Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Tàu ngầm TQ có thể giết chết hàng chục triệu người Mỹ

Tàu ngầm Type 094 TQ có thể giết chết hàng chục triệu người Mỹ?


(GDVN) - Đối với Mỹ, mối đe dọa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đang ngày càng gia tăng cả trên biển và trên đất liền, nhất là khi Trung Quốc triển khai tàu ngầm Type 094

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-31A Trung Quốc
Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 21 tháng 11 đăng bài viết "Báo Mỹ: 1 tàu ngầm hạt nhân Type 094 Trung Quốc có thể giết chết hàng chục triệu người Mỹ".
Dẫn mạng "Tin tức Quốc phòng" Mỹ ngày 19 tháng 11, bài viết cho biết, Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ-Trung ngày 19 tháng 11 đã công bố một bản báo cáo mới nhất liên quan đến những nỗ lực hiện đại hóa vũ khí hạt nhân và tên lửa của Trung Quốc.
Báo cáo cho rằng, trong 10 năm tới, Trung Quốc sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với lực lượng, căn cứ và tài sản quân sự của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.
Báo cáo chỉ ra, Trung Quốc trong 3 - 5 năm tới sẽ triển khai nhiều tên lửa hạt nhân cơ động đường bộ hơn, trang bị 5 tàu ngầm động cơ hạt nhân có thể lắp 12 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lắp nhiều đầu đạn độc lập, sẽ làm cho kho vũ khí hạt nhân của họ trở nên sát thương hơn, hơn nữa khả năng sống sót cũng sẽ mạnh hơn.
Báo cáo còn chỉ ra, Trung Quốc có thể đã cải tiến tên lửa Đông Phong-5 và Đông Phong-31A, làm cho chúng có thể mang theo nhiều đầu đạn độc lập. "Là một con đường công phá hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ mang tính áp đảo, Trung Quốc có thể sử dụng đầu đạn hạt nhân độc lập phát động tấn công các đô thị chủ yếu và hạ tầng quân sự của Mỹ".
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Động Phong-5 Trung Quốc
Báo cáo cho rằng, Trung Quốc sẽ có thể thông qua nhiều loại con đường như động năng, laser, gây nhiễu điện tử và kiểm soát để tấn công các vệ tinh an ninh quốc gia của Mỹ. Trong 5 - 10 năm tới, Trung Quốc sẽ có năng lực làm cho toàn bộ vệ tinh an ninh quốc gia Mỹ hoạt động trên các quỹ đạo rơi vào nguy hiểm.
"Trên phương diện năng lực vũ trụ, năm 2014 Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy chương trình chống vệ tinh rộng lớn để thách thức ưu thế thông tin của Mỹ trong các cuộc xung đột, đồng thời khi cần thiết gây nhiễu hoặc tiêu diệt vệ tinh Mỹ". Trên thực tế, Bắc Kinh cũng cho rằng, năng lực tác chiến vũ trụ của họ sẽ tăng cường khả năng đe dọa chiến lược, giúp cho Trung Quốc có thể buộc Mỹ và các nước khác "không can thiệp Trung Quốc".
Báo cáo còn chỉ ra, trong 5 năm tới, lực lượng hạt nhân của Trung Quốc sẽ nhanh chóng mở rộng và hiện đại hóa, cung cấp sự lựa chọn chính sách quân sự và ngoại giao rộng mở hơn cho Trung Quốc, đồng thời "có khả năng làm suy yếu sự răn đe mở rộng của Mỹ ở châu Á, đặc biệt là liên quan đến sự răn đe mở rộng của Nhật Bản".
Báo cáo cho rằng, trong 3 - 5 năm tới, Trung Quốc sẽ triển khai nhiều tên lửa hạt nhân cơ động đường bộ hơn, đồng thời sẽ trang bị 5 tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo trang bị 12 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, biên chế tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lắp nhiều đầu đạn độc lập, sẽ làm cho kho vũ khí hạt nhân của Trung Quố sẽ trở nên sát thương hơn, hơn nữa năng lực sống sót cũng sẽ mạnh hơn.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Cự Lang-2 được bắn từ tàu ngầm Trung Quốc
Năm 2013, báo cáo của Lầu Năm Góc chỉ ra, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc chỉ bao gồm 50 - 70 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, trong 15 năm tới, số lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể tấn công nước Mỹ sẽ trên 100 quả. Nhưng, báo cáo mới nhất chỉ ra, một số nhà phân tích cho rằng, Trung Quốc có thể sở hữu kho vũ khí hạt nhân với quy mô lớn hơn.
Từ năm 2007 trở đi, năng lực uy hiếp hạt nhân trên biển của Trung Quốc không ngừng tăng lên, họ đã trang bị 3 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Tấn, dự tính đến năm 2020 sẽ còn trang bị 2 tàu ngầm tên lửa đạn đạo. Tên lửa đạn đạo Cự Lang-2 của tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Tấn rõ ràng đã có năng lực tác chiến ban đầu, "lần thứ nhất đã cung cấp năng lực đe dọa hạt nhân trên biển đáng tin cậy cho Trung Quốc".
"Tầm bắn của tên lửa Cự Lang-2 đạt 4.598 dặm Anh, nếu bắn ở vùng biển giáp Trung Quốc, Trung Quốc có thể tiến hành tấn công hạt nhân đối với Alaska; nếu bắn vùng biển phía nam Nhật Bản, Trung Quốc có thể tiến hành tấn công hạt nhân đối với Alaska và Hawaii; nếu bắn từ vùng biển phía tây Hawaii, Trung Quốc có thể tiến hành tấn công hạt nhân đối với Alaska, Hawaii và khu vực phía tây đại lục Mỹ; nếu bắn từ vùng biển phía đông Hawaii, Trung Quốc có thể tiến hành tấn công hạt nhân đối với toàn bộ 50 bang của Mỹ".
Ngoài tàu ngầm, báo cáo cũng đã quan tâm đến sự gia tăng của tên lửa đạn đạo hạt nhân đường bộ như Đông Phong-31. Năm 2006 Trung Quốc đã triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-31, năm 2007 đã triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-31A tiên tiến hơn. Hệ thống tên lửa cơ động đường bộ giúp cho thời gian bắn tên lửa đạn đạo ngắn hơn, cũng đã làm gia tăng khó khăn đối với việc định vị và tấn công những tên lửa này. Tầm bắn lớn nhất của tên lửa Đông Phong-31A ít nhất là 6.959 dặm Anh, giúp cho nó có thể tấn công phần lớn khu vực đại lục nước Mỹ.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 Hải quân Trung Quốc
Trung Quốc đang thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cơ động đường bộ Đông Phong-41. Loại tên lửa này sẽ triển khai vào năm 2015, có thể mang theo 10 đầu đạn độc lập, tầm bắn đạt 7.456 dặm Anh, "làm cho nó có thể ngắm bắn tất cả các mục tiêu của đại lục nước Mỹ".
Trung Quốc có thể đã cải tiến tên lửa Đông Phong-5 và Đông Phong-31A để chúng có thể mang theo nhiều đầu đạn độc lập. "Là một con đường công phá hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Mỹ mang tính áp đảo, Trung Quốc có thể sử dụng đầu đạn hạt nhân độc lập phát động tấn công đối với các thành phố chủ yếu và hạ tầng quân sự của Mỹ".
Báo cáo đã phán đoán tình hình mang tính phá hoại của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lắp nhiều đầu đạn độc lập khi phát động tấn công hạt nhân đối với Los Angeles. Bài viết cho rằng, sau khi tên lửa hạt nhân tấn công một đô thị, tro bụi phóng xạ của 20 đầu đạn sẽ theo gió lan rộng, tạo ra một khu vực ô nhiễm có diện tích tới vài nghìn dặm Anh.
Theo bài viết, trong phạm vi 746 - 870 dặm Anh, tỷ lệ sống sót của những người hoạt động ngoài trời bằng không. 12 quả tên lửa đạn đạo của tàu ngầm hạt nhân Type 094 có thể khiến cho 5 - 12 triệu người chết, tác dụng đe dọa rất rõ rệt. Theo bài viết, khu vực miền trung và miền tây nước Mỹ có dân cư thưa thớt, phương thức tốt nhất gia tăng tính phá hoại chính là ngắm bắn chính xác các đô thị chủ yếu ở bờ biển phía tây, chẳng hạn như Seattle, Los Angeles, San Francisco và San Diego.
Tên lửa đạn đạo dòng Đông Phong, Trung Quốc

Cựu quan chức Mỹ: Mục tiêu của Mỹ là không để Biển Đông có xung đột

Cựu quan chức Mỹ: Mục tiêu của Mỹ là không để Biển Đông có xung đột


(GDVN) - Đô đốc Gary Roughead cho rằng Mỹ ủng hộ đồng minh Nhật Bản trong vấn đề đảo Senkaku, tranh chấp biển phải giải quyết hòa bình, phải có cơ chế trao đổi hải quân
Cựu Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ Gary Roughead
Tờ "Đô thị Phương Nam" Trung Quốc ngày 22 tháng 11 đăng bài viết "Cựu Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ: Mỹ ủng hộ Nhật Bản trong tranh chấp đảo Senkaku giữa Trung-Nhật".
Bài viết cho biết, ngày 21 tháng 11, khi trả lời phỏng vấn tờ "Đô thị Phương Nam" bên lề Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 5 ở Bắc Kinh, cựu Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc Gary Roughead đã nói đến tranh chấp đảo giữa Trung-Nhật, ông cho rằng, do quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật và hiệp ước được ký kết, Mỹ ủng hộ Nhật Bản, nhưng đồng thời nhấn mạnh vấn đề này cần giải quyết hòa bình.
Khi được hỏi về xu thế tương lai của vấn đề Biển Đông cũng như lập trường của Mỹ, Đô đốc Gary Roughead nói, đây là một vấn đề rất trừu tượng, khó đoán tương lai. Vấn đề quan trọng nhất là, làm thế nào để giải quyết hòa bình những vấn đề này, bảo đảm cho các bên có lợi ích trong vấn đề Biển Đông đạt được phương án trao đổi với nhau, bất kể là đến từ Trung Quốc, Philippines hay Việt Nam.
Ông nói: Mục tiêu của Mỹ là bảo đảm không nổ ra xung đột, đây là trọng điểm theo quan điểm của tôi, chứ không phải suy đoán mù quáng về tương lai sẽ như thế nào.
Báo Trung Quốc cho rằng, những năm gần đây, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản được huấn luyện đoạt đảo ở Mỹ, theo đó, bài báo đặt câu hỏi: Phải chăng có nghĩa là Mỹ đã nghiêng về Nhật Bản trong tranh chấp đảo giữa Trung-Nhật?
Hải quân Mỹ-Nhật trong một cuộc tập trận liên hợp
Đối với vấn đề này, Gary Roughead cho rằng, rất rõ ràng, do chúng tôi và Nhật Bản có quan hệ đồng minh và hiệp ước đã lý kết, Mỹ ủng hộ Nhật Bản. Nhưng biển Hoa Đông giống như Biển Đông, những vấn đề này phải được giải quyết hòa bình.
Theo Gary Roughead, trong phần lớn tình hình, không chỉ là sự tiếp xúc lẫn nhau giữa hải quân các nước, mà các lực lượng như cảnh sát biển, lực lượng tuần tra trên biển cũng cần có kênh trao đổi với nhau để đạt được thỏa thuận quản lý, kiểm soát được tình hình khủng hoảng.
Ông cho rằng, chắc chắn phải thúc đẩy thảo luận đối với vấn đề này và tìm kiếm cơ chế giải quyết vấn đề, có thể làm cho các bên ở biển Hoa Đông, Biển Đông trao đổi với nhau. Như vậy, một khi xảy ra sự cố, các nước có thể kịp thời triển khai biện pháp, tiến hành làm dịu khủng hoảng.
Về cách thức tiến hành quản lý, kiểm soát các bất đồng nhạy cảm giữa chính phủ và quân đội hai nước Trung-Mỹ, Gary Roughead cho rằng, hai bên đều luôn kiên trì tìm kiếm một con đường cùng nhau hợp tác, thực hiện phát triển hòa bình.
Ông nói: Những năm gần đây, Mỹ đã có một số hành động trên phương diện này, chủ động chìa "cành ô liu" với phía Trung Quốc, chẳng hạn Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Đô đốc Ngô Thắng Lợi lần đầu tiên tham dự hội thảo sức mạnh quốc tế trên biển năm 2014, đó là con đường trao đổi, hợp tác có hiệu quả.
Mỹ-Philippines trong một cuộc tập trận chung
Trong vài năm tới, điều rất quan trọng là, những điều này đã có cơ chế có thể tiếp tục, đồng thời Trung Quốc cũng có thể chủ động trao đổi với Mỹ và các nước có liên quan khác. Những hoạt động này cần có sự nỗ lực của hai bên, điều này rất quan trọng.
Về Diễn đàn Hương Sơn, các tờ báo Trung Quốc cho biết, Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 5 tổ chức ở Bắc Kinh từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 11 năm 2014, chủ đề diễn đàn là “Hợp tác và cùng thắng, xây dựng cộng đồng vận mệnh châu Á”, chủ yếu thảo luận các vấn đề như cấu trúc an ninh khu vực, an ninh biển và hợp tác chống khủng bố.
Diễn đàn Hương Sơn được thành lập vào năm 2006, là diễn đàn đối thoại an ninh và quốc phòng do Hiệp hội khoa học quân sự Trung Quốc thành lập, trước đây cứ 2 năm tổ chức 1 lần, bắt đầu từ năm 2014 đổi thành mỗi năm tổ chức 1 lần.
Trung Quốc coi diễn đàn này là công cụ thúc đẩy giao lưu học thuật quân sự với bên ngoài, triển khai hoạt động ngoại giao quân sự đa phương, mời lãnh đạo ngành quốc phòng hoặc tướng lĩnh cấp cao quân đội các nước châu Á-Thái Bình Dương, người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức quốc tế thường trực, cựu quan chức quân sự quan trọng và học giả nổi tiếng tham gia.
Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tập trận đổ bộ đánh chiếm đảo đá ở Biển Đông (ảnh tư liệu)

Báo Hồng Kông: Mâu thuẫn tư tưởng trị quốc của Tập Cận Bình

Báo Hồng Kông: Mâu thuẫn tư tưởng trị quốc của Tập Cận Bình


(GDVN) - Trớ trêu thay, tầm nhìn của Tập Cận Bình lại mâu thuẫn với tư tưởng của Mao Trạch Đông.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tờ South China Morning Post ngày 23/11 đưa tin, chủ đề của hội nghị trung ương 4 đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng trước là vấn đề pháp trị, quản lý nhà nước theo pháp luật. Tuy nhiên ông Tập Cận Bình dường như lại đang muốn bổ sung các quy tắc của đạo đức xã hội vào quản trị đất nước.
"Để thực hiện mục những mục tiêu quản lý nhà nước theo pháp luật, chúng ta cần phải duy trì sự kết hợp của hoạt động quản trị quốc gia theo luật pháp cùng với đạo đức xã hội", một tài liệu được hội nghị trung ương 4 thông qua cho biết. Ông Tập Cận Bình cũng khẳng định phải thực hiện song song "pháp trị" và "đức trị" trong các bài phát biểu của mình tại các phiên họp của đảng Cộng sản Trung Quốc.
Kể từ khi lên nắm quyền, Tập Cận Bình đã đặt ra nhiệm vụ tìm kiếm một nền tảng đạo đức mới cho những gì ông gọi là phục hưng dân tộc Trung Hoa. Nhiệm vụ này là đào sâu lịch sử và tìm kiếm trong các truyền thống của Trung Quốc ý tưởng pháp trị và đức trị, phản ánh hai trường phái chính trị và quản trị từ lâu đã thống trị lịch sử Trung Quốc, Pháp gia và Nho giáo.
Tập Cận Bình đưa ra khái niệm quản lý nhà nước, quản trị quốc gia theo pháp luật nhưng không giống với những nền pháp trị của phương Tây. Các chuyên gia cho rằng Tập Cận Bình đã cố gắng khai thác truyền thống của Pháp gia, trong đó nhấn mạnh những hình phạt khắc nghiệt để kiểm soát các quan chức và chi phối mọi công dân trong đời sống xã hội.
Pháp gia xem luật pháp là công cụ của nhà cầm quyền để duy trì quyền lực. Tập Cận Bình cũng đã định hướng tham khảo tư tưởng của Hàn Phi (281-233 trước Công Nguyên), học giả nổi tiếng Trung Quốc thời Chiến Quốc, giai đoạn Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa vốn nổi tiếng với tư tưởng "cai trị độc đoán" từ hơn 2200 năm trước.
"Khi mọi người tuân theo pháp luật, quốc gia đó mạnh mẽ. Khi mọi người không tuân thủ pháp luật, quốc gia đó suy yếu", Tập Cận Bình dẫn lời khuyên của Hàn Phi thủa trước. Ông Bình cũng dẫn quan điểm của Thương Ưởng (khoảng 390 - 338 trước Công Nguyên) về chính sách "khắc nghiệt" của nhà Tần đã biến một nước yếu thành "đế quốc đáng sợ".
Pháp gia đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển triều đại nhà Tần trở nên mạnh mẽ, và hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng đã sử dụng tư duy Pháp gia để thống nhất đất nước. Nhưng với sự sụp đổ của nhà Tần và bạo chúa Tần Thủy Hoàng, Nho giáo đã thay thế Pháp gia trong nền chính trị Trung Quốc. Trong khi Pháp gia được xem là "phe cải cách" thì Nho giáo bị coi là "phe bảo thủ".
Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc biểu quyết trong phiên hội nghị trung ương 4 vừa qua.
Trớ trêu thay, tầm nhìn của Tập Cận Bình lại mâu thuẫn với tư tưởng của Mao Trạch Đông. Trong Cách mạng Văn hóa, Mao Trạch Đông phát động một chiến dịch tố Nho giáo, Khổng Tử trong khi tôn vinh Pháp gia. Nhưng ngày nay Tập Cận Bình thấy rằng cả hai trường phái tư tưởng này đều có liên quan đến nền chính trị hiện đại.
Các nhà phân tích lưu ý rằng, Tập Cận Bình đã thông qua các chính sách kiểm soát chặt các dân tộc thiểu số và chống tham nhũng, hung hăng với các nước láng giềng (mà Trung Quốc nhảy vào) tranh chấp lãnh thổ, nhưng Nho giáo vẫn đại diện cho quản trị "mềm" của Trung Quốc. Tập Cận Bình nhiều lần ca ngợi về quy tắc đạo đức xã hội, trong các bài phát biểu của mình ông Bình thường trích dẫn từ Luận Ngữ, một trong những bộ kinh điển của Nho giáo ghi lại lời Khổng Tử.
Trong một hội thảo quốc tế kỷ niệm 2565 năm ngày sinh Khổng Tử vào tháng 9 vừa qua, Tập Cận Bình ca tụng đạo đức và tư tưởng của Khổng Tử như "ánh sáng dẫn đường" cho Trung Quốc hiện đại và nói rằng đảng Cộng sản Trung Quốc là sự kế thừa của các truyền thống văn hóa Trung Quốc đặc trưng bởi Nho giáo.
Nhưng các nhà phân tích cho rằng 2 trường phái tư tưởng này mâu thuẫn nhau nên việc kết hợp chúng vào quản trị hiện đại sẽ là một thách thức đối với Tập Cận Bình và Trung Nam Hải. Xiaoyu Pu, giáo sư khoa chính trị đại học Nevada cho rằng, 2 trường phái này mâu thuẫn vì dựa vào các quy tắc đạo đức là không đáng tin cậy so với pháp luật. Nhưng mặt khác, một trật tự xã hội tốt cần phụ thuộc cả vào pháp luật và đạo đức.
Zhang Qianfan, một giáo sư luật Hiến pháp từ đại học Bắc Kinh cho rằng thật khó để áp dụng cả tư tưởng Pháp gia với Nho giáo vào quản trị, vì hai trường phái này "mâu thuẫn nhau một cách tự nhiên". Theo ông trách nhiệm của chính phủ là thúc đẩy pháp quyền, còn đạo đức hãy để lại cho xã hội điều chỉnh.
Steve Tsang, một giáo sư về Trung Quốc tại đại học Nottingham bình luận, thực ra Tập Cận Bình chỉ đơn thuần sử dụng các thuật ngữ và khái niệm của cả Nho giáo lẫn Pháp gia để hô khẩu hiệu tăng cường vai trò của đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay, các nhà phân tích không nhất thiết phải suy diễn ra một ý nghĩa nào đó sâu sắc hơn.

Học giả Thái: Lãnh đạo Trung Quốc đi đâu cũng bị chất vấn về Biển Đông

Học giả Thái: Lãnh đạo Trung Quốc đi đâu cũng bị chất vấn về Biển Đông


(GDVN) - AIIB và quỹ Con đường tơ lụa trên biển chính là "chất làm dịu" căng thẳng đổi lấy việc trì hoãn kéo dài tiến trình đàm phán COC ở Biển Đông.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: CNN.
Tờ Bangkok Post ngày 21/11 đăng bài phân tích của giáo sư Thitinan Pongsudhirak, Giám đốc Viện An ninh và Nghiên cứu quốc tế đại học Chulalongkorn bình luận, Trung Quốc đang đặt mục tiêu trở thành lãnh đạo toàn cầu trong tầm ngắm của họ thông qua một loạt hoạt động ngoại giao vừa qua.
Trung-Nga sẽ chiếm ưu thế trên vũ đài chính trị toàn cầu 20 năm tới
Một Trung Quốc vẫn đang nổi lên với khát vọng lãnh đạo toàn cầu và một nước Nga đang trỗi dậy, phục hồi địa vị sẽ chiếm ưu thế trên vũ đài chính trị quốc tế ít nhất 20 năm nữa, trong khi các nước phương Tây đang rơi vào rối loạn quan điểm và chức năng của mình.
Thách thức đối với các nước Đông Nam Á hiện nay là tìm kiếm một la bàn địa chính trị, họ phải làm gì và làm như thế nào. Câu trả lời của Thinitan Pongsudhirak là "lựa chọn gần nhà". Để thúc đẩy tham vọng lãnh đạo toàn cầu, Trung Quốc đòi hỏi một không gian đủ "đáp ứng vị thế xứng đáng của Bắc Kinh" nhưng không quá nhiều để khiến giới lãnh đạo Trung Quốc chạy theo quỹ đạo bành trướng toàn diện.
Trong hai tuần qua, từ hội nghị thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh, hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Naypyidaw, Myanmar cho đến cuộc họp lãnh đạo G-20 ở Brisbane nước Úc, các mô hình đã trở nên rõ ràng. Lãnh đạo Trung Quốc đi đến đâu cũng bị chất vấn bởi những câu hỏi về ý định hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông, Hoa Đông có liên quan trực tiếp đến Việt Nam, Philippines và Nhật Bản.
Tương tự như vậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp phải những lời chỉ trích và những câu hỏi về mục tiêu can thiệp của Nga vào Ukraine sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea. Trong khi ông Putin có xu hướng phản ứng gai góc và thách thức phương Tây, ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường lại xử lý khôn ngoan, tinh vi hơn.
Chiến lược "một vành đai, một con đường" củng cố vị thế lãnh đạo toàn cầu của Trung Quốc
Đối với khu vực Đông Á nói chung, người Trung Quốc đã đề xuất triển vọng phát triển trong khu vực "một vành đai, một con đường", củng cố bởi kế hoạch quỹ Con đường tơ lụa trên biển và ngân hàng Đầu tư châu Á (AIIB) do Bắc Kinh tài trợ. Ý tưởng sử dụng nguồn ngoại hối dự trữ khổng lồ để tài trợ phát triển cho châu Á không phải mới, Bắc Kinh đã tăng cường nó bằng cách cung cấp 50 tỉ USD vốn khởi điểm cho AIIB. Đã có 20 quốc gia châu Á đăng ký tham gia và con số này còn có thể tăng lên.
Tuyến đường vành đai biển khu vực Đông Á cũng do Bắc Kinh tài trợ với 40 tỉ USD được Trung Quốc đưa ra ngay sau khi AIIB được 5 nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi thiết lập. Con đường tơ lụa trên biển và AIIB sẽ là một chương trình mới cho sự phát triển ở Đông Á, đồng thời nó sẽ nâng cao vị thế Trung Quốc lên quốc gia lãnh đạo hàng đầu khu vực.
Việc Hoa Kỳ và Nhật Bản phản đối ý định này của Trung Quốc là điều dễ hiểu, bởi vai trò của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới và thậm chí Ngân hàng Phát triển Châu Á có thể bị lu mờ. Tuy nhiên lãnh đạo Trung Quốc vẫn tiếp tục theo đuổi ý tưởng này.
Tập Cận Bình đã khôn khéo lấy lòng Obama bằng hiệp định về biến đổi khí hậu?
Để tỏ ra thiện chí, Tập Cận bình đã ký 1 thỏa thuận về biến đổi khí hậu rất quan trọng với Obama. Để làm dịu những lo ngại về cạnh tranh ngày càng tăng giữa 2 chương trình tự do thương mại trong khu vực, hiệp định tự do thương mại châu Á - Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ khởi xướng và hiệp định định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được Bắc Kinh ủng hộ, Trung Quốc đưa ra đề xuất thiết lập khu vực Tự do thương mại châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) để "cấu hình" lại các hoạt động thương mại trong khu vực.
Trong thực thế theo học giả Thái Lan, FTAAP có thể được xem như một sự nhượng bộ của Tập Cận Bình đối với người Mỹ, thay vì cạnh tranh giữa TPP và RCEP, Trung Quốc có thể đồng ý để cải 2 tham gia vào FTAAP. Và mặc dù hình ảnh Tập Cận Bình tiếp ông Shinzo Abe có thể gây phản cảm trên truyền thông, nhưng 2 nhà lãnh đạo này đã có cuộc tiếp xúc "hiệu quả".
Con đường tơ lụa trên biển và AIIB là con bài trì hoãn COC ở Biển Đông
Đối với khu vực ASEAN, Trung Quốc không cam kết xây dựng đầy đủ và triển khai bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC), nhưng Bắc Kinh cũng đã "không làm trầm trọng thêm các tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam và Philippines trên Biển Đông", học giả Thái Lan bình luận.
Thay vào đó lãnh đạo Trung Quốc nói rằng họ xem Biển Đông là ổn định và tái khẳng định duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. Đó là một thủ đoạn khôn ngoan không loại trừ khả năng ký COC trong tương lai. AIIB và quỹ Con đường tơ lụa trên biển chính là "chất làm dịu" căng thẳng đổi lấy việc trì hoãn kéo dài tiến trình đàm phán COC ở Biển Đông.
Trên đường thực hiện lộ trình của mình, Trung Quốc đã ký hiệp định tự do thương mại song phương riêng biệt với Úc và Hàn Quốc, 2 đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ và Washington không phản đối.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tỏ ra cho mọi người thấy rằng họ không hiếu chiến và ầm ỹ như những gì xảy ra "trong quá khứ", nó không chỉ là một cuộc tấn công quyến rũ mà còn là một "nhiệm vụ" của lãnh đạo toàn cầu. Là một siêu cường đang lên, Trung Quốc đang muốn hành động như một nhà lãnh đạo thế giới. Khát vọng (tham vọng) của Trung Quốc trùng với thời điểm tính ưu việt của Mỹ dường như bị xói mòn.
Thitinan Pongsudhirak ví Obama như một "con vịt què" sau thất bại của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chiến lược xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương mà Mỹ chào hàng vài năm nay không còn có nhiều uy tín như lúc đầu. Obama đã muốn trở thành "Tổng thống Thái Bình Dương", nhưng những tình huống ngoài tầm kiểm soát của ông ở Đông Âu và Trung Đông đã cản chân ông thực hiện mục tiêu này.
Kết luận bài phân tích, học giả Thái Lan cho rằng hiện tại không phải lúc báo động hay xoa dịu mối nguy hiểm (từ Trung Quốc?), mà là đã đến lúc cần hiểu thêm về "cho và nhận" đối với Trung Quốc để Bắc Kinh tiếp tục thể hiện năng lực lãnh đạo đổi lấy sự công nhận lớn hơn trên toàn cầu.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc "dùng tiền mua láng giềng"

Mỹ cảnh báo Trung Quốc "dùng tiền mua láng giềng"


Trung Quốc đang muốn chơi trên cơ Mỹ
Trung Quốc đang muốn chơi trên cơ Mỹ

Trong lịch sử, các nước châu Á thường bang giao bằng cách tổ chức các nghi lễ long trọng và trao lễ vật như môt cách thể hiện sư tôn kính đến quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, chiến lược ngoại giao bằng tiền gần đây của Trung Quốc có lẽ đang đi ngược với truyền thống của các nước.
Theo Wall Street Journal ngày 18.11 bình luận, Mỹ hiện đang rất lo ngại về chiến lược ngoại giao bằng tiền của giới chức Bắc Kinh với các nước láng giềng, khi Trung Quốc cam kết sẽ đẩy mạnh đầu tư vào các quốc gia này như một biện pháp nhằm “hất cẳng” Mỹ ra khỏi khu vực Đông Á, để giành lại vị trí bá quyền tại khu vực này.
Nếu điều này diễn ra như một trò chơi, Trung Quốc chắc chắn sẽ thắng, tờ báo bình luận khi cho rằng túi tiền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang rủng rỉnh, trong khi chiếc ví của Tổng thống Mỹ Barack Obama thì gần như trống rỗng.
Đối với khu vực Đông Nam Á, khi Mỹ đang tìm cách gia tăng sự hiện diện của mình bằng các ảnh hưởng chính trị, thì Trung Quốc lại cho thấy khả năng thao túng các nước bằng vốn tài trợ. Tiêu biểu là khoản vay 20 tỷ USD cho riêng khu vực này và 8 tỷ USD cho chính quyền Myanmar trong việc phát triển kinh tế.
Ngoài ra, Trung Quốc còn cam kết 50 tỷ USD cho việc thành lập Ngân hàng Đầu tư Châu Á có trụ sở tại Thượng Hải nhằm hỗ trợ các nước xây dựng cơ sở hạ tầng và 40 tỷ USD để xây dựng cảng và khu công nghiệp dọc theo tuyến đường thương mại đến châu Âu.
Ngược lại, về phía Mỹ. Vào cuối tuần qua Tổng thống Obama đã viên trợ 3 tỷ USD cho các nước nghèo khắc phục hậu quả biến đổi khí hậu. Và vận động hành lang các đồng minh trong Hội nghị Thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương không tham gia vào Ngân hàng Đầu tư Châu Á mà Trung Quốc dẫn đầu với lý do ngân hàng không đáp ứng được các tiêu chuẩn cho vay. Điều này đã cho thấy khả năng hạn chế của Mỹ trong việc hỗ trợ các nước về lĩnh vực kinh tế, từ đó chứng tỏ tác dụng chính sách ngoại ngoai bằng séc của Trung Quốc.

Sau tất cả những gì đã làm trong những năm gần đây, khi Bắc Kinh khiến thế giới quan ngại sâu sắc vì những hành động quyết liệt và đường lối ngoại giao hung hăng trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải với các nước láng giềng Ấn Độ, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. Trung Quốc dường như một lần nữa muốn khẳng định lại vị thế bá quyền của mình.
Hai năm trước, khi vừa nhậm chức Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã nói đến sự “trẻ hóa” của dân tộc Trung Hoa, hàm ý phục hồi lại uy quyền của Trung Quốc như trong lịch sử trước đây. Và để thực hiện điều này, Bắc Kinh đã không tiếc tay khi  “rót” tiền vào các nước như một biện pháp khẳng đinh sức mạnh của họ. Đồng thời, để lôi kéo các nước mà Trung Quốc cho là đang nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ sau chiến tranh Thế Giơi Thứ II, thì Bắc Kinh không có lựa chọn nào hơn là dùng các khoản đầu tư.
Hàn Giang (theo Wall Street Journal)

Trung Quốc bắt gián điệp bán bí mật tàu sân bay Liêu Ninh

Trung Quốc bắt gián điệp bán bí mật tàu sân bay Liêu Ninh

Trung Quốc giữ bí mật tàu sân bay Liêu Ninh
Trung Quốc giữ bí mật tàu sân bay Liêu Ninh
Một người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt giữ sau khi cố gắng khai thác các thông tin về tàu sân bay Liêu Ninh - tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, để bán cho một người nước ngoài được cho là gián điệp đang theo dõi nước này.
Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, người đàn ông họ Cao, tên và tuổi hiện vẫn chưa được công bố, đã cố gắng thu thập hình ảnh và hoạt động của tàu sân bay Liêu Ninh đang neo đậu tại thành phố Thanh Đảo, để bán cho một gián điệp nước ngoài chuyên thu thập thông tin quân sự tại Trung Quốc.
Xác nhận ban đầu cho thấy, Cao là nhân viên một công ty lớn ở Sơn Đông, thông qua các trang web làm việc trực tuyến, đã nhận lời chụp ảnh các căn cứ quân sự Trung Quốc, sau đó bán lại cho gián điệp nước ngoài để thu lợi.
Đầu năm nay, khi đang khi đang đột nhập vào một căn cứ tàu sân bay ở Thanh Đảo lúc bình minh để chụp ảnh, Cao đã bị cơ quan an ninh phát hiện cùng với nhiều thiết bị bao gồm một máy ảnh, kính thiên văn, máy tính xách tay, điện thoại di động và nhiều thiết bị khác.
Tại cơ quan điều tra, Cao thú nhận đã đột nhập vào các căn cứ quân sư dưới sự chỉ dẫn của một người đàn ông tự xưng là biên tập viên của một tạp chí quân sự. “Biên tập viên” này đã gọi cho Cao vào cuối năm ngoái và yêu cầu Cao đi “kiểm tra thực tế” một dự án quân sự gần đó, tàu sân bay Liêu Ninh. Để thực hiện nhiệm vụ, Cao đã được cung cấp 150-1500 USD để mua các thiết bị quang học hiện đại nhằm chụp các bức ảnh có chất lượng cao.
Thông tin về các hoạt động gián điệp ít khi được các phương tiện truyền thông Trung Quốc nhắc đến, nhằm tránh ám chỉ sự thất bại cơ quan an ninh trong công tác phản giản, nhưng theo một báo cáo cho biết, người sử dụng internet cá nhân thường bị gián điệp nước ngoài dụ dỗ bằng tiền để tiến hành các hoạt động gián điệp chống lại Trung Quốc.
Trong những năm gần đây, nhiều sự cố tương tự đã diễn ra tại Sơn Đông, Hải Nam, Chiết Giang, An Huy và các tỉnh thành khác. Trước đó, một người đàn ông họ Xu cũng đã bị bắt vì chụp ảnh cảng hải quân và sân bay ở Hải Nam cho một gián điệp nước ngoài khác.
Vào tháng 5.2014, báo Global Times cho biết các cơ quan an ninh quốc gia Trung Quốc đã phát hiện ít nhất 30 trường hợp học sinh tại các trường trung học và đại học hàng đầu nước này đồng ý làm việc cho các gián điệp nước ngoài như một cách kiếm thêm thu nhập cho bản thân.
Hàn Giang (theo Reuters)

Nợ công, tham nhũng khiến kinh tế TQ "hết phép lạ"

Báo Wall Street Journal

Nợ công, tham nhũng khiến kinh tế TQ "hết phép lạ"

Xây nhiều dự án nhà ở, song đa số đều trống rỗng, không có người ở
Xây nhiều dự án nhà ở, song đa số đều trống rỗng, không có người ở

Trong bài viết The End of China’s Economic Miracle?  - tạm dịch Nền kinh tế màu nhiệm của Trung Quốc đến hồi kết đăng trên Wall Street Journal, ký giả Bob Davis đã nhận định “nợ công và tham nhũng đang khiến gã khổng lồ châu Á đi cà thọt trong quá trình phát triển kinh tế. Một Thế Giới xin trích dịch:
Trong chuyến thăm Trung Quốc 2009, tôi trèo lên tầng 13 của một ngôi chùa trong thành phố công nghiệp Changzhou, không xa Thượng Hải là bao, và ngước mắt nhìn bao quanh. Các công trình đang xây dựng kèo dài suốt khắp chiều ngang chân trời, bụi mù trong nắng vàng.
Daniel – cậu con trai tôi đang dạy Anh ngữ ở đại học vùng này, bảo tôi rằng: “Màu vàng là màu của sự phát triển”.
Những ngày ở tôi làm việc Bắc Kinh trong vai trò của một phóng viên theo dõi mảng kinh tế Trung Quốc, từ năm 2011, Trung Quốc đã trở thành quốc gia có kim ngạch buôn bán số 1 thế giới, cao hơn Mỹ và là nền kinh tế số 2 thế giới, vượt qua Nhật Bản. Các nhà kinh tế học nhận định rằng: việc GDP của Trung Quốc  vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian.
Cũng giai đoạn này, Trung Quốc chứng kiến sự thay đổi quyền lực trong giới lãnh đạo. Tân tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Tập Cận Bình tự lên tiếng như một nhà cải cách, đưa ra kế hoạch 60 điểm để cải tiến nền kinh tế Trung Quốc và phát động một chiến dịch chống tham nhũng qui mô nhằm làm trong sạch Đảng.
Sự thanh lọc này – như những người ngưỡng mộ ông Tập nói với tôi – làm cho những quan chức nhà nước, những lãnh đạo chính trị địa phương và lãnh đạo các tập đoàn nhà nước sợ chết khiếp.
Giờ thì sao? Gần kết thúc thời gian 4 năm làm việc ở Trung Quốc, tôi cảm thấy bi quan về tương lai của nền kinh tế nước này. Khi tôi đến, GDP của Trung Quốc tăng trưởng gần 10% mỗi năm như đã tăng trưởng trong gần 30 năm qua. Đây là một kỳ công không ai có có thể sánh kịp trong lịch sử kinh tế hiện đại.
Nhưng sự tăng trưởng đó đang giảm xuống 7%. Các doanh nhân phương tây và các nhà kinh tế ở Trung Quốc cảnh báo rằng số liệu về GDP của chính phủ chỉ chính xác như là một thuật toán về chiều hướng, và sự chiều hướng của nền kinh tế Trung Quốc đang rõ ràng là đi xuống. Những câu hỏi lớn được đặt ra là “xuống đến đâu” và “nhanh như thế nào”.
Những thông tin tự bản thân tôi thu thập được cho thấy chúng ta đang chứng kiến sự kết thúc của cái gọi là phép lạ kinh tế Trung Quốc. Chúng ta đang thấy sự thành công của Trung Quốc đang dựa như thế nào vào nợ công và tham nhũng. Những tòa cao ốc là biểu tượng không cần thiết cho khí lực của một nền kinh tế, mặt khác, nó cũng có thể trở thành biểu tượng của một nền kinh tế cố phát triển (bằng mọi giá).
Đa số các thành phố ở Trung Quốc tôi từng đến đều bị bao quanh bởi những tòa nhà, những khu phức hợp khổng lồ song lại trống rỗng. Chúng ta có thể nhìn thấy được điều đó vào ban đêm, khi những tòa nhà to lớn chỉ le lói vài ánh đèn ở tầng cao nhất. Tôi đặc biệt chú ý đến chuyến đi đến các khu đô thị được xếp loại 3-4, có đến 200 đô thị loại này hoặc hơn với dân số từ 500 ngàn đến vài triệu người, đây là những nơi người nước ngoài ít viếng thăm song lại được tính đến 70% tổng giá trị bất động sản nhà ở của Trung Quốc.
Tôi ví dụ từ cửa sổ khách sạn tôi ở ở TP Yingkou - đông bắc Trung Quốc, tôi có thể nhìn thấy những dự án căn hộ Trung Quốc đã hoàn thành nhưng trống rỗng, kèo dài đến nhiều dặm và muốn đi hết thì chỉ có nước leo lên xe ô tô. Nó khiến tôi nghĩ sao giống như một khu vực vừa bị ném bon nguyên tử vì nhà ở kết cấu thì còn nhưng người thì không thấy bóng dáng đâu cả.
Tình hình đã trở nên tồi tệ ở Handan, một trung tâm thép cách Bắc Kinh gần 500km về phía nam. Hè năm ngoái, một nhà đầu tư tuổi trung niên đã dọa sẽ tự tử nếu địa phương không giữ đúng lời hứa về lãi suất vốn anh này đã chịu không nổi. Sau khi nghe hàng loạt câu chuyện tương tự, các quan chức chính quyền thành phố đã phải nhắc nhở cư dân ở đây rằng nhảy lầu tự tử là … vi phạm pháp luật.
Trong 20 năm qua, bất động sản đã trở thành động lực chính để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc. Những năm cuối thập niên 1990, nhà chức trách TQ cuối cùng cũng đã cho phép người dân TQ sống ở thành thị được sở hữu nhà riêng, và nền kinh tế cất cánh từ đó. Người dân ào ào đổ tiền để dành đi mua nhà, kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan như sắt thép, cửa kính và thiết bị điện tử tiêu dùng, có lúc,  bất động sản đạt đến hơn ¼ tổng GDP.
Sự phát triển này kéo theo các khoản nợ, bao gồm nợ vay của chính phủ, của các nhà phát triển và các ngành công nghiệp. Hè năm nay, Quỹ tiền tệ quốc tế IFM lưu ý rằng suốt 50 năm qua chỉ có 4 quốc gia có số nợ lên nhanh như Trung Quốc trong vòng 5 năm qua. Cả 4 quốc gia đó gồm Brazil, Tây Ban Nha, Ireland và Thụy Điển đều đã đối mặt với khủng hoảng ngân hàng trong vòng 3 năm sau khi số nợ tăng mạnh.
TQ đã theo sau Nhật và Hàn Quốc trong việc dùng xuất khẩu để kéo nền kinh tế ra khỏi nghèo khó. Nhưng TQ, với mức độ xuất khẩu ở mức lớn, giờ đã gần đạt đến mức tới hạn. Là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, xuất khẩu của TQ có thể cao hơn được bao nhiêu nữa từ việc buôn bán với Mỹ và châu Âu? Trong khi các đối thủ của TQ đang có một lợi thế lớn là họ đang khuyến khích tự do thương mại.
Khi tôi nói chuyện với các sinh viên đại học TQ, tôi hỏi họ xem họ có kế hoạch như thế nào? Tại sau? Tôi tự nghĩ, trong một nền kinh tế dường như không có giới hạn gì cả, tại sao lại có quá ít sinh viên chọn cách để trở thành thương gia? Theo các nhà nghiên cứu ở Mỹ và Trung Quốc, các sinh viên theo học làm kỹ sư ở Stanford nhiều gấp 7 lần so với các sinh viên có ý đồ muốn khởi nghiệp ở các trường đại học danh tiếng ở TQ.
Tôi bị ấn tượng trong một lần phỏng vấn một sinh viên học khoa môi trường ở đại học Tsinghua. Cha mẹ cậu này giàu nhanh nhờ xây dựng các công ty chế tạo giày dép và máy bơm. Nhưng cậu ta không hề có ý định nối nghiệp bố mẹ. Và bản thân bố mẹ cậu cũng không muốn con trai mình nối nghiệp. “Tốt hơn là mày đi làm nhà nước”- bố mẹ cậu bảo. Và rõ ràng, họ muốn con trai họ có được một vị trí tốt trong bộ máy nhà nước thì công việc làm ăn của gia đình mới phát đạt.
Liệu ông Tập có giúp nền kinh tế TQ đang giảm ở mức giảm thấp nhất? Có thể. Nó sẽ lệ thuộc vào các nhà cải cách TQ: tái cơ cấu ngân hàng để khuyến khích đầu tư, phá bỏ tư duy độc quyền để kiến tạo vai trò lớn hơn cho nền kinh tế tư nhân, dựa nhiều hơn vào sự tiêu dùng trong nước.
Nhưng ngay cả các nhà lãnh đạo hùng mạnh của TQ cũng đã gặp trở ngại trong việc muốn triển khai ý định của mình. Tôi được biết rằng đầu năm nay TQ có kế hoạch giảm sản lượng sắt thép ở Hebei – một thành phố ngoại vi Bắc Kinh có sản lượng thép thô cao gấp đôi Mỹ, nhưng TQ giờ đâu còn cần nhiều sắt thép như trước. Song vùng này này vẫn im hơi lặng tiếng đến khi ông Tập phải lên cảnh báo các quan chức địa phương.
Vào cuối năm 2013, Hebei tổ chức một sự kiện gọi là “ngày chủ nhật hành động”. Các quan chức cử các đội quân đi đập phá các lò luyện kim, làm nổ tung các nhà máy cán thép để làm những thông tin lớn trên truyền hình. Tuy nhiên, chuyện đến khi vở lỡ mới biết rằng các lò luyện thép đó đã từ lâu không còn được sử dụng và việc phá hủy chúng cũng chẳng ăn nhập gì đến đầu ra của ngành luyện thép. Thay vào đó, công nghệ luyện thép của TQ đang trên đường lập kỷ lục về sản lượng trong năm nay.
Ở TQ, tôi đã học và nhận ra, màu vàng không chỉ là màu của sự phát triển. Nó còn là màu sắc của hoàng hôn.
L.H.L (trích dịch)

Cải tạo đảo Chữ Thập, TQ dọn đường tác chiến

Cải tạo phi pháp đảo đá Chữ Thập, TQ dọn đường tác chiến trên không và trên biển

Ảnh chụp vệ tinh chụp Đá Chữ Thập tố cáo ý đồ  quân sự của Trung Quốc.
Ảnh chụp vệ tinh chụp Đá Chữ Thập tố cáo ý đồ quân sự của Trung Quốc.
Trung Quốc cải tạo đảo đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam do Trung Quốc chiếm đóng trái phép) để xây dựng đường băng, dọn đường cho máy bay chiến đấu cất và hạ cánh, đồng thời xây cảng để cho các loại tàu chiến có thể cập bờ. Ảnh chụp từ vệ tinh đã tố cáo ý đồ quân sự của Trung Quốc.
 
Ảnh vệ tinh đảo đá Chữ Thập
 Ảnh vệ tinh chụp từ ngày 8.8 đến 14.11 cho thấy Trung Quốc đã cải tạo đất trên toàn bộ đảo đá Chữ Thập (tên tiếng Anh là Fiery Cross Reef) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Trong 3 tháng qua, các tàu hút bùn đã được huy động tối đa công suất để xây dựng một hòn đảo có chiều dài ít nhất 3.000 m và rộng từ 200 đến 300 m. Quy mô xây dựng đủ lớn để chứa một đường băng và có nhiều dự đoán về việc khánh thành đường băng ngoài khơi đầu tiên của Trung Quốc tại Biển Đông.
Trung Quốc cải tạo đảo Đá Chữ Thập, thay đổi hiện trạng đảo và làm tăng diện tích đảo lên nhiều lần nhằm dọn đường cho tác chiến trên không và trên biển - Ẩnh IHS
Tàu hút bùn cũng đã tạo ra một bến cảng ở phía đông đảo đá Chữ Thập với sức chứa đủ lớn, phục vụ cho việc cập bến của các tàu chở dầu và tàu chiến trên mặt nước.
Việc xây dựng đã làm dấy lên mối lo ngại về âm mưu Trung Quốc sẽ thiết lập căn cứ quân sự trên quần đảo giàu khoáng sản, khiến căng thẳng leo thang trên vùng biển này.
Xác định biển Đông là một vấn đề an ninh lớn nhất hiện nay ở khu vực châu Á, Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc giảm thiểu các hành động gây hấn, đồng thời thúc giục các bên tham gia  Bộ quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC). 
Tuy nhiên động thái xây dựng chứng tỏ Bắc Kinh không để vào tai kêu gọi từ Washington. Nước này đã từng tuyên bố sẽ xây dựng bất cứ công trình nào mình muốn tại các đảo ở Biển Đông.
Đây là dự án thứ 4 nhưng là dự án quy mô lớn nhất mà Trung Quốc triển khai ở Trường Sa của Việt Nam trong khoảng thời gian 12-18 tháng gần đây. Theo giới quan sát, mục đích của việc xây dựng là để các nước láng giềng từ bỏ chủ quyền đối với khu vực đang tranh chấp, đồng thời tạo thêm lợi thế cho Bắc Kinh trên bàn thương lượng.
Các phương tiện truyền thông Hồng Kông cho biết Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng một căn cứ không quân trên đảo đã chữ thập. Tuy nhiên các quan chức Trung Quốc phủ nhận thông tin này.
Nguyễn thị Quỳnh Như (theo The Guardian)