Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Trung Quốc cho xây cơ sở hạt nhân tại biển Đông

Trung Quốc cho xây cơ sở hạt nhân tại biển Đông

Tham vọng tàu nổi hạt nhân phát điện trên báo Trung Quốc
Tham vọng tàu nổi hạt nhân phát điện trên báo Trung Quốc

Để đáp ứng nhu cầu khát năng lượng, Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi và dự định triển khai thí điểm ở Biển Đông. Đây là hành động đáng lo ngại đến tình hình môi trường trong khu vực.
Theo Want Daily phát hành tại Đài Loan (TQ), Viện Nghiên cứu 719 thuộc Tổng công ty đóng tàu Trung Quốc được giao nhiệm vụ thành lập trung tâm R & D ở Hồ Bắc và đây là cơ sở đầu tiên của Trung Quốc phục vụ cho việc nghiên cứu xây dựng các nhà máy điện hạt nhân nổi. Bản thân Trung Quốc không đủ công nghệ để sản xuất một công trình đòi hỏi kỹ thuật cao như vậy nhưng Nga có thể giúp Trung Quốc.
Hồi tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Thượng Hải cho phép hai nước hợp tác trong việc xây dựng một nhà máy như vậy. Theo trang web của Công ty liên doanh Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc, kế hoạch dùng tàu hạt nhân nổi sẽ được sử dụng để cung cấp điện cho các cơ sở của Trung Quốc trong vùng có tranh chấp trên Biển Đông.
Các tàu được trang bị một lò phản ứng hạt nhân nhỏ và có thể được sử dụng để khai thác tài nguyên thiên nhiên dưới đáy biển. Khi bị thiên tai hay tai nạn, việc hỗ trợ khẩn cấp có thể được triển khai từ trạm nổi này luôn. Nếu Trung Quốc tích lũy đủ kinh nghiệm trong vận hành các nhà máy như vậy, họ có thể sẽ xây dựng các lò phản ứng hạt nhân trên tàu sân bay trong tương lai và sở hữu tàu sân bay năng lượng hạt nhân.
Nguồn tin từ ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc cho biết, tỉnh Hồ Bắc có thể được hưởng lợi từ việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân nổi này. Hồ Bắc hiện có 385 công ty đóng tàu và 21 viện nghiên cứu. Nga hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới có một nhà máy điện hạt nhân nổi. Đó là nhà máy Akademik Lomonosov cung cấp công suất lên đến 70 MW điện hoặc 300MW nhiệt cho thành phố Saint Petersburg.
Câu hỏi đặt ra là tại sao phải xây nhà máy điện hạt nhân xa bờ? Hồi giữa tháng 8, báo Nga là Synbiobeta đã lý giải điều này. Có hai yếu tố đẩy cao chi phí xây dựng một nhà máy điện hạt nhân trên đất liền là giá đất và bảo hiểm. Nhà máy phải xây dựng gần nguồn nước vốn là nơi tập trung nhiều dân cư mà chi phí để giải tỏa mặt bằng thường rất cao. Ngoài ra, chi phí bảo hiểm phòng rủi ro cũng tăng lên rất cao.
Nhưng khi đưa nhà máy ra đại dương thì không phải đối mặt với các vấn đề này. Trong trường hợp xảy ra tai nạn thì có thể dễ dàng "xử lý" bằng việc cho "tàu sân bay hạt nhân" bị ngập nước và "tẩy sạch" bằng nguồn nước lạnh vô tận của biển. Hoặc đơn giản hơn là kéo tàu ra một nơi khác xử lý để khỏi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Ý tưởng này thực sự không phải là mới. Thiết kế tương tự đã được phát triển tại Mỹ bởi nhà nghiên cứu tại MIT và Westinghouse. Tuy nhiên, Mỹ chưa triển khai vì họ không đói khát năng lượng như Trung Quốc. Trong tương lai, nếu "tàu sân bay hạt nhân" của Nga -Trung hoạt động hiệu quả thì có thể Mỹ sẽ triển khai.
Có thể thấy công nghệ cao này được Nga hay Mỹ quan tâm vì mục đích kinh tế và môi trường nhưng Trung Quốc lại xem công nghệ này là cách để thúc đẩy việc bảo vệ lãnh hải mà họ tuyên bố dù đôi khi các tuyên bố đó bất chấp luật pháp quốc tế.
Anh Tú (theo WCT và Synbiobeta)

Mãi biết ơn các thế hệ đã hy sinh vì chủ quyền

Mãi biết ơn các thế hệ đã hy sinh vì chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa


(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh điều này tại lễ khánh thành dự án cấp điện cho nhân dân huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vào sáng nay (28/9).

Trong niềm vui chung của hơn 20 nghìn người dân huyện đảo Lý Sơn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ sự xúc động khi có mặt ở huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc, mảnh đất anh hùng, giầu truyền thống cách mạng để khánh thành công trình lịch sử - niềm mơ ước từ rất lâu của người dân Lý Sơn, Quảng Ngãi.
Thủ tướng bày tỏ: “Hôm nay, chúng ta cùng nhau có mặt tại đây, trên huyện đảo Lý Sơn, huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc trên Biển Đông để một lần nữa khẳng định Tổ quốc ta, dân tộc ta, Đảng, Nhà nước ta mãi mãi ghi nhớ, biết ơn các thế hệ người Việt Nam, đồng chí đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Chúng ta mãi mãi ghi nhớ, biết ơn các thế hệ người Việt Nam, đồng chí, đồng bào chúng đã hy sinh vì chủ quyền của Hoàng Sa, của Trường Sa, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đội hùng binh Hoàng Sa, Bắc Hải sống mãi với Tổ quốc ta, dân tộc Việt Nam chúng ta. Trước anh linh của tổ tiên, chúng ta nguyện đoàn kết, chung sức, chung lòng, làm hết  sức mình để xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, độc lập, hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tiến kịp và tiến cùng thời đại”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ niềm vui với bà con tại huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: VGP.
Thủ tướng khẳng định, dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, cải thiện đời sống nhân dân của huyện đảo Lý Sơn; đồng thời biểu dương nỗ lực vượt qua khó khăn của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân để đưa công trình hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng, bảo đảm chất lượng, an toàn, vận hành hiệu quả.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn huyện đảo Lý Sơn và tỉnh Quảng Ngãi sử dụng hiệu quả nguồn điện quốc gia nhằm phát huy, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền trên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Sau các đảo Cô Tô và Phú Quốc, đây là Dự án Cáp ngầm xuyên biển cấp điện từ hệ thống điện lưới quốc gia cho huyện đảo thứ 3 được xây dựng tại Việt Nam đến thời điểm hiện nay với chiều dài đường cáp ngầm gần 27km. Sau gần 1 năm tích cực chuẩn bị, thi công, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng, đảm bảo chất lượng và an toàn. Việc hoàn thành dự án không những là một sự kiện lịch sử thay đổi cuộc sống của người dân huyện đảo mà còn là động lực, tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, nhất là phát triển kinh tế biển, du lịch, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
Huyện đảo Lý Sơn gồm 2 đảo là đảo Lớn và đảo Bé, nằm ở về phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, diện tích gần 10 km2, gồm 3 xã An Vĩnh, An Hải và An Bình. Huyện đảo có dân số trên 21.000 người, trong đó khoảng 60% hộ dân sống bằng nghề biển, 30% hộ dân sống bằng nghề nông (chủ yếu là trồng hành, tỏi, ngô) và 10% hộ dân sống bằng các ngành nghề khác.
Đảo Lý Sơn nằm trên con đường biển từ Bắc vào Nam và nằm ngay cửa ngõ của khu Kinh tế Dung Quất cũng như của cả khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Lý Sơn nằm trong hệ thống các đảo tiền tiêu về phía biển, có vị trí quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng kinh tế, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia.

Lo ngại thảm kịch "Thiên An Môn mini"

Cựu Giám đốc An ninh Hồng Kông: Lo ngại thảm kịch "Thiên An Môn mini"


(GDVN) - Một phần lo lắng của chính quyền Hồng Kông là mọi thứ sẽ ra sao nếu nó (hoạt động biểu tình và trấn áp) trở thành một (thảm kịch) Thiên An Môn mini?

Cảnh sát Hồng Kông dùng hơi cay cố gắng dập tắt biểu tình.
Bưu điện Hoa Nam ngày 29/9 dẫn lời bà Ip Lau Suk-yee, một cựu Giám đốc Cục An ninh Hồng Kông và là thành viên Hội đồng điều hành cho biết, nguy cơ một thảm kịch "Thiên An Môn mini" có thể phát triển từ các hoạt động tẩy chay ủng hộ dân chủ tại các trường trung học, đại học ở Hồng Kông đang làm chính quyền đặc khu hết sức lo lắng.
Nguy cơ này đã dấy lên trong sự vụ các học sinh, sinh viên Hồng Kông bị các nhà chức trách cho rằng đang trở thành "công cụ" của phong trào "chiếm trung tâm Hồng Kông" thúc đẩy nhằm đòi hỏi bầu cử phổ thông đầu phiếu để chọn ra người đứng đầu chính quyền khu vực sau khi thất bại trong việc huy động hỗ trợ từ tầng lớp trung lưu.
Nhưng bà nghi ngờ áp lực này có thể thành công trong việc buộc Bắc Kinh rút lại quy định áp đặt mô hình bầu cử cho Hồng Kông kể từ năm 2017 được Trung Quốc công bố hôm 31/8, bất chấp những căng thẳng chính trị đang đè nặng lên chính quyền Hồng Kông.
Bà Ip Lau Suk-yee nói với Bưu điện Hoa Nam: "Học sinh, sinh viên thể hiện rõ nhu cầu của họ với dân chủ và quyền tự quyết trên khuôn mặt. Tôi nghĩ rằng một phần lo lắng của chính quyền Hồng Kông là mọi thứ sẽ ra sao nếu nó (hoạt động biểu tình và trấn áp) trở thành một (thảm kịch) Thiên An Môn mini? Ai đứng đằng sau nó?"
Cách đây 25 năm đã từng xảy ra sự kiện Thiên An Môn, học sinh sinh viên Trung Quốc xuống đường biểu tình đòi dân chủ và đã kết thúc đột ngột khi quân đội được điều động, trấn áp ngày 4/6/1989 mà nhiều người cho rằng đã có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người thiệt mạng.
Cựu Giám đốc An ninh và hiện là Ủy viên Hội đồng điều hành đặc khu hành chính Hồng Kông Ip Lau Suk-yee.
Ip Lau Suk-yee chia sẻ quan điểm của Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh khi xem các hoạt động biểu tình của học sinh, sinh viên là bị xúi giục, "vận động chính trị" khi có hành vi thiếu tôn trọng, xúc phạm quan chức chính phủ.
"Họ nhắc nhở bạn về Thiên An Môn, những người biểu tình yêu cầu đối thoại với Trưởng đặc khu hành chính xung quanh văn phòng của ông. Nếu cảnh sát được điều đến giải tán họ bằng vũ lực, nó có thể trở nên nguy hiểm", bà Ip Lau Suk-yee cho biết.
Lương Chấn Anh được cho là người thân Bắc Kinh, lên án những người tổ chức biểu tình và coi những học sinh, sinh viên "trẻ và ngây thơ" tham gia là do bị xúi giục. Phong trào chiếm trung tâm Hồng Kông đã thất bại do không nhận được sự ủng hộ từ tầng lớp trung lưu.
Theo tường thuật của Bưu điện Hoa Nam, vào đêm Chủ Nhật và những giờ đầu sáng Thứ Hai, cảnh sát Hồng Kông đã sử dụng hơi cay và dùi cui để cố gắng giải tán đám đông người biểu tình. Tuy nhiên họ không thể ngăn nổi hàng ngàn người đã chiếm các địa điểm công cộng ở vịnh Causeway và Mong Kok.
Các nhà đàm phán đã yêu cầu cảnh sát mở đường cho những người đi làm sáng nay tới công sở, nhưng những người tổ chức biểu tình từ chối, đòi nói chuyện với một quan chức cấp cao của chính quyền Hồng Kông để bắt đầu đàm phán.
Người biểu tình mệt nhoài nằm trên đường phố sau một đêm đụng độ với cảnh sát.
Học sinh, sinh viên Hồng Kông tham gia biểu tình qua đêm trên đường phố.
Cảnh sát Hồng Kông đã không ngăn nổi đám đông.
Bất chấp hơi cay, dùi cui đã được sử dụng.
Một nữ sinh tham gia biểu tình bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ và khiêng đi.
Bất chấp việc cảnh sát dùng hơi cay, dùi cui để giải tán, những người biểu tình Hồng Kông vẫn không rời hiện trường.
Công cụ đối phó với hơi cay chỉ là miếng giấy bóng bảo vệ đôi mắt và khẩu trang.

Việt Nam là trụ cột trong chính sách "Hướng Đông"

Báo Ấn Độ: Việt Nam là trụ cột trong chính sách "Hướng Đông"

Tờ Daiji World của Ấn Độ vừa có bài viết nhấn mạnh rằng, Việt Nam và Ấn Độ đang có mối quan hệ cấp cao bền vững hiếm có và rằng Việt Nam là trụ cột trong chính sách “Act East” (Hướng Đông) của Ấn Độ.

Bài báo cho hay, tháng Chín là một tháng bận rộn đối với ngoại giao Ấn Độ với hàng loạt chuyến thăm cũng như đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo từ các nước khác. Thủ tướng Narendra Modi vừa có chuyến thăm Nhật Bản và hiện đang trên đường tới Mỹ; Bộ trưởng Ngoại giao Sushma Swaraj thực hiện hành loạt chuyến công du tới các nước láng giềng ở Trung Á và Đông Nam Á. 
Đồng thời Ấn Độ cũng đã tổ chức tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc, Thủ tướng Úc và Ngoại trưởng Đức. Nhưng có một chuyến thăm dù không được truyền thông chú ý nhiều nhưng lại được xem là có ý nghĩa thực sự lâu dài là chuyến thăm cấp nhà nước của Ấn Độ tới Việt Nam, một trụ cột quan trọng trong chính sách “Act East” (Hướng Đông) của Ấn Độ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. (Ảnh:TTXVN)


Ít có mối quan hệ song phương nào khác ở cấp cao bền vững như mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam. Trong chuyến thăm 4 ngày tới Việt Nam của Tổng thống Pranab Mukherjee, hai nước đã kí kết thành công 7 thỏa thuận bao gồm về hai lô dầu khí ngoài khơi mới, và mua sắm quốc phòng. 
Trước đó không lâu, hồi cuối tháng Tám, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cũng đã có chuyến thăm tới Việt Nam. Và vào tháng Mười tới, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ cùng với phái đoàn các doanh nghiệp tới thăm Ấn Độ.
Việt Nam coi Ấn Độ là một đối tác vô cùng quan trọng. Điều này được thể hiện rõ khi trong chuyến thăm tới Việt Nam, ông Mukherjee được đón tiếp bởi cả Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Ông Anil Wadhwa, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cho hay, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã dành nhiều thời gian đón tiếp, bên cạnh các cuộc hội đàm riêng giữa hai nhà lãnh đạo, giữa hai phái đoàn, hoạt động trồng cây Bồ Đề và dự tiệc đón tiếp, ông cũng tham dự cả lễ khai trương Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tại Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh.
Các chuyến thăm cấp cao liên tiếp giữa hai nước không chỉ mới bắt đầu trong năm nay mà đã có từ năm 2007, khi mối quan hệ hai nước được nâng lên tầm đối tác chiến lược. Tổng thống Ấn Độ thăm Việt Nam năm 2008, Thủ tướng Ấn Độ thăm Việt Nam năm 2010, và ông Mukherjee khi đó là Bộ trưởng Tài chính thăm Việt Nam năm 2011 và Phó Tổng thống Ấn Độ thăm Việt Năm năm 2013. Về phía Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội tới thăm Ấn Độ năm 2010, Chủ tịch nước Việt Nam thăm Ấn Độ năm 2011, và Thủ tướng Chính phủ thăm Ấn Độ năm 2012 và Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Năm thăm Ấn Độ năm 2013.
Mối quan hệ chính trị tốt đẹp đang giúp tăng cường các mối quan hệ kinh tế gắn với hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, trong đầu tư nhà nước và tư nhân cũng như phát triển thương mại. Thương mại song phương Việt Nam và Ấn Độ năm 2013-2014 đã đạt được 8 tỷ USD, vượt xa cả mục tiêu 7 tỷ USD vào năm 2015 trước đó. Hai bên đang hướng tới mục tiêu hơn 15 tỷ USD vào năm 2020 với trọng tâm là du lịch, dệt may, dược phẩm và nông nghiệp.
Bên cạnh đó, hai bên cũng tăng cường hợp tác về việc khai thác dầu khí ở Biển Đông đầy hứa hẹn.
Các doanh nghiệp và doanh nhân Ấn Độ cũng có thể đóng vai trò lớn hơn trong việc dạy tiếng Anh và lĩnh vực y tế.
Hôm 25/9, Thủ tướng Chính phủ Modi đã phát động chiến dịch "Hàng Ấn Độ" nhưng chiến dịch “Hàng Việt Nam” cũng đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ ở Ấn Độ với rất nhiều doanh nghiệp và cửa hàng quảng bá và bán hàng Việt Nam.
Hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam cũng đang phát triển mạnh. Việt Nam đang bày tỏ ý định mua các tàu tuần tra ngoài khơi cũng như nhiều thiết bị quân sự khác, có thể gồm tên lửa hành trình BrahMos loại tên lửa mà Việt Nam đang quan tâm và Ấn Độ có thể dễ dàng cung cấp. Hơn nữa, Ấn Độ cũng đang có kế hoạch cung cấp các chương trình đào tạo cho Việt Nam về tàu ngầm và chiến đấu cơ.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Daiji World của Ấn Độ, chuyên cung cấp tin tức từ khu vực ven biển Konkan và thế giới tới cộng đồng người Ấn Độ.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Đối đầu biên giới Trung-Ấn kết thúc và rút quân

Ngoại trưởng Ấn Độ: Đối đầu biên giới Trung-Ấn kết thúc và rút quân


(GDVN) - Cuộc đối đầu lần này gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Ấn Độ, phản ánh lập trường mới của Chính phủ Ấn Độ, cũng cho thấy "tính hai mặt" của Trung Quốc...

Hãng tin AFP Pháp ngày 26 tháng 9 đưa tin, sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Ấn Độ  Sushma Swaraj cho biết, quân đội sẽ bắt đầu rút khỏi khu vực biên giới có tranh chấp từ ngày 26 tháng 9.
Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj
Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Ấn Độ, bà Sushma Swaraj nói: "Tôi rất vui mừng nói với các bạn, hai nước đã ngồi xuống giải quyết vấn đề này. Thời gian biểu đã xác định, trước ngày 30 tháng 9 sẽ rút quân toàn bộ. Quân đội hai nước sẽ rút về vị trí của các bên vào ngày 1 tháng 9".
Bài báo cho biết, vài trăm quân nhân Trung Quốc cách đây không lâu đã xâm nhập lãnh thổ do Ấn Độ tuyên bố chủ quyền, từ đó gây ra đối đầu giữa quân đội hai nước ở khu vực Ladakh, biên giới vùng núi xa xôi.
Theo bài báo, từ trước tới nay hai nước luôn tồn tại tranh chấp biên giới, các cuộc xung đột nhỏ vượt qua Tuyến kiểm soát thực tế có lúc xảy ra. Nhưng, lần này, số lượng quân tham gia xung đột và thời cơ của xung đột tuần trước đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Ấn Độ.
Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, hoạt động xây dựng của hai bên đã gây ra đối đầu ở khu vực Chumar.
Các quan chức quân sự Ấn Độ và Trung Quốc ngày 25 tháng 9 đã tổ chức hội đàm ở khu vực biên giới, đã đem lại hy vọng cho giải quyết vấn đề.
Về vấn đề này, tờ “Tin tức Tham khảo” Trung Quốc ngày 26 tháng 9 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh cho biết: “Cách đây không lâu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành chuyến thăm thành công tới Ấn Độ. Trong thời gian chuyến thăm, hai nước đã ra Tuyên bố chung xây dựng quan hệ đối tác phát triển chặt chẽ hơn, nhất trí cho rằng hòa bình và an ninh của khu vực biên giới Trung-Ấn là bảo đảm quan trọng cho phát triển của quan hệ song phương và tăng trưởng bền vững, tái khẳng định trước khi giải quyết cuối cùng vấn đề biên giới, hai bên sẽ cùng bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực biên giới”.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Cảnh Nhạn Sinh
Cảnh Nhạn Sinh nói thêm: “Mọi người đều biết, biên giới Trung-Ấn vẫn chưa phân định, có lúc xảy ra tình hình cá biệt là điều khó tránh khỏi, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới đại cục hợp tác hữu nghị hai nước Trung-Ấn. Đối với một số vấn đề xảy ra ở khu vực biên giới, hai bên đều có kênh trao đổi thông suốt, thông qua đối thoại, hiệp thương để tiến hành giải quyết thỏa đáng, cùng quản lý, kiểm soát tình hình, bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực biên giới”.
“Về tình hình xảy ra gần đây, hai bên Trung-Ấn đã thông qua cơ chế liên quan, tiến hành trao đổi có hiệu quả. Hiện nay, tình hình đã được quản lý, kiểm soát kịp thời, có thể nói khu vực biên giới là hòa bình”.
Trước đó, ngày 23 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng, Trung Quốc và Ấn Độ có ý nguyện và thiện chí chung, thông qua một loạt cơ chế liên quan hiện có, kịp thời tiến hành trao đổi và quản lý, kiểm soát có hiệu quả. Được biết, tình hình liên quan đã được quản lý, kiểm soát có hiệu quả, khu vực biên giới hòa bình.
Hãng tin Reuters Anh ngày 25 tháng 9 bình luận cho rằng, lực lượng Quân đội Ấn Độ đóng ở một địa điểm xa xôi trên cao nguyên Himalayas, đã xây dựng một trạm quan sát nhỏ, có thể quan sát Quân đội Trung Quốc từ bên kia biên giới.
Hành động này đã chọc giận Quân đội Trung Quốc, theo đó Quân đội Trung Quốc đã thi công một con đường bộ ở khu vực Ấn Độ tuyên bố có chủ quyền, đồng thời yêu cầu dỡ bỏ trạm quan sát này. Ấn Độ từ chối và đã phá một đoạn đường mới xây, lập tức tăng quân ở khu vực này.
Trung Quốc thường cho quân xâm nhập khu vực do Ấn Độ kiểm soát (ảnh tư liệu)
Trong thời gian tranh cử, Tổng thống Ấn Độ Modi cam kết thực hiện chính sách an ninh quốc gia mạnh mẽ hơn, sự kiện đối đầu giữa binh sĩ Trung-Ấn ở Ladakh là bằng chứng cho cam kết của ông.
Binh sĩ hai bên không nổ súng, cuộc xung đột ngắn ngủi lần trước giữa hai bên diễn ra vào 52 năm trước.
Nhưng, quan chức Quân đội Ấn Độ cho biết, tình hình khu vực Chumar, Ladakh mấy tuần gần đây đặc biệt căng thẳng, thể hiện đối đầu gay gắt giữa hai nước Trung-Ấn. Khi ông Tập Cận Bình đến thăm Ấn Độ vào trung tuần tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Modi đã gây khó cho ông trong vấn đề biên giới. 
Sau đó, hai bên ra tuyên bố chung, cho rằng, hòa bình và ổn định của biên giới Trung-Ấn là tiền đề và bảo đảm của phát triển quan hệ kinh tế Trung-Ấn tốt hơn.
Cựu Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc, người xuất thân từ khu vực Ladakh, P. Stobdan đã nhìn thấy sự thay đổi trong quan điểm của Chính phủ Ấn Độ. Ông nói: “Trạm quan sát đã trở thành tiêu điểm của tranh cãi. Trung Quốc đã vạch ra ranh giới đỏ, họ muốn dỡ bỏ trạm quan sát rồi rút quân”.
Năm 2013, Quân đội Trung Quốc ép buộc Ấn Độ dỡ bỏ một trạm quan sát khác ở Chumar để kết thúc đối đầu Trung-Ấn. Cựu Đại sứ Stobdan cho rằng: “Lần này, tân Chính phủ Ấn Độ hầu như không muốn nhượng bộ”.
Trang mạng Đài tiếng nói nước Đức ngày 26 tháng 9 đưa tin, tờ “The Times of India” Ấn Độ gần đây cũng dẫn lời một nguồn tin từ Chính phủ Ấn Độ cho rằng, không rõ “đối đầu mang tính chiến thuật” hiện nay rốt cuộc truyền đi “thông điệp mang tính chiến lược” như thế nào.
Binh sĩ Trung Quốc xâm nhập khu vực do Ấn Độ kiểm soát (ảnh tư liệu)
Nguồn tin này nghi ngờ Trung Quốc chơi trò hai mặt. Phát biểu của ông Tập Cận Bình khi gặp Thủ tướng Modi có sự khác biệt rõ rệt với thái độ của sĩ quan chỉ huy mặt đất Quân đội Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, nếu ông ra lệnh rút thì Quân đội Trung Quốc tuyệt đối không thể coi thường.
Báo Đức cho rằng, sự kiện đối đầu này cho thấy, ông Tập Cận Bình vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn Quân đội Trung Quốc. Theo trang mạng “The Diplomat” ngày 23 tháng 9, để bảo đảm quân đội trung thành với ông Tập, sau khi ông Tập thăm Nam Á về nước, lập tức phát biểu với quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, cho thấy ông Tập hoàn toàn không yên tâm với quân đội, vị thế trong quân đội cũng không vững chắc.
Theo báo Đức, sự kiện đối đầu xảy ra trong thời gian ông Tập thăm Ấn Độ và ông Tập phát biểu trước quân đội sau khi kết thúc thăm Nam Á cho thấy, hoạt động của Quân đội Trung Quốc ở Ladakh không được phối hợp chi tiết trước với cấp cao. Nhưng, điểm khác so với người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào, lần này, ông Tập đã tận dụng truyền thông nhà nước, nói thẳng thông điệp không hài lòng với quân đội nước này.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương mới sẽ là người “thông hiểu Đông Á”

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương mới sẽ là người “thông hiểu Đông Á”


(GDVN) - Tướng Harry B. Harris thăng tiến nhờ tài năng của ông, là người nghiên cứu về an ninh Đông Á, từng bày tỏ không hài lòng với Trung Quốc...

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harry B. Harris tại lễ khai mạc diễn tập hải quân đa quốc gia "Vành đai Thái Bình Dương 2014".
Theo hãng tin VOA Mỹ và truyền thông Trung Quốc những ngày cuối tháng 9, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 22 tháng 9 tuyên bố, Bộ trưởng Chuck Hagel vừa đề cử Đô đốc gốc Nhật Harry B. Harris làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, thay thế cho Đô đốc Samuel Locklear. Đề cử này vẫn còn đợi Thượng viện Mỹ phê chuẩn.
Liên quan đến vấn đề này, trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 9, Đô đốc Samuel Locklear, người đang giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương cho rằng, nhìn lại thời gian thực hiện chức vụ của mình, khu vực châu Á-Thái Bình Dương luôn duy trì trạng thái phát triển hòa bình, thịnh vượng, nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa “nhất thành bất biến”.
Samuel Locklear chỉ ra, trong tương lai, Quân đội Mỹ cần xây dựng cơ chế trao đổi quốc phòng hoàn thiện hơn ở khu vực này. Ông cho biết, khu vực châu Á-Thái Bình Dương là khu vực triển khai lực lượng quân sự tập trung nhất trên thế giới, xây dựng cơ chế trao đổi có thể làm giảm hiệu quả rủi ro nổ ra xung đột.
Theo bài báo, Đô đốc Samuel Locklear năm nay 60 tuổi, là thượng tướng 4 sao của Hải quân Mỹ, làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ từ tháng 3 năm 2012, tờ “Tân Kinh báo” Trung Quốc cho ông là người giữ thái độ nghi ngờ với tính khả thi của chiến lược tái cân bằng của Obama, vì vậy đã thay thế người khác.
Đô đốc Harry B. Harris
Được biết, Đô đốc Harry B. Harris, người kế nhiệm của ông Samuel Locklear, năm nay 58 tuổi, sinh ra ở Yokosuka, Nhật Bản vào năm 1956, lớn lên ở Mỹ, từng là một phi công có kinh nghiệm phong phú của Quân đội Mỹ. Cha là giáo quan Hải quân Mỹ, mẹ là một người Nhật bình thường.
Mặc dù ông nhiều năm đảm nhiệm các cương vị khác nhau ở khu vực chiến lược khác, nhưng Harry B. Harris tập trung vào Đông Á, phương hướng học nghiên cứu sinh của ông chính là an ninh Đông Á, được cho là người “thông hiểu Đông Á” trong nội bộ Hải quân Mỹ.
Năm 1978, Harry B. Harris tốt nghiệp Học viện hải quân Mỹ. Sau đó, ông phục vụ trong Hải quân Mỹ, trở thành một phi công hải quân giàu kinh nghiệm, thời gian bay lên tới 4.400 giờ, đã từng tham gia hầu như tất cả các hành động quân sự quan trọng của Quân đội Mỹ từ chiến dịch không kích vịnh Sidra năm 1986 trở đi, giành được rất nhiều huân chương.
Tháng 11 năm 2009, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ kiêm Tư lệnh Hải quân Mỹ đóng ở châu Âu và châu Phi. Tháng 3 năm 2011, sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự “Bình minh Odyssey” nhằm vào chính quyền Gaddafi của Libya, ông lãnh đạo đơn vị tham chiến. Tháng 11 năm 2011, ông được điều đến Washington, đảm nhiệm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng.
Tháng 10 năm 2013, Đô đốc Harry B. Harris đảm nhiệm Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Mỹ. Ông tiếp nhận chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương sẽ đưa ông trở thành tướng gốc Nhật có quân hàm cao nhất trong Hải quân Mỹ.
Trong buổi lễ nhậm chức Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương vào ngày 16 tháng 10 năm 2013, ông Harry B. Harris cho biết, sẽ dẫn dắt Hạm đội Thái Bình Dương cùng với Lục quân, Không quân, Thủy quân lục chiến, Lực lượng đặc nhiệm và Lực lượng bảo vệ bờ biển tiếp tục tập trung cho thực hiện nhiệm vụ tái cân bằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Những năm gần đây, tướng lĩnh gốc Nhật với đại diện là Harry B. Harris từng bước nắm một phần quyền chỉ huy quân sự của Quân đội Mỹ. Chẳng hạn, thiếu tướng không quân Susan K. Mashiko hiện làm Phó cục trưởng Cục do thám quốc gia Mỹ; thượng tướng lục quân Eric Shinseki từng làm Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ.
Tàu sân bay động cơ hạt nhân USS George Washington, Hải quân Mỹ (ảnh tư liệu)
Chủ nhiệm ban nghiên cứu, Hiệp hội kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị Trung Quốc, Đằng Kiến Quân cho rằng, bối cảnh gốc Nhật của tướng Harris hoàn toàn không phải là Quân đội Mỹ cố ý lựa chọn. Mỹ là quốc gia di dân, người Mỹ gốc Nhật cũng được trọng dụng trong Quân đội Mỹ.
Đằng Kiến Quần cho rằng, nhìn vào toàn bộ quá trình trưởng thành của tướng Harris, thân phận gốc Nhật của ông hoàn toàn không có ảnh hưởng nhiều đến việc thăng chức, bởi vì sự phát triển của sĩ quan Quân đội Mỹ từ sĩ quan sơ cấp đến sĩ quan cao cấp đều có một hệ thống khoa học, hệ thống này đã bảo đảm mỗi một lần thăng chức đều có các loại sát hạch, bao gồm sát hạch về lòng trung thành đối với Mỹ, tố chất quân nhân. Là một quân nhân chuyên nghiệp, lòng trung thành, nghĩa vụ của ông đối với Mỹ là quan trọng hàng đầu.
Viện trưởng Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc, Khúc Tinh cho rằng, bối cảnh gốc Nhật của ông Harris là “con dao hai lưỡi”. Khi giữa Mỹ-Nhật bàn hợp tác, thân phận gốc Nhật sẽ có lợi cho thúc đẩy trao đổi song phương; nhưng Harris một khi xử lý một số vấn đề gai góc, bối cảnh huyết thống và văn hóa này lại dễ trở thành một gánh nặng tâm lý của ông ấy, ông ấy lo ngại người khác nói ông quá thân cận với nước này, luôn muốn thể hiện cứng rắn hơn so với người không có bối cảnh này.
Trong thời gian làm Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, ông Harris từng bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc lập Khu nhận biết phòng không biển Hoa Đông, coi đó là “không hợp thời”. Ngoài ra, năm nay, trong lễ khai mạc diễn tập “Vành đai Thái Bình Dương 2014”, ông Harris cũng đã bày tỏ không hài lòng với việc Trung Quốc trở thành tiêu điểm của diễn tập quân sự Vành đai Thái Bình Dương.
Tháng 8 năm 2011, tàu sân bay USS George Washington Hải quân Mỹ thăm Việt Nam (ảnh tư liệu)
Đối với vấn đề này, Đằng Kiến Quần cho rằng, bất kể cá nhân ông Harris nhìn Trung Quốc thế nào, ông cuối cùng đại diện cho Mỹ hay một lực lượng quan trọng của Hải quân Mỹ thì chính sách, lời nói và hành động của ông chắc chắn sẽ phải phù hợp với chính trị của toàn bộ nước Mỹ, Quân đội Mỹ, chứ không phải là ý chí chủ quan của cá nhân ông. Cùng với giao lưu quân sự Trung-Mỹ không ngừng đi vào chiều sâu và Quân đội Trung Quốc không ngừng lớn mạnh, Mỹ phải nhìn thẳng vào sự phát triển sức mạnh trên biển của Trung Quốc.
Theo tờ “Tân Kinh báo” ngày 25 tháng 9, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ là một trong 9 bộ tư lệnh tác chiến liên hợp lớn hiện nay của Quân đội Mỹ, trụ sở đặt tại đảo Oahu, Hawaii. Đây là bộ tư lệnh có quy mô lớn nhất của Quân đội Mỹ, khu vực trách nhiệm rộng nhất, nhân viên đến từ Lục quân, Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến, tổng cộng 300.000 người, chiếm 20% tổng binh lực hiện có của Quân đội Mỹ.
Khu vực bao quát của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ chiếm trên 50% diện tích thế giới, khoảng 272 triệu km2, gần 60% dân số thế giới, 36 quốc gia và 20 khu vực

Trung Quốc không nên khinh suất áp đặt ADIZ ở Biển Đông

Mã Anh Cửu: Trung Quốc không nên khinh suất áp đặt ADIZ ở Biển Đông


(GDVN) - Đã có kinh nghiệm ở Hoa Đông, Mã Anh Cửu hy vọng Trung Quốc đã không tiếp tục tuyên bố áp đặt ADIZ ở Biển Đông.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu. Ảnh: Telegraph.
Thông tấn xã Đài Loan ngày 27/9 đưa tin, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí hôm qua 27/9, người đứng đầu Đài Loan Mã Anh Cửu tuyên bố, mặc dù luật pháp quốc tế chưa có quy định về việc lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ), nhưng nếu một quốc gia muốn xác lập ADIZ cần phải thông báo cho các bên liên quan, nếu không sẽ dẫn đến nguy cơ nổ súng đối đầu.
Về khả năng xảy ra chiến tranh ở Hoa Đông và Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, Mã Anh Cửu cho rằng rất ít nguy cơ xảy ra chiến tranh quy mô lớn. Lý do là bởi một mặt các quốc gia láng giềng và Trung Quốc có quan hệ hợp tác kinh tế sâu sắc, mặt khác nổ ra chiến tranh chẳng một ai có lợi. Tuy nhiên sẽ có những xung đột nhỏ như thời Chiến tranh Lạnh, những vụ va chạm là khó tranh khỏi.
Đối với vấn đề Biển Đông, theo Mã Anh Cửu điều quan trọng nhất là các bên liên quan phải đạt được nhận thức chung: Tự do hàng hải, tự do hàng không ở Biển Đông phải được đảm bảo. Ngoài ra vấn đề chủ quyền, quyền tài phán với các vùng biển và tài nguyên biển ở Biển Đông, có thể gác tranh chấp chứ không thể gác chủ quyền. Các bên nên đặt trọng tâm vào việc "phân chia tài nguyên", điều này sẽ tương đối dễ tìm kiếm nhận thức chung.
Một phóng viên đặt câu hỏi liệu ông Mã Anh Cửu có tin Trung Quốc sẽ đóng vai trò là một bên liên quan có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế, duy trì và bảo vệ tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông hay không.
Ông Cửu nói rằng, lấy Hoa Đông làm ví dụ thì ngày 23/11 năm ngoái Bắc Kinh tuyên bố đơn phương áp đặt ADIA ở Hoa Đông mà không hề có thông báo  trước khiến các bên liên quan đặt biệt bất ngờ, phẫn nộ, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Trung Hoa Dân quốc, tức Đài Loan.
Trong bối cảnh luật pháp quốc tế chưa có quy định hay hạn chế rõ ràng nào về việc áp đặt ADIZ, Đài Loan cho rằng trước khi tuyên bố ADIZ cần thông báo cho các bên liên quan và tìm kiếm sự hiểu biết chung với vấn đề này, bởi trong khu vực ADIZ sẽ có thể có một số "biện pháp phòng ngự" mà nếu không được chuẩn bị tốt có thể dẫn đến khả năng nổ súng, đối đầu.
Trung Quốc đã không làm điều này khi áp đặt ADIZ ở Hoa Đông. "Tôi đương nhiên rất quan ngại và đã bày tỏ điều này với đại lục". Đã có kinh nghiệm ở Hoa Đông, Mã Anh Cửu hy vọng Trung Quốc đã không tiếp tục tuyên bố áp đặt ADIZ ở Biển Đông là vì cách làm này sẽ khiến các bên liên quan đặc biệt quan ngại, không có lợi với bản thân Trung Quốc.
Bắc Kinh đã dần hiểu rằng cộng đồng quốc tế vẫn có luật của nó, Trung Quốc không thể xem thường. Mã ANh Cửu kết luận

Giải quyết tranh chấp QT bằng luật pháp, trừ Biển Đông

Vương Nghị: Giải quyết tranh chấp QT bằng luật pháp, trừ Biển Đông?!


(GDVN) - Kêu gọi cộng đồng quốc tế tuân thủ luật pháp quốc tế, Bắc Kinh trước tiên hãy ngừng các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng luật pháp quốc tế, trong khi Trung Quốc vẫn ngang nhiên vi phạm nó ở Biển Đông.
Rappler ngày 28/9 đưa tin, sau khi kéo lực lượng tàu thuyền hùng hậu ra Biển Đông và xây dựng các công trình nhân tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam), Trung Quốc đang bị cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế ở Biển Đông lại cao giọng tuyên bố "công bằng và đúng pháp luật" là điều cần thiết để giải quyết các tranh chấp toàn cầu ngay tại diễn đàn Liên Hợp Quốc.

Ngang nhiên phạm luật nhưng đòi người khác tôn trọng luật
Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng luật pháp quốc tế trong việc giải quyết các tranh chấp toàn cầu như khủng hoảng ở Gaza, Iraq, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Ông Nghị phát biểu tại cuộc thảo luận hàng năm của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào ngày hôm qua 27/9, nơi ông nói rằng "các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ phải được tôn trọng".
"Chúng ta nên bảo vệ công lý. Điều này là bắt buộc để thúc đẩy nền dân chủ lớn hơn và áp dụng các quy định của luật pháp quốc tế, sử dụng các quy tắc công bằng để phân biệt đúng sai, giải quyết tranh chấp, theo đuổi mục tiêu hòa bình và phát triển trong khuôn khổ luật pháp quốc tế", Vương Nghị phát biểu.
Ông Nghị đã tuyệt nhiên không đả động gì đến những căng thẳng giữa (do) Trung Quốc (gây ra) với các nước láng giềng ở Biển Đông sau khi vạch ra cái gọi là phương pháp tiếp cận của Bắc Kinh về hợp tác quốc tế "trên khuôn khổ luật pháp". Các bên liên quan như Philippines và Việt Nam đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước những hành vi gây hấn, xâm lược ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.
"Việc theo đuổi của các nước khác nhau về chiến lược phát triển kinh tế xã hội phải được tôn trọng. Quyền được lựa chọn một cách độc lập các hệ thống xã hội và con đường phát triển phải được bảo vệ", Vương Nghị nhấn mạnh.

Việt Nam quan ngại trước hành vi vi phạm luật pháp quốc tế ở Biển Đông
Ngược lại, đại diện cho Việt Nam, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đề cập đến căng thẳng lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông trong bài phát biểu của mình ngay sau bài phát biểu của Vương Nghị. Căng thẳng Việt - Trung đã gia tăng sau khi Bắc Kinh đơn phương kéo hạm đội tàu hộ tống giàn khoan khổng lồ 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Tuoitrenews. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói rằng nguy cơ leo thang căng thẳng của tranh chấp lãnh hải và chủ quyền lãnh thổ là thách thức của hòa bình và an ninh quốc tế. Ông khẳng định, Việt Nam đã tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), trong đó các quốc gia ven biển được hưởng 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế và có quyền khai thác các tài nguyên trong lòng biển, dưới đáy biển ở khu vực này. Trong khi đó các học giả quốc tế hầu hết cho rằng tuyên bố đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông không phù hợp với UNCLOS.
Ông Phạm Bình Minh khẳng định: "Đây là quan điểm nhất quán của chúng tôi, phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các bên liên quan, giải quyết tranh chấp quốc tế và xung đột, bao gồm cả vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình,phù hợp với luật pháp quốc tế".
Phó Thủ tướng Việt Nam cũng đề cập đến những nỗ lực của các quốc gia Đông Nam Á có yêu sách ở Biển Đông thúc đẩy Trung Quốc đàm phán, ký kết bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) trong khi tuân thủ Tuyên bố chung về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC).
Philippines đã khởi kiện đường lưỡi bò Trung Quốc ở Biển Đông ra Tòa án Quốc tế về Luật Biển, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại Trung Quốc vẫn không chịu tham gia tiến trình tố tụng, ngược lại còn tuyên bố sẽ bất chấp mọi phán quyết của tòa án, trong khi kêu gọi các nước khác "tôn trọng luật pháp quốc tế".
Xung quanh các vấn đề tranh chấp quốc tế, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm Thứ Tư phát biểu: "Chúng tôi sẽ nhấn mạnh rằng tất cả các quốc gia cần tuân thủ các quy tắc, giải quyết tranh chấp lãnh thổ một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Đó là cách khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã phát triển. Và đó là cách duy nhất để bảo đảm sự tiến bộ này sẽ tiếp tục tiến về phía trước".
Trong bài phát biểu của mình, Vương Nghị lại một lần nữa cảnh báo Mỹ không can thiệp vào vấn đề Biển Đông: "Khi tiến hành hòa giải, cộng đồng quốc tế nên duy trì công lý và có một quan điểm khách quan và công bằng. Các quốc gia không phải là thành viên của xung đột nên hạn chế theo đuổi chương trình nghị sự của mình qua sự tham gia của họ vào xung đột."
"Không được bóp méo lịch sử"

Sử dụng chiêu bài lịch sử để kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, thỏa mãn tham vọng bành trướng lãnh thổ luôn là con dao hai lưỡi. Dân Trung Quốc biểu tình, đập phá nhà xưởng, hành hung người Nhật Bản khi chính quyền nước này quốc hữu hóa nhóm đảo Senkaku.
Tranh thủ bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc tranh thủ công kích Nhật Bản "xét lại lịch sử" xung quanh vấn đề nhận thức về lịch sử Chiến tranh Thế giới thứ II.
Năm ngoái, Trung Quốc đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Shinzo Abe đã viếng đền Yashukuni, nơi tôn vinh những người Nhật chết trong chiến tranh, bao gồm cả 14 tội phạm chiến tranh bị kết án. Hàn Quốc cũng phản đối chuyến thăm này, trong khi Hoa Kỳ bày tỏ sự thất vọng.
"Các sự kiện lịch sử là hoàn toàn rõ ràng. Và một phán quyết cuối cùng đã được công bố về những cái gì là đúng, cái gì sai. Lịch sử không thể bị làm giả, và sự thật không thể bị bóp méo. Hôm nay, 70 năm sau, chúng ta hãy cùng bảo vệ công lý và lương tâm để những người cố gắng phủ nhận sự xâm lược và bóp méo lịch sử sẽ không có chỗ ẩn nấp và đạt được điều gì họ muốn", ông Nghị nói.
Nhưng trong vấn đề Biển Đông, ông Nghị đã lờ tịt đi sự thật lịch sử Trung Quốc cất quân xâm lược quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1956, 1974, đồng thời đưa quân đánh chiếm 6 bãi đá trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988 và đá Vành Khăn năm 1995.
Cũng là câu chuyện bóp méo sự thật và ngụy tạo lịch sử, Trung Quốc vẫn liên tục thao thao bất tuyệt rằng họ xác lập chủ quyền ở Biển Đông bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ thời nhà Hán, nhưng không đưa ra được bất cứ bằng chứng thuyết phục nào chứng minh mà chỉ thấy tàu chiến, tàu công vụ ngụy trang, giàn khoan khổng lồ và tàu cá vỏ thép ào ạt kéo xuống Biển Đông, uy hiếp láng giềng phải chấp nhận cái gọi là "chủ quyền lịch sử" mà họ đang ngụy tạo.
Trong khi đòi hỏi Nhật Bản phải tôn trọng lịch sử, thì trước tiến chính Trung Quốc cần sòng phẳng với lịch sử. Kêu gọi cộng đồng quốc tế tuân thủ luật pháp quốc tế, Bắc Kinh trước tiên hãy ngừng các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.