buôn quan bán tước với đơn giá rõ ràng từ cấp đại đội, tiểu đoàn cho tới cấp sư đoàn, quân đoàn, quân khu.

Tướng Quách Bá Hùng, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương cùng thời Từ Tài Hậu đang là tâm điểm của tin đồn đả hổ.
Đa Chiều ngày 21/1 đưa tin, một cán bộ cấp cao Tổng cục Chính trị quân đội Trung Quốc đã nghỉ hưu đã phải thốt lên: "Tham nhũng trong quân đội bây giờ kinh hoàng quá, chỉ huy quân đoàn giá chục triệu tệ, chỉ huy sư đoàn cũng hàng triệu tệ. Sĩ quan ai cũng biết luật bất thành văn mua quan bán tước". Truyền thông người Hoa hải ngoại đang rộ lên tin đồ về con hổ lớn thứ 2 sau Từ Tài Hậu chính là Quách Bá Hùng, đồng Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương cùng thời ông Hậu, tin đồn càng dày đặc trong những ngày gần đây.
Kể từ khi Từ Tài Hậu bị bắt, giới phân tích đều cho rằng Quách Bá Hùng sẽ là con hổ tiếp theo. Thậm chí có nguồn tin cho biết, tổng đội Cảnh sát vũ trang bắc Kinh đã nhận mệnh lệnh túc trực ngày đên trên đường Vạn Thọ để nhận nhiệm vụ. Cơ quan Tổng cục Chính trị quân đội Trung Quốc đã xuất hiện những tài liệu tố cáo Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng buôn quan bán tước với đơn giá rõ ràng từ cấp đại đội, tiểu đoàn cho tới cấp sư đoàn, quân đoàn, quân khu.
Điều này khiến cho các sĩ quan không còn tâm trạng đâu để tập trung vào công việc, suốt ngày chỉ lo mời khách tặng quà, tạo dựng quan hệ và kiếm phiếu bầu. Tờ báo lưu ý, hiện tại chưa thể xác minh độc lập những nguồn tin này.
Nhưng hôm 17/1 vừa qua tờ Quân giải phóng Trung Quốc đăng phát biểu của ông Tập Cận Bình trong một hội nghị với giới chức quân đội nhấn mạnh: Từ nay về sau, thu nhập của các sĩ quan quân đội Trung Quốc chủ yếu dựa vào lương, tuyệt đối không được có cái gọi là "thu nhập chất xám" khác, không được phép có các nguồn thu bất hợp pháp. Những phát biểu này của ông Bình được Đa Chiều cho rằng lần đầu tiên chỉ rõ tình trạng tham nhũng, hủ hóa đã lan rộng trong quân đội Trung Quốc đến mức báo động.
Trước đó đã có một nhóm sĩ quan quân đội Trung Quốc công khai viết thư tố cáo tướng Phạm Trường Mật, Phó Chính ủy đại quân khu Lan Châu đã mua chức vụ bằng tiền hối lộ Quách Bá Hùng. Bức thư công khai gửi ông Tập Cận Bình lần thứ 2 do một số sĩ quan từ Tổng cục Chính trị quân đội Trung Quốc ký tên hôm 7/4/2014 đã phát tán trên mạng internet tố cáo các hành vi ăn hối lộ của Cốc Tuấn Sơn - cựu Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng.
Tướng Phạm Trường Mật, người từng uống 37 ly rượu để được Cốc Tuấn Sơn cấp kinh phí 50 triệu tệ.
Thư tố cáo của nhóm sĩ quan này cho biết, Phạm Trường Mật từ khi còn làm Chính ủy Quân đoàn 47 đã lên Bắc Kinh mời cơm Cốc Tuấn Sơn. Sơn nói: "Chú uống được 1 ly anh rót cho chú 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 160 ngàn USD)". Phạm Trường Mật ra sức uống được tổng cộng 38 ly, quả nhiên Cốc Tuấn Sơn đồng ý rót 1 lần cho quân đoàn 47 khoảng 50 triệu nhân dân tệ. Có được khoản ngân sách này, Phạm Trường Mật đã cắt cho con trai Quách Bá Hùng 10 triệu tệ, không lâu sau quả nhiên Phạm Trường Mật được thăng chức Chủ nhiệm Chính trị đại quân khu Lan Châu.
Hôm 15/1 vừa qua quân đội Trung Quốc đã công bố danh sách 16 tướng lĩnh tham nhũng trong toàn quân bị điều tra, còn gọi là "đả hổ bảng" nhằm chứng minh với dư luận rằng, chiến dịch chống tham nhũng đả hổ đập ruồi của ông Tập Cận Bình mới đang tiến hành chứ chưa phải kết thúc. Đồng thời tờ Caixin hôm 20/1 loan tin, Đoàn Thiên Kiệt, Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quốc phòng đã bị bắt. Năm 2015 sẽ còn có con hổ lớn hơn cả Từ Tài Hậu bị tóm.
Thông tin về con hổ lớn hơn này sẽ bị điều tra đã xuất hiện trên mạng internet từ lâu, thậm chí có nguồn tin từ Trung Quốc nói rằng con hổ này không nhận hối lộ, mà còn xà xẻo cả ngân sách quốc phòng dùng để mua sắm vũ khí. Mọi con mắt của giới phân tích chính trường Trung Nam Hải đang đổ dồn về phía Quách Bá Hùng.
Tuy nhiên trong lúc rộ thông tin chiến dịch đả hổ nhắm mục tiêu vào Quách Bá Hùng thì người ta thấy Quách Chính Cương, con trai ông Hùng xuất hiện trên mặt báo với quân hàm Thiếu tướng. Quách Chính Cương trở thành "Thiếu tướng 7X" thứ 2 đang tại vị trong quân đội Trung Quốc sau Mao Viễn Tân, cháu nội Mao Trạch Đông. Giới phân tích cho rằng nhiều khả năng Trung Nam Hải sẽ sử dụng "mô hình Bạc Hy Lai, Hạ Quốc Cường" để xử lý cha con Quách Bá Hùng.
Trong đợt luân chuyển hàng loạt cán bộ chỉ huy cấp cao chấn động toàn quân cuối năm 2014, các tướng có quan hệ thân cận với Quách Bá Hùng đều bị điều chuyển khỏi Bắc Kinh. Tướng Lưu Chí Cương, Phó Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh và từng là thư ký cho Quách Bá Hùng bị điều sang đại quân khu Tế Nam. Phó Chính ủy đại quân khu Bắc Kinh, tướng Hoàng Kiến Quốc xuất thân cùng đơn vị với Quách Bá Hùng bị miễn nhiệm hiện "không rõ tung tích". Lai Sách Nghĩa, Phó Tư lệnh Binh đoàn xây dựng Tân Cương cùng quê và có nhiều năm cộng tác với Quách Bá Hùng cũng bị miễn nhiệm.
Riêng tướng Phạm Trường Mật, Phó Chính ủy đại quân khu Lan Châu được cho là tay chân thân tín của ông Hùng sau một thời gian "không rõ tung tích" thì đến hôm 15/1 vừa qua đã chính thức được Lầu Bát Nhất (tổng hành dinh Bộ Quốc phòng Trung Quốc) xác nhận đã bị điều tra. Giới phân tích cho rằng Phạm Trường Mật bị bắt càng khiến mũi giáo đả hổ nhằm vào Quách Bá Hùng được củng cố.
Đa Chiều bình luận, điềm gở của Quách Bá Hùng xuất hiện liên tục, tin đồn có thể trở thành điềm báo. Nếu cả Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng bị bắt, điều này đồng nghĩa với việc ông Tập Cận Bình sẽ "thay máu" toàn quân, bệnh đã vào lục phủ ngũ tạng dù cứu hay không cứu cũng sẽ gây ra một cơn địa chấn chưa từng có. Tuy nhiên cũng có nhà quan sát cho rằng, một khi hổ lớn tầm cỡ Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu còn bị lật đổ thì việc phải thay máu toàn quân, "đập đi xây mới", người dân Trung Quốc cũng vẫn chấp nhận.

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

Trung Quốc "ỉm" tiền mua tàu sân bay Liêu Ninh của doanh nhân Hồng Kông?

Trung Quốc "ỉm" tiền mua tàu sân bay Liêu Ninh của doanh nhân Hồng Kông?

Dân trí - Vất vả tiếp xúc, đấu thầu và phải mất đến 3 năm mới đưa được tàu sân bay về cảng Liêu Ninh sau hành trình gian khổ, doanh nhân Hồng Kông Xu Zengping cho biết ông đã tiêu tốn tới 120 triệu USD trong thương vụ này, nhưng “chưa được chính phủ thanh toán một xu”.

Từng là một vận động viên bóng chuyền của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Châu, năm 1998 ông Xu được các sỹ quan hải quân Trung Quốc lúc bấy giờ tiếp cận, để nhờ đứng ra mua tàu sân bay Varyag của Ukraine, đang đóng bị bỏ dở sau khi Liên Xô (cũ) sụp đổ.
Xu Zengping đã bỏ ra khoảng 120 triệu USD để đưa tàu sân bay về Trung Quốc (Ảnh:
Xu Zengping đã bỏ ra khoảng 120 triệu USD để đưa tàu sân bay về Trung Quốc (Ảnh: SCMP)
Vị doanh nhân được chọn bởi trước đó, từ năm 1992, Trung Quốc đã ngỏ lời với Ukraine nhưng lập tức bị từ chối do lo ngại áp lực từ Mỹ. Nhưng ông phải hoàn toàn bỏ tiền túi, và cũng được thông báo về khả năng giới chức Bắc Kinh sẽ không phê duyệt cho hải quân tiếp nhận.
Sau những ngày thương thảo và tiệc tùng túy lúy, trong vai một doanh nhân muốn mua tàu sân bay về làm casino, Xu đã có được chiếc tàu sân bay với giá 20 triệu USD. Từ ngày 30/4/1999, khi khoản thanh toán cuối cùng được thực hiện, ông chính thức là chủ sở hữu mới. Nhưng đó mới chỉ là một phần nhỏ nhiệm vụ, bởi làm sao để kéo con tàu khổng lồ từ Biển Đen về Đại Liên là cả một thử thách khác.
Gian nan 3 năm kéo tàu về nước
Ngay trong quá trình đàm phán, xưởng đóng tàu của Ukraine đã tuyên bố sẽ không chịu trách nhiệm đưa tàu tới Trung Quốc. Và ông Xu sẽ phải làm sao đưa được chiếc tàu sân bay từ Biển Đen ra Đại Tây Dương rồi về Trung Quốc.
Ngày 14/6/1999, hành trình gian nan bắt đầu, với những tuần đầu khá suôn sẻ, cho đến khi họ đi vào eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ. Do vào thời điểm đó quan hệ Trung - Mỹ đang xuống dốc, còn Thổ Nhĩ Kỳ lại là đồng minh của Mỹ, chiếc tàu sân bay không được phép qua cánh cửa duy nhất mở đường ra Địa Trung Hải để từ đó ra Đại Tây Dương.
Sau một tháng ăn trực năm chờ, toàn bộ đoàn tàu kéo, cùng chiếc tàu sân bay phải quay trở lại Ukraine. “Tôi cảm thấy quá bất lực khi tàu đợi cả tháng tại eo biển Bosphorus. Đã có lúc tôi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất: Chúng tôi thà để con tàu khổng lồ chìm xuống đáy eo biển này, hơn là để nó rơi vào tay các nước đối địch với Bắc Kinh”, ông Xu chia sẻ.
Xu Zengping trong một bức ảnh chụp gần tàu sân bay Liêu Ninh năm 2003 (Ảnh:
Xu Zengping trong một bức ảnh chụp gần tàu sân bay Liêu Ninh năm 2003 (Ảnh: SCMP)
Suốt 15 tháng sau đó, Varyag phơi mình tại một cảng ở Biển Đen, trước khi diễn biến tại Bắc Kinh có lợi cho ông Xu. Sau nhiều năm phản đối, lãnh đạo nước này cuối cùng cũng xem lại dự án tàu sân bay của hải quân, khi việc sở hữu tàu sân bay để ngăn chặn Mỹ trở nên hấp dẫn hơn trước.
Tháng 4/2000, Chủ tịch Trung Quốc khi đó, ông Giang Trạch Dân, công du Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, ông hứa sẽ khuyến khích du khách Trung Quốc tới thăm nước này, và mở cửa thị trường nội địa cho hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ. Động tác chính trị này đã giúp mở đường cho Varyag. Ngày 25/8/2001, giới chức Ankara chấp thuận cho tàu sân bay đi qua eo biển này vào Địa Trung Hải.
Vậy là ngày 1/11 năm đó, Varyag cùng 11 tàu kéo và 15 tàu ứng cứu đi qua eo biển Bosphorus tiến ra Địa Trung Hải. Tuy nhiên, thử thách chưa phải đã dừng lại. Có thời điểm, tàu sân bay bị trôi dạt tới 4 ngày trên biển do bão khiến cáp neo với các tàu kéo bị đứt.
Trong những tuần còn lại của năm, đoàn tàu chậm chạp tiến qua Địa Trung Hải, qua eo biển Gibraltar vào Đại Tây Dương, trước khi vòng xuống mũi Hảo Vọng, qua eo biển Malacca của Malaysia để về Biển Đông. Ngày 3/3/2002, 5 tàu kéo đưa Varyag về đến Đại Liên.
Ông Xu cho biết vào thời điểm đó, ông cảm thấy như “một đứa con lưu lạc tìm được đường về nhà”. “Nhưng tôi không thực sự cảm thấy nhẹ nhõm cho đến khi nó được đưa vào biên chế hải quân 12 năm sau đó. Cảm giác giống như cuối cùng cũng được thấy con mình lớn lên và kết hôn”.
120 triệu USD chi phí chưa được thanh toán một xu
Những tháng ngày dài chờ đợi, thuê tàu kéo, tàu hộ tống và chi phí cảng biển đã khiến cho chi phí mua Varyag đội lên chóng mặt.
“20 triệu USD chỉ là mức giá khi đấu giá tàu sân bay. Trên thực tế tôi đã phải trả ít nhất 120 triệu USD cho thương vụ trong giai đoạn 1996 - 1999. Nhưng tôi vẫn chưa nhận lại được một xu nào từ chính phủ. Tôi đơn giản là bàn giao nó cho hải quân”, Xu chia sẻ.
Để có tiền trang trải, Xu phải bán đi ngôi biệt thự như cung điện của mình tại Hồng Kông năm 1999 cùng nhiều bất động sản khác.
Một nguồn tin cho biết, Xu phải gánh những chi phí này do nhiều quan chức hải quân từng tiếp cận ông để đề xuất nhiệm vụ đã chết hoặc đang bị tống giam. “Ji Shengde, cựu chỉ huy tình báo hải quân, là người đã giao cho Xu thực hiện thương vụ này”, nguồn tin cho biết. “Nhưng Ji bị sa thải và nhận án tử hình hoãn thi hành năm 2000, do dính líu vào một vụ bê bối buôn lậu tại Phúc Kiến”.
Gánh nặng tài chính khiến Xu tán gia bại sản, phải vay mượn khắp nơi, trong đó có 230 triệu đô la Hồng Kông (2,58 triệu USD) từ một người bạn.
“Tôi đã mất 18 năm trả nợ kèm tiền lãi, với khoản nợ cuối cùng được trả hết vào năm nay. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm bởi bạn tôi giờ đã 81 tuổi, và tôi từng hứa với ông ấy sẽ trả hết nợ khi ông ta còn sống”.
Theo cuốn sách Tàu sân bay, do China Development Press xuất bản, Xu đã thương lượng với chính quyền Bắc Kinh trong nhiều năm để được bồi thường. Nhưng chính phủ tuyên bố sẽ chỉ trả 20 triệu USD giá đấu giá, và khẳng định Xu chỉ được bồi thường nếu cung cấp được hóa đơn.
Xu cho biết chính phủ trung ương từ chối thanh toán bởi “hải quân không có đủ ngân sách vào thời điểm cuối những năm 1990, do kinh tế Trung Quốc khó khăn”.
“Nhưng đó không phải lí do hợp lý. Làm sao họ có thể triển khai chiến dịch “2 quả bom và một vệ tinh” trong những năm 1960? Đó là thời điểm khó khăn nhất của đất nước với nhiều người chết đói”, Xu nói, nhắc lại chương trình quốc gia thử nghiệm bom nguyên tử và bom hydro, cùng nỗ lực đưa vệ tinh đầu tiên vào vũ trụ.
Dù sao ông cũng cảm thấy được an ủi phần nào. “Một số chuyên gia hải quân nói với tôi rằng thương vụ giúp đất nước này tiết kiệm ít nhất 15 năm nghiên cứu khoa học”, Xu nói. “Tôi không nản lòng và mong muốn của tôi là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cuối cùng, thì nó cũng gián tiếp giúp thúc đẩy chính phủ thay đổi chính sách quân sự của họ”.
Thanh Tùng
Theo SCMP

"Trung Quốc triển khai tên lửa hạt nhân nhằm vào Nhật"

"Trung Quốc triển khai tên lửa hạt nhân nhằm vào Nhật"

Dân trí Một tờ báo Trung Quốc hôm 18/1 đưa tin nước này đã triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phong-21 nhằm vào Nhật tại núi Trường Bạch/Beakdu đang tranh chấp giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Hình ảnh về quân đoàn hạt nhân và tên lửa của Trung Quốc. (Ảnh:
Hình ảnh về quân đoàn hạt nhân và tên lửa của Trung Quốc. (Ảnh: Chosun Ilbo)
Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết báo International Herald Leader của Trung Quốc ngày 18/1 đã đưa thông tin trên sau khi phân tích đoạn phim tài liệu của Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc về một quân đoàn trang bị vũ khí hạt nhân và tên lửa đang huấn luyện ở vùng núi đông bắc Trung Quốc.
Tuy nhiên, Chosun Ilbo nhận định rằng do International Herald Leader là một ấn bản chính thức nên bài báo đó giống một bài tuyên truyền cho chính phủ hơn là một bài điều tra.
Vị trí Trung Quốc triển khai tên lửa Đông Phong-21 là núi Trường Bạch, một vùng lãnh thổ tranh chấp nằm trên đường biên giới chung giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, được Bình Nhưỡng gọi là núi Baekdu.
Theo báo Hàn Chosun Ilbo, tên lửa Đông Phong-21 lần đầu tiên được công khai trong cuộc diễu hành quân sự tại Bắc Kinh nhân ngày quốc khánh Trung Quốc năm 1999. Các tên lửa Đông Phong-21 nguyên gốc là loại tên lửa đạn đạo đất đối đất có tầm xa 1.700 - 2.100km. Các phiên bản này có thể bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào ở Hàn Quốc và Nhật, gồm cả căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa.
Tên lửa Đông Phong-21 có thể chở theo một đầu đạn hạt nhân 200-500 kiloton, dài 10,7m và có thể bay với tốc độ Mach 10 (3.402,9m/s). Độ chính xác của Đông Phong-21 cũng đã được cải thiện, tăng gấp 10 lần với bán kính sai lệch chỉ còn 30-40m.
Hình ảnh về quân đoàn hạt nhân và tên lửa của Trung Quốc. (Ảnh:
Tên lửa Đông Phong-21 lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trong cuộc diễu hành quân sự tại Bắc Kinh nhân ngày quốc khánh Trung Quốc năm 1999 (Nguồn: GlobalMil)
Tuy nhiên, phiên bản mới nhất của Đông Phong-21 đã được cải tiến thành tên lửa đạn đạo chống hạm với tầm xa lên tới 3.000km, có thể đe dọa hạm đội tàu sân bay của Mỹ ở Thái Bình Dương.
Phiên bản này có thể tấn công hạm đội tàu sân bay Mỹ ở gần Guam, khu vực đầu cầu chiến lược của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương hay bất kỳ mục tiêu nào ở khu vực biển Hoa Đông. Loại tên lửa này rất khó đánh chặn vì nó bay rất  nhanh và có thể thay đổi đường bay ở giai đoạn cuối.
Báo Hàn Quốc cũng cho hay Trung Quốc được cho là đã triển khai tên lửa Đông Phong-21 ở bờ biển tỉnh Sơn Đông để chuẩn bị cho các trường hợp xung đột với Nhật về vấn đề tranh chấp quần đảo Điếu Ngư/Senkaku tại Hoa Đông. Tỉnh Sơn Đông nằm gần biển Hoa Đông và là nơi dễ bị không quân Nhật tấn công trong trường hợp xảy ra xung đột.
 
Trung Quốc được cho là có tới 50-100 tên lửa Đông Phong-21 các loại.
Chosun Ilbo dẫn lời Giáo sư Cho Yang-hyun của Học viện Ngoại giao Hàn Quốc nhận xét: "Nếu Trung Quốc triển khai tên lửa Đông Phong-21 tại núi Baekdu thì đó là một lời cảnh báo với liên minh quân sự 3 bên giữa Mỹ-Nhật-Hàn".
Thoa Phạm
Theo Chosun Ilbo

Sau “tin đồn” Trung Quốc sẽ gây xung đột quân sự ở Biển Đông

Đằng sau “tin đồn” Trung Quốc sẽ gây xung đột quân sự ở Biển Đông

Khi bình luận trên tờ The National hôm 15/1, Joshua Kurrlantzick, thành viên cấp cao phụ trách khu vực Đông Nam Á trong Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ cho rằng, đối đầu giữa Trung Quốc với các nước láng giềng có thể tạo ra chiến tranh ở châu Á...


...Và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam dù diện tích nhỏ bé, nhưng đang là trung tâm của một cuộc tranh chấp quốc tế và có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh ở châu Á trong tương lai.
Cũng trong ngày 15/1, khi thăm Học viện đào tạo sĩ quan quân đội ở Fort Bliss, phía tây bang Texas, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã yêu cầu quân đội Mỹ phải sẵn sàng cho những thách thức có thể đe dọa đến an ninh quốc gia. Ông chủ Lầu Năm Góc cảnh báo, thế giới đang bước vào giai đoạn định hình lại với những sự chia rẽ trật tự chưa từng diễn ra kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Tuyên bố kể trên của ông Chuck Hagel diễn ra trong bối cảnh Mỹ phải đóng cửa 15 căn cứ quân sự ở châu Âu vì ngân sách bị cắt giảm. Trước đó (8/1), trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Derek Chollet cho biết, 15 căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu sẽ đóng cửa và việc này tiết kiệm cho Washington khoảng 500 triệu USD/năm. Quyết định đóng cửa căn cứ quân sự và điều chỉnh quân lực của Lầu Năm Góc được công bố sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ đứng trước sức ép: Trong một thập niên tới, ngân sách quân sự của Mỹ sẽ giảm khoảng 1.000 tỉ USD.
Giới phân tích cho rằng, chính sách “xoay trục” của Mỹ bị nhiều nước châu Á coi là khẩu hiệu suông bởi tuy đưa ra những cam kết thúc thúc đẩy hỗ trợ cho khu vực này, nhưng theo báo cáo mới đây của Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ - Washington chỉ chi 4% tổng số tiền viện trợ nước ngoài của mình cho Đông Nam Á. Và mặc dù Mỹ hứa sẽ chuyển 60% số tàu chiến, máy bay đến Thái Bình Dương vào cuối thập niên này, nhưng một số quan chức Đông Nam Á lại cảm nhận rõ rệt về sự suy giảm di chuyển của hải quân Mỹ vào khu vực này.
Máy bay chiến đấu J-10B
Máy bay chiến đấu J-10B
Cùng ngày 15/1, tờ South China Morning Post dẫn lời học giả Trung Quốc Diêm Học Đông, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế đương đại thuộc Trường đại học Thanh Hoa cho rằng, tầm nhìn của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về mô hình mới trong quan hệ nước lớn Trung - Mỹ đã được chứng minh là quá nhiều tham vọng và không thực tế.
Bởi lời kêu gọi của ông Tập Cận Bình cách đây gần 2 năm (tại Hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Barack Obama ở California, Mỹ tháng 6/2013) về việc cùng xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới dựa trên 3 nội dung: Không có xung đột hay đối đầu, tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau và thúc đẩy các mối quan tâm, hợp tác cùng có lợi, đều không được thực hiện.
Nhận định của ông Diêm Học Đông được nhà nghiên cứu độc lập đến từ Trung tâm Australia Benjamin Herscovitch tán đồng khi cho rằng, mô hình mới trong quan hệ nước lớn Trung - Mỹ không hoàn toàn khả thi và lỗi thuộc về 2 phía. Trong khi đó, Giáo sư về quan hệ quốc tế tại Trường đại học Deakin Chengxin Pan lại cho rằng, thuật ngữ "kiểu mới" mà Bắc Kinh đưa ra có thể là sai lầm vì nó ngụ ý rằng, quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh phải trở nên khác hoàn toàn so với những gì đã diễn ra trong quá khứ.
Giới bình luận cho rằng, dưới thời lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, lần đầu tiên kể từ thời Mao Trạch Đông, Bắc Kinh công khai tuyên bố muốn trở thành một thế lực thống trị châu Á và Trung Quốc đang theo đuổi yêu sách chủ quyền phi lý tại Biển Đông và biển Hoa Đông. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng thừa nhận, mặc dù hợp tác kinh tế, thương mại Nhật - Trung vẫn tăng trưởng, nhưng 2 nước đang ở trong "tình huống tương tự" như Anh và Đức trước Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Ngày 13/1, trang mạng Sputnik (Nga) dẫn bình luận của Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Nga Yevseyev về việc Thủ tướng Shinzo Abe muốn phát triển hệ thống vệ tinh thông tin quân sự: Nhật Bản không thể giám sát được tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc từ vũ trụ, trong khi Bắc Kinh chế tạo vũ khí chống vệ tinh chỉ tạo cớ để Tokyo sử dụng chương trình hàng không vũ trụ cho mục đích quân sự.
Tàu chiến Trung Quốc tập trận bắn đạn thật
Tàu chiến Trung Quốc tập trận bắn đạn thật
Theo Tân Hoa xã, ngày 16/1 tại cảng Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Hải quân Trung Quốc đã tiếp nhận tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường mới Hoàng Cương với số hiệu 577. Đây là một trong những tàu chiến thế hệ mới của hải quân Trung Quốc với khả năng phát hiện mục tiêu từ xa, được trang bị các hệ thống phòng không và có thể độc lập tấn công tàu chiến và tàu ngầm.
Cùng ngày 16/1, Đài Truyền hình CCTV Trung Quốc đưa tin, tàu hộ vệ tên lửa kiểu mới Hoàng Cương được biên chế cho Hạm đội Đông Hải. Cũng trong ngày 16/1, Đài Phượng Hoàng (Hongkong) cho biết, tàu trinh sát điện tử của Trung Quốc xuất hiện khá thường xuyên tại một số khu vực nhạy cảm.
Vì được cho là tướng thuộc phe "diều hâu" tại Trung Quốc và thường xuyên có những phát ngôn "hiếu chiến" nên phát biểu vừa qua của Thiếu tướng quân đội đã nghỉ hưu La Viện bàn về vấn đề tham nhũng trong quân đội Trung Quốc (được tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời) lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận bởi cho rằng: “Không mấy nước đánh thắng được Trung Quốc”. Giới quân sự nhận định, sau khi thực hiện 2 chủ trương trong nỗ lực lấn chiếm và thiết lập sự kiểm soát Biển Đông trong năm 2014, sang năm 2015, Trung Quốc sẽ nỗ lực kiểm soát trên thực tế tại khu vực này.
Ngày 17/1, tin tặc đã xâm nhập tài khoản mạng xã hội Twitter của tờ The New York Post và Hãng tin UPI và tung tin giả, theo đó tàu sân bay USS George Washington đã bị bắn hỏng trong khi hải quân Mỹ đang tác chiến chống lại các tàu thuyền của Trung Quốc ở Biển Đông và Thế chiến 3 vừa bắt đầu.
Tờ USA Today dẫn lời Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby khẳng định, Hải quân Mỹ không nhận bất kỳ báo cáo nào về việc tàu USS George Washington bị bắn và hiện nó vẫn an toàn.
 
Theo Tuấn Quỳnh
PetroTimes

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Ai có thể trở thành nội gián cho cướp biển?

Ai có thể trở thành nội gián cho cướp biển?


(GDVN) - Quan chức Quốc hội cho rằng nếu đặt giả thiết như tướng Đạm thì ai cũng có thể trở thành nội gián cho cướp biển lộng hành ở châu Á.

Mới đây, trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam về xu hướng lan rộng của nạn cướp biển ở châu Á, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam cho rằng, hiện chưa thể khẳng định được có hay không lực lượng đứng sau hỗ trợ, ủng hộ một cách trực tiếp hay gián tiếp cho cướp biển. "Nhưng có những dấu hiệu ở một số tàu bị cướp, sau khi xem lại, chúng tôi đánh giá có hiện tượng nội gián...", Tướng Đạm nói.
“Tức là khi công ty hoặc thuyền trưởng của tàu chở dầu đó đi thuê người đã không tính toán, tìm hiểu kỹ lịch sử, lai lịch của người được thuê nên đã thuê phải những người có mối quan hệ với cướp biển. Chính những người đó đã cung cấp hành trình, tạo điều kiện để cướp biển tấn công tàu chở dầu”, Tướng Đạm nhấn mạnh.
Ông Lê Việt Trường – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội (Ảnh: Quochoi.vn)
Bình luận về quan điểm này, trao đổi với phóng viên, ông Lê Việt Trường – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội nói: “Tôi cho rằng đó chỉ là giả thiết. Đúng là chúng ta không có được thông tin chính xác như người ta đã thuê thuyền viên ở đâu, họ là người thế nào…, nhưng nói như tướng Đạm cũng chỉ là một sự phỏng đoán còn để kết luận chính xác phải có căn cứ. Nếu đưa ra thông tin chưa được kiểm chứng, không cẩn thận sẽ dễ làm cho những người trong cuộc cảm thấy bị chạm tới lòng tự trọng của người ta”.
 
Tướng Đạm: Có dấu hiệu “nội gián” cho cướp biển lộng hành ở châu Á
(GDVN) - Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam cho biết như trên, sau khi điều tra các vụ cướp biển thời gian qua, nhất là năm 2014.
 Để bảo vệ quan điểm của mình, ông Trường phân tích, khi một tàu đã vào cảng của Singapore, lấy đủ nhiên liệu và kéo còi ra khơi thì bất cứ ai có mặt ở cảng, ở trên bờ cũng có thể biết tàu mang quốc tịch nước nào, hành trình của con tàu ấy ra sao – ra khơi hay cập cảng vào lúc nào chứ không cứ thuyền viên trên tàu. Họ hoàn toàn có thể goị điện thoại hoặc mail cho nhau biết tin.
“Đó là chuyện hết sức bình thường chứ không khó khăn để có thông tin như 15 – 20 năm về trước. Do vậy, mọi phỏng đoán theo tôi phải hết sức thận trọng. Nói như tướng Đạm, ai cũng có thể trở thành nội gián cho cướp biển?!”, ông Trường nói thêm.
2 vụ cướp tàu Việt Nam: Không bình thường?
Tàu Sunrise 689 đang neo ở cảng Vũng Tàu phục vụ công tác điều tra (Ảnh: LĐ)
Cũng theo ông Trường, cướp biển không phải là vấn đề mới, nhưng trong thời gian gần đây Việt Nam đã có ít nhất 2 vụ tàu bị cướp biển tấn công. Đó là dấu hiệu không bình thường, gây lo lắng cho những người làm công tác vận tải biển đường dài, nhất là những gia đình có người thân làm trên các phương tiện vận tải hàng hải. Đây cũng là một mối quan tâm chung của toàn xã hội.
“Sở dĩ tôi nói có dấu hiệu không bình thường bởi trong thời gian ngắn đã xảy ra 2 vụ cướp tàu chở dầu của ta. Trong khi vụ trước chúng ta còn đang giao cho cơ quan chức năng điều tra xem có dấu hiệu nào khác không thì đã xảy ra vụ cướp tiếp theo.
Ở vụ cướp thứ nhất, theo thông tin từ các thuyền viên, thông tin chung thì tàu đó bị cướp, nhưng cũng có người này, người khác đặt nghi vấn nọ kia nên các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra trước khi đi tới kết luận. Không lâu sau đó, xảy ra vụ cướp thứ hai. Rõ ràng, tần suất đã tăng lên”, ông Trường nêu quan điểm.
Nói về nguyên nhân khiến số vụ cướp tàu chở dầu cỡ nhỏ ngày càng tăng, ông Trường cho hay, cướp biển thường nhắm vào các tàu chở dầu cỡ nhỏ vì ngay cả khi cướp được các tàu cỡ lớn, chúng cũng không thể nào lấy hết được. Do vậy, những tàu chở dầu cỡ nhỏ với khối lượng vừa phải sẽ phù hợp với nhu cầu của họ hơn. Hơn nữa, với tàu nhỏ, lượng thuyền viên trên tàu cũng ít hơn nên khả năng kháng cự cũng thấp hơn.
“Ở những khu vực giáp ranh, khả năng quản trị, tuần tra, kiểm soát không thể chặt chẽ giống như các khu vực khác nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Bên cạnh đó, khi truy đuổi, các lực lượng chức năng không thể xâm phạm vùng biển của nước khác nên cướp biển chỉ cần chạy sang khu vực vùng biển của nước khác là có cơ hội để tẩu thoát. Các nước phải phối hợp với nhau rất chặt chẽ mới có thể dẹp nạn cướp biển này.
Theo phán đoán của tôi, dầu mỏ là thứ dễ tiêu thụ hơn cả. Người ta có thể bán lại cho nhau ngay trên biển chứ không cần phải vào tới đất liền. Tôi cho rằng, lực lượng cướp biển chắc chắn phải là người của một quốc gia nào đó. Có thể thấy ở các quốc gia mà cướp biển có quốc tịch ở đó, việc đấu tranh chống lại những hành vi vi phạm pháp luật như thế chưa thật nghiêm khắc.
Thậm chí, có thể nói khả năng, năng lực quản trị của Chính phủ nước đó yếu kém bởi họ đã không kiểm soát được tình hình. Chính điều đó đã tạo thuận lợi cho cướp biển lộng hành. Ngoài ra, qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết có những tên cướp biển sống ngoài chính phủ tức là không có sự quản lý của chính phủ”, quan chức quốc hội này cho biết thêm.
Ông Trường cũng cho rằng, nếu các nước không nhìn thẳng vào sự thật, không có sự phối hợp, hợp tác đấu tranh chống lại chúng một cách hữu hiệu thì trong thời gian tới số vụ cướp biển sẽ lại tăng lên.

“Đụng đến Biển Đông là chạm vào vấn đề sinh tử của Việt Nam”

Tướng Thước: “Đụng đến Biển Đông là chạm vào vấn đề sinh tử của Việt Nam”


(GDVN) -Với hàng loạt các vấn đề liên quan đến những tranh chấp biển, đảo trong thời gian qua, có thể thấy, mục tiêu của Trung Quốc là mở rộng vùng ảnh hưởng trên biển.

Một số cựu quan chức, tướng lĩnh quân đội nhận định, Biển Đông vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an ninh, quốc phòng. Nếu mất Biển Đông, sẽ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của dân tộc.
Mặt khác, việc đấu tranh chống các thế lực bành trướng, giữ vững hòa bình trên Biển Đông là nhiệm vụ của các nước có cùng lợi ích nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung. Đây là vấn đề mang tính chiến lược lâu dài, cần đưa ra những giải pháp để ổn định tình hình
Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – nguyên tư lệnh Quân khu 4.
Trung tướng có thể cho biết Biển Đông có vị trí, vai trò chiến lược như thế nào trong vấn đề  đảm bảo chủ quyền, an ninh lãnh thổ của Việt Nam?
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Biển Đông (vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam) là không gian sinh tồn xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam. Đây cũng là khu vực mà hàng trăm năm về trước, ông cha ta đã kiến lập, đặt chủ quyền, bằng các dấu ấn lịch sử và các văn bản pháp lý. Bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của chúng ta ở Biển Đông, có thể bảo vệ vững chắc của an ninh lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam từ đời này sang đời khác. Đụng chạm đến vấn đề Biển Đông là đụng đến vấn đề sinh tử của Việt Nam.
Mặt khác, việc nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp quyền lợi trên Biển Đông không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ giữa các quốc gia ven biển, mà còn ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định và sự hợp tác phát triển trong khu vực và thế giới. Do vậy việc đấu tranh chống các thế lực bành trướng, giữ vững hòa bình trên Biển Đông là trách nhiệm của các nước có quyền và lợi ích hợp pháp và của cả cộng đồng quốc tế .
Năm 2014, Trung Quốc tăng cường các hoạt động phi pháp trên Biển Đông, vi phạm trắng trợn chủ quyền hợp pháp của Việt Nam cũng như một số nước khác trong khu vực. Trung tướng bình luận gì về vấn đề này?
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Trung Quốc đã và đang cố gắng mở rộng khu vực ảnh hưởng một cách phi pháp của mình trên biển, bằng các biện pháp thực tế.
Họ đã cho xây dựng trái phép cơ sở hạ tầng tại các vị trí đã chiếm đóng bất hợp pháp ở Hoàng Sa, trong đó có việc nâng cấp sân bay trên đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa). Trung Quốc tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động tại các vị trí đã đánh chiếm bằng vũ lực (năm 1988) tại quần đảo Trường Sa, biến chúng thành những đảo nhân tạo rộng có quy mô lớn…
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu 4 (ảnh: TT)
Đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Phá vỡ nguyên trạng ở Biển Đông, vi phạm nghiêm trọng DOC, làm phức tạp và trầm trọng thêm tranh chấp ở Biển Đông...
Các hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông ngày càng có chiều hướng gia tăng, đã tạo nên làn sóng phản đối quyết liệt từ phía các nước có quyền và lợi ích liên quan và cộng đồng quốc tế.
Chúng ta không phải không biết âm mưu của Trung Quốc trong vấn đề áp đặt tư tưởng và sự bành trướng của họ trên Biển Đông. Họ đã lợi dụng đúng lúc đất nước lâm vào cảnh khó khăn nhất (năm 1974), để thực hiện chiếm đảo, xác lập chủ quyền phi pháp trên biển.
Những đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian vừa qua nhằm khẳng định vững chắc chủ quyền của Việt Nam, đưa Biển Đông trở về trạng thái hòa bình, ổn định là đúng đắn và cực kỳ đáng hoan nghênh.
Không chỉ có đường 9 đoạn, mới đây Trung Quốc còn trưng ra bản đồ dọc có đường 10 đoạn bao trọn biển Đông. Luận điệu này không chỉ bị các nước có liên quan phản đối, mà cộng đồng quốc tế cũng không đồng tình (ảnh: internet)
Chúng ta đã cho thế cho thế giới thấy rằng, những hành vi ngang ngược của Trung Quốc trong thời gian vừa qua, nhằm áp đặt quyền lực của nước lớn trên biển (đặc biệt là từ sự kiện Trung Quốc kéo dài khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam) là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế…
Sự đoàn kết của dân tộc trong cuộc đấu tranh chính nghĩa này, kết hợp với sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ là những yếu tố quan trọng giúp chúng ta đạt được những kết quả bước đầu trong cuộc đấu tranh chống "chủ nghĩa bành trướng"
Trước thực trạng trên, Trung tướng có thể đưa ra những dự báo gì về tình hình Biển Đông năm 2015 và những năm tiếp theo?
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Với hàng loạt các vấn đề liên quan đến những tranh chấp biển, đảo trong thời gian qua, có thể thấy, mục tiêu của Trung Quốc là mở rộng vùng ảnh hưởng trên biển trên phạm vi rộng chứ không riêng gì Biển Đông.
Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, vấn đề quan hệ kinh tế quốc tế trở thành vấn đề cốt lõi cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Việc sử dụng sức mạnh quân sự phục vụ cho sự bành trướng lãnh thổ sẽ khó được thực hiện bởi nó chịu sự ràng buộc bởi các mối quan hệ quốc tế trong thời điểm hiện tại.
Do vậy, trong năm 2015 và những năm tiếp theo, Trung Quốc sẽ thực quyết liệt mưu đồ "bành trướng" lãnh thổ của mình một cách rõ rệt hơn, bằng việc áp đặt “quyền lực mềm” đối với các nước có quyền và lợi ích tại Biển Đông và các vùng biển khác...
“Quyền lực mềm” có thể hiểu theo nghĩa, họ sẽ không sử dụng sức mạnh quân sự để áp đặt bá quyền mà sẽ tạo sức ép về kinh tế, văn hóa…để thực hiện ý đồ của mình.
Cũng xin nói thêm rằng, đó là ý đồ của họ, còn việc họ có thực hiện được hay không, thì không phải họ muốn là được.
Nếu Trung Quốc áp đặt được chủ quyền phi pháp trên Biển Đông, thì họ sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng sang các khu vực khác trên thế giới. Do vậy, việc giải quyết tranh chấp trên biển Đông, không chỉ là nhiệm vụ của riêng Việt Nam mà còn là nhiệm vụ chung của các nước trong khu vực có lợi ích liên quan và cộng đồng các quốc gia trên thế giới.
Việt Nam phải cảnh giác trước những động thái mới từ phía Trung Quốc đặc biệt là vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng. Chúng ta đang đi đúng hướng bằng việc huy động sức mạnh tổng hợp(chính trị, ngoại giao…) để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.

Tân Hoa Xã: Chạy đua tàu ngầm, thực lực Việt Nam tăng mạnh

Tân Hoa Xã: Chạy đua tàu ngầm ở Biển Đông, thực lực Việt Nam tăng mạnh


(GDVN) - Không chỉ có Hoa Kỳ hiện diện ở Biển Đông vì muốn "kiềm chế Trung Quốc" mà ngay cả Nga cũng nhảy vào để bán vũ khí, báo Trung Quốc lưu ý.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ Thượng cờ 2 tàu ngầm Kilo 636MV đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Tuoitrenews.
Tân Hoa Xã ngày 19/1 dẫn nguồn tạp chí Liêu Vọng cho biết, gần đây có nguồn tin nói rằng 3 chiếc tàu ngầm Kilo 636 Việt Nam mau của Nga đã đóng xong và hạ thủy, chỉ trong 5 năm ngắn ngủi lực lượng bộ đội tàu ngầm Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng. Tờ báo Trung Quốc bình luận, Việt Nam là quốc gia có thực lực quân sự mạnh nhất trong số các nước láng giềng Trung Quốc ven Biển Đông.
Tiếp tục luận điệu bịa đặt, xuyên tạc quen thuộc trong vấn đề Biển Đông, Tân Hoa Xã và Liêu Vọng tuyên truyền: "để bảo vệ những vùng biển có được do bành trướng, hải quân Việt Nam phát triển lực lượng tàu ngầm là một kế hoạch đã được nung nấu từ lâu"?!
Cả khu vực và thế giới đều biết, chính Trung Quốc mới là kẻ bành trướng trên Biển Đông với đường lưỡi bò tham lam có tiếng. Chính vì những mối đe dọa đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Việt Nam cần phát triển năng lực phòng thủ, đặc biệt là tàu ngầm - PV.
Báo Trung Quốc nói, ngay từ những năm 1990 Việt Nam đã ký hiệp định "đổi gạo lấy vũ khí" với Bắc Triều Tiên, trong đó đã đổi thành công 2 chiếc tàu ngầm loại nhỏ lớp Ngọc Cao do Triều Tiên chế tạo và đưa về đóng tại cảng Cam Ranh.
Tân Hoa Xã bình luận, đối với Việt Nam mà nói 2 chiếc tàu ngầm loại nhỏ này chẳng qua chỉ là "món khai vị". Mục tiêu của Việt Nam là sở hữu tàu ngầm tấn công tên lửa, ngư lôi cỡ lớn. Năm 2009 Việt Nam đã ký với Nga hợp đồng mua 6 chiếc Kilo 636 MV với tổng trị giá 1,8 tỉ đô la Mỹ.
Đến cuối năm 2014 đã có 3 chiếc tàu ngầm được phía Nga giao hàng và hiện đang huấn luyện tại cảng Cam Ranh. Chiếc thứ 4 hiện đã hạ thủy, chiếc thứ 5 sẽ hạ thủy trong quý 1 năm nay, và chiếc thứ 6 dự kiến sẽ được giao hàng nốt cho Việt Nam trong năm 2016.
Từ cuối thập niên 90 Trung Quốc đã mua tàu ngầm Kilo 636 của Nga, điều khác là Việt Nam mua được "phiên bản cải tiến". Đầu tiên tầu ngầm Kilo Nga bán cho Việt Nam đã được trang bị một cụm hỏa lực chống hạm tiên tiến, bao gồm thệ thống tên lửa hành trình chống hạm siêu âm 3M54E1 với tầm bắn 300 km.
Tầm bắn này sẽ giúp tàu ngầm Việt Nam tăng đáng kể phạm vi phòng ngự. Trước đó Thời báo Hoàn Cầu từng dẫn nguồn tin mạng công nghiệp quân sự Nga cho biết, tầm bắn tên lửa gắn trên tàu ngầm Việt Nam bao trùm lên cả các căn cứ quân sự Trung Quốc ở đảo Hải Nam, thậm chí có thể đánh vào tận sào huyệt của hạm đội Nam Hải ở Quảng Đông, Trung Quốc.
Lần này Kilo 636 phiên bản cải tiến còn được trang bị ngư lôi phức hợp loại mới GE2-01. Loại ngư lôi này đã giảm đáng kể tạp âm dưới nước khiến cho các chiến thuật sử dụng đa dạng hơn, làm tăng đáng kể uy lực.
Tạp chí quân sự Kanwa tại Canada thì "tiết lộ" rằng Việt Nam đang xây dựng căn cứ tàu ngầm ở Nha Trang, cách cảng Cam Ranh 60 km về phía Bắc. Các tàu ngầm được bố trí tại đây có thể nhanh chóng cơ động ra Biển Đông thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, giám sát hoặc tấn công chống lại các mối uy hiếp nhằm vào hải quân Việt Nam đang đóng tại quần đảo Trường Sa.
Tàu ngầm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Talk Vietnam.
Ngoài ra theo Liêu Vọng và Tân Hoa Xã, Việt Nam đang nỗ lực tăng cường năng lực chinh sát chống tàu ngầm tầm xa. Trong đó Hoa Kỳ đã cam kết sẽ bán máy bay chống ngầm P-3C cho Việt Nam còn Việt Nam đã cử cán bộ sang Đài Loan để học cách vận hành máy bay này. Điều đó sẽ giúp Việt Nam tăng đáng kể năng lực tác chiến của bộ đội tàu ngầm ở Biển Đông.
Tân Hoa Xã cho rằng, mặc dù các quốc gia ven Biển Đông "ôm mộng" phát triển lực lượng tàu ngầm và Việt Nam, Indonesia, Malaysia cũng đã có được những thành quả ban đầu, nhưng tổng số tàu ngầm của Việt Nam, Malaysia và Indonesia cộng lại cũng không bằng số tàu ngầm Trung Quốc hiện có.
Nguyên nhân trực tiếp khiến các nước ven Biển Đông nhanh chóng phát triển lực lượng tàu ngầm, đầu tiên là vì tính năng "tàng hình" và tấn công chí mạng của nó ở Biển Đông. Lợi dụng nước biển để che giấu mình trong khi mang theo các vũ khí ngày càng tân tiến, tàu ngầm được mệnh danh là sát thủ dưới nước.
Tàu ngầm là lực lượng duy nhất của hải quân tích hợp được các tính năng tàng hình, tập kích, kiên cố, cơ động và hành trình xa với uy lực sát thương rất mạnh. So với lực lượng chiến hạm mặt nước khá tốn kém, thì việc sở hữu một vài chiếc tàu ngầm là lựa chọn tốt nhất đối với các bên yêu sách ở Biển Đông nhưng túi tiền lại khiêm tốn, báo Trung Quốc bình luận.
Ngoài ra ở Biển Đông các tuyến hàng hải dày đặc, các đảo và rặng san hô rải rác là điều kiện phù hợp cho tàu ngầm mai phục. Trong khi năng lực chống tàu ngầm trong khu vực mới ở giai đoạn đầu, thì việc sở hữu một vài chiếc tàu ngầm cũng đã tạo ra ưu thế "phi đối xứng".
Thứ hai, theo báo Trung Quốc các đảo ở Biển Đông dễ thủ khó công, trong khi Việt Nam, Philippines, Malaysia và Bruneil lại gần quần đảo Trường Sa, có lợi thế về địa lý, đồng thời có lợi thế ngay từ chính những hòn đảo, bãi đá, rặng san hô mà các bên này đang chiếm giữ.
Còn Trung Quốc ở xa mãi phía Bắc Biển Đông nên việc duy trì hoạt động (bất hợp pháp) thường xuyên ở Trường Sa gặp khó khăn, Tân Hoa Xã bình luận. Do đó theo tờ báo này, Trung Quốc muốn đánh chiếm các đảo ở Biển Đông, dù lực lượng tàu ngầm của họ có nhiều những cũng không phải Bắc Kinh muốn làm gì thì làm.
Hơn nữa, năng lực chống tàu ngầm của Trung Quốc ở Biển Đông còn hạn chế, mới chỉ tập trung vào việc đảm bảo an toàn cho các quân cảng và các tuyến hàng hải, đề phòng bị tàu ngầm đối phương mai phục, đột kích. Và để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lực lượng tàu ngầm ở Biển Đông, Trung Quốc đã trang bị mấy chục chiếc trực thăng chống tàu ngầm.
Lực lượng trực thăng này thường xuyên tuần tra xung quanh tuyến đường cơ động của tàu ngầm Trung Quốc nhằm chế áp kịp thời lực lượng tàu ngầm đối phương. Tuy nhiên phạm vi tác chiến của trực thăng vũ trang rất hạn chế, chỉ có thể dùng bảo vệ bản thân biên đội mà khó có khả năng mở rộng. Hơn nữa tốc độ của trực thăng vũ trang khá chậm, khó có thể kịp thời phản ứng với tàu ngầm đối phương.
Ngoài ra theo Tân Hoa Xã và Liêu Vọng, Biển Đông đã trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng của các cường quốc trên thế giới, không chỉ có Hoa Kỳ hiện diện ở Biển Đông vì muốn "kiềm chế Trung Quốc" mà ngay cả Nga cũng nhảy vào để bán vũ khí, báo Trung Quốc lưu ý.

Điều gì đang chờ đợi Việt Nam trên Biển Đông

Điều gì đang chờ đợi Việt Nam trên Biển Đông năm 2015?


(GDVN) - Điều quan trọng cần lưu ý rằng, Trung Quốc không có khả năng từ bỏ tham vọng bành trướng lãnh thổ, và Trung Quốc có thể...

Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn chắc tay súng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Hình minh họa.
Ngày 16/1 tờ The Diplomat đăng bài phân tích của Khang Vu, một nhà phân tích quan hệ quốc tế từ New London, New Hampshire, Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam có thể tận dụng các mối quan hệ với các nước TPP (Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương) để bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông. Những vấn đề đặt ra cho ngoại giao Việt Nam năm 2015 là một mớ hỗn độn, phức tạp, chủ yếu là do căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông.
Kể từ khi xảy ra vụ giàn khoan 981 (Trung Quốc hạ đặt bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam), Việt Nam đã hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc theo đuổi các mối quan hệ đa dạng hơn với các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là Nhật Bản, Philippines, Hoa Kỳ. Với yếu sách chủ quyền (vô lý, phi pháp) của Trung Quốc với gần như toàn bộ Biển Đông và ý chí mạnh mẽ xoay trục chiến lược sang châu Á của Hoa Kỳ, năm 2015 mở ra cho ngoại giao Việt Nam cả cơ hội lẫn thách thức.
Về cơ bản Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam do những lợi ích chung cũng như các mối đe dọa từ Trung Quốc. Kể từ khi Washington công bố nới lỏng lệnh cấm vũ khí sát thương với Việt Nam từ tháng 10 năm ngoái, Việt Nam đã đa dạng hóa hệ thống vũ khí của mình sau nhiều năm phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ Nga. Năm 2015 Việt Nam sẽ cần tìm ra những loại vũ khí phù hợp nhất với việc đối phó với các thách thức ở Biển Đông và làm thế nào tích hợp hiệu quả với hệ thống vũ khí Nga.
Với những vũ khí Mỹ mà Việt Nam có được, hai nước có thể dễ dàng tiến hành tập trận chung, tăng khả năng Hoa Kỳ có thể truy cập vào các căn cứ hải quân chiến lược của Việt Nam và xây dựng lòng tin giữa hải quân hai nước. Ngoài ra chiến thắng của Thủ tướng Shinzo Abe tại Nhật Bản và những đổi mới trong Hiệp định quốc phòng nâng cao Mỹ - Philippines cũng đã tạo ra mộ nền tảng vững chắc cho sự hợp tác giữa Nhật Bản, Philippines và Việt Nam, đồng thời đảm bảo cho Mỹ có thể vận hành "trục" trơn tru trong khu vực.
Trong năm 2015, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng của tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương, một hiệp ước kinh tế sẽ thúc đẩy tăng trưởng và độc lập của nền kinh tế Việt Nam. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc, Việt Nam đã nhập siêu gần 24 tỉ USD năm 2013. Điều này có thể là một điểm yếu cho Việt Nam trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Trung Quốc trong tương lai.
Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vẫn tuần tra vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam bất chấp đe dọa, uy hiếp từ tàu Trung Quốc trong vụ giàn khoan 981.
Tuy nhiên Hoa Kỳ luôn muốn có một mối quan hệ ổn định, mạnh mẽ và độc lập với Việt Nam để đối phó với (sự bành trướng sức mạnh) của Trung Quốc, và để duy trì hòa bình, an ninh trong khu vực. Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam trong đàm phán hiệp định này, miễn là Việt Nam có thể đáp ứng một số yêu cầu của Mỹ. Tham gia TPP sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng về kinh tế của Trung Quốc vì hiệp đinh đòi hỏi về nguồn gốc của các sản phẩm đến từ một quốc gia thành viên TPP. Việt Nam có thể không hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Quốc để sản xuất nó, có nghĩa là thành công của các cuộc đàm phán TPP sẽ chỉ ra chính sách (kinh tế) của Việt Nam đối với Trung Quốc.
Về tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc đã thay đổi chiến lược đối với Việt Nam một cách tích cực hơn chủ yếu là vì sợ gặp phải sự kháng cự của Việt Nam, quốc gia vốn đã tạo dựng được quan hệ chặt chẽ với Nhật Bản, Philippines và Hoa Kỳ. Trong 6 tháng cuối năm 2014, Trung Quốc đã 3 lần phái quan chức cấp cao đến Việt Nam để thảo luận về các tranh chấp với những giai điệu trở nên thân thiện hơn sau mỗi lần gặp gỡ, đặc biệt là chuyến thăm của ông Du Chính Thanh, ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp trung ương.
Tuy nhiên điều quan trọng cần lưu ý rằng, Trung Quốc không có khả năng từ bỏ tham vọng bành trướng lãnh thổ, và Trung Quốc có thể sử dụng chính sách mới này như một cách hoãn binh cho đến khi họ đủ mạnh để giải quyết vấn đề Biển Đông theo cách riêng của họ. Việt Nam sẽ phải đưa ra một chiến lược linh hoạt để đối phó với một Trung Quốc không thể đoán trước, Khang Vu bình luận.
Trong năm 2015 Tòa án Trọng tài thường trực (PCA) tại The Hague sẽ ra phán quyết về vụ Philippines khởi kiện Trung Quốc (áp dụng và giải thích sai Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982) ở Biển Đông, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các nước ven Biển Đông trong đó có Manila. Một phán quyết như vậy có thể có một tác động mạnh mẽ tới ngoại giao của các nước trong khu vực. Gần đây Việt Nam đã lên tiếng đề nghị tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ở Biển Đông, tuy nhiên Trung Quốc vẫn tiếp tục phủ nhận vai trò của tòa án.
Nếu Trung Quốc tiếp tục xây dựng các hòn đảo nhân tạo (bất hợp pháp) ở Biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế, một cuộc xung đột với Việt Nam hay Philippines có thể nổ ra bất cứ lúc nào, vì vậy Việt Nam cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Mối quan hệ gần gũi hơn với Nhật Bản, Philippines và Hoa Kỳ là quan trọng, và một mức độ cảnh giác với Trung Quốc đã được chứng minh là cần thiết mặc dù Việt Nam không thể bỏ mối quan hệ với nước láng giềng này.